Chap 2: Cha xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Osomatsu, *beep* tuổi, thuộc loài Ác ma, họ Quỷ. Đặc điểm nhận dạng bao gồm mắt đỏ, tóc đen và một bộ suit trông khá lịch sự; cậu ta gần như đạt ngưỡng ikemen nếu giấu đi hai chiếc sừng, đôi cánh rộng và cái đuôi dài mảnh. Tính cách là nhây và rất nhây. Hôm nay Osomatsu lại thể hiện độ lầy của mình bằng việc sang chọc tức người cai quản Thiên giới – một vị thần tên Choromatsu.

~ Vườn Địa Đàng ~

Jyushimatsu, đừng có chạy nhanh quá kẻo vấp ngã đấy!

- Em biết rồi mà, Choromatsu đại nhân!!!

Nhìn cậu thiên thần chạy đi, Choromatsu không khỏi mỉm cười. Tuy người kia là đại thiên thần với đôi cánh rộng lớn tuyệt đẹp nhưng chẳng mấy đoái hoài đến việc quản lí Thiên đường mà cứ ngày ngày vui chơi như thế.

Chẳng đoái hoài gì đến việc quản lí...

Bố khỉ, đó không phải là lí do Choromatsu phải ngày đêm xử lí đống giấy tờ lai lịch con người các thứ dày dặc gửi về vườn địa đàng hay sao? Đáng lẽ thần linh và thiên sứ phải hợp tác với nhau trong chuyện này chứ? Khổ nỗi là trong đầu Tổng lãnhthiên sứ toàn những thứ kì quặc cho nên cậu ta chẳng giúp được gì. Và bởi thế nên bộ dạng của vị thần sông mới trông thật thảm hại, đôi mắt thâm quầng chẳng có sức sống của nhân tố tạo nên sự sống chút nào.

- Yo, Choro—

- Im! Ngươi mà nói thêm từ nào ta cắt lưỡi ngươi ra đấy. – Vị thần thậm chí không thèm quay lại nhìn ác ma đang bay tới đằng sau.

- Woa, bộ hôm nay tới tháng hay sao mà dễ nóng thế.

- ...Ta đã nói bao nhiêu lần rằng ta không phải là nữ thần.

- Không phải người đang mặc váy đó sao?

- Con người tôn thờ ta, nghĩ về ta như thế nào thì ta mặc cái đó thôi—

- A LÊ HẤP!!!

- !?

Và miếng vải quấn thân của (nữ) thần đã bị lật lên. Hàng loạt tiên và thiên sứ cùng hướng mắt về phía dưới tấm vải phất phơ.

Một ngày của tên ác ma bắt đầu bằng việc vinh dự được khắc tên trong danh sách truy nã của Thiên giới.

Sau lưng là cả tá thiên thần đang đuổi theo, Osomatsu nhanh nhảu lướt trên những tán cây của khu rừng buổi sớm. Trông khung cảnh này cứ deja vu kiểu gì ấy nhỉ? Nếu nhớ không lầm thì tiếp theo sẽ là...

*Rắc* Tiếng cành cây gãy.

- AAAAAAA!!!

Bà nó, mông mình—Osomatsu vừa xoa phần hậu vừa phủi đất cát đứng dậy. Không mất nhiều thời gian trước khi mắt cậu ta bắt gặp một nhà thờ nhỏ gần đấy. Tụi thiên thần đang bay xoành xoạch trên đầu, cậu không còn cách nào khác ngoài tìm chỗ trú thân dưới mặt đất.

Một mái nhà thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây. Tiến lại gần, cậu nhận ra đó là một ngôi nhà thờ nhỏ với cây thánh giá cũng cỡ tí hon trên mái. Nhưng trong tình thế lúc này thì không còn cách nào khác, Osomatsu phải trốn trong căn nhà hướng về kẻ thù của ác quỷ thôi.

Cảnh vật đúng thật quen thuộc mà cậu lại không thể nhớ nổi.

Sau khi thành công trong việc... dùng đuôi phá khóa đột nhập vào nhà, Osomatsu chập cửa lại rồi vội tìm chỗ trốn cũng như chỗ có thể tấn công ra dễ nhất nếu như có tên linh mục nào đó vào đây. Nói chung thì bên trong nhà cũng là hai hàng ghế ở hai bên, gần cuối gian có một cái bàn lớn, cậu không rõ nhưng đó là nơi mấy tên tôn sùng Chúa làm lễ gì đó. Xem ra chỉ có cái bàn đó là nơi an toàn nhất, cậu đành trốn ở dưới đợi chừng một giờ cho bên ngoài nguôi rồi đi kiếm chỗ khác tốt hơn. Lần này "nữ thần" giận ghê lắm, có khi cả tháng chưa hả không chừng.

Năm, rồi mười phút, toàn thể Thánh đường tuyệt đối im ắng. Im thế nhưng có trời mới biết cậu có bị tóm cổ ngay khi bước ra khỏi cửa không.

*Kéttt*

Đôi mắt đỏ thẫm mở to. Tên ác quỷ lập tức thủ thế để bắt kẻ xấu số mới bước vào không thể hé một lời.

- Heh.

*Đoàng* Tiếng súng lớn phát ra đằng sau chiếc bàn, chính xác là ngay lưng Osomatsu. Có lẽ là súng phép nên chiếc bàn vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, cậu cũng văng ra khoảng 5 mét trước khi lấy đà bay lên. Nhìn đống gỗ nát vụn dưới chân, cậu nuốt nước bọt ngoái đầu sang người vừa tạo ra nó.

Ể? Một "Osomatsu" khác đang đứng trước mặt à?

Không lẫn vào đâu được, tuy cậu không soi gương nhiều nhưng cậu biết chắc chắn đó là khuôn mặt của mình. Nếu bỏ qua đôi mày hơi dày và đôi mắt xanh lam thì cậu sẽ chết ngất ngay tại chỗ mất. Người đó mặc tu phục cầu kì hơn mấy linh mục cậu hay thấy, chắc là Cha của cái nhà thờ này rồi. Mà thể loại cha xứ gì lại lăm lăm nguyên khẩu súng trường trên tay với gần chục cây súng khác lơ lửng xung quanh thế?!

- Phư, vẫn chưa chết à, devil. Thế thì thêm vài phát nữa...

- K-Khoan, bình tĩnh—

Một viên đạn lướt ngang mái tóc đen. Bức tượng Đức Mẹ đằng sau vỡ thành từng mảnh.

- Đã nói là đợi—

Một viên nữa sượt qua má. Kính cửa sổ bằng pha lê đủ màu trở thành những mảnh vụn. Đến nước này Osomatsu bèn đập cánh bay tới chỗ tên bắn súng điên cuồng đó một cách nhanh nhất có thể. Tên cha xứ kia cũng phản xạ khá tốt, nhanh nhẹn phóng qua từng hàng ghế trong lúc né những móng tay nhọn hoắt nhắm vào cổ mình. Chợt những khẩu súng dài cùng vây lấy Osomatsu, tạo thành một vòng tròn khép kín. Cậu có thể nhìn thấy người kia đang lẩm bẩm gì đó, tay nắm lấy chiếc thập giá nhỏ trên cổ.

- ...và rồi... Bang☆

Gần mười khẩu súng nã đạn liên hoàn vào tên ác quỷ. Ác ma không dễ chết thế, Osomatsu nhằm lúc khói súng mù mịt hóa thành con dơi tí hon luồn ra sau tên đang tự đắc kia. Một nhát vào huyết quản thôi là "nhân chứng" này sẽ đi tong~

- Ta biết ngươi sẽ làm vậy mà.

- ?!!

*Xoẹt*

Osomatsu ôm mặt khóc trong đau đớn.

- Ngươi thật là lucky vì là người đầu tiên được rửa tội bằng loại nước thánh cao cấp mới toanh này đó. Có một gã tên Iyami vừa bán cho ta lúc nãy, xài rất được nha~

Quỷ thần ơi nó rát gấp trăm lần hồi trước!!! - Osomatsu thét trong lòng. - Cơ mà "hồi trước" là sao? 

(*Ting* Não bạn nhận được một tin nhắn mới!)

Thằng nhóc mười năm trước!

Bộ dáng giống hệt cậu, cặp mắt xanh, ngôi nhà thờ có lẽ cũng ở cùng vị trí so với ngày ấy. Chưa kể vụ tạt nước nữa. Chính cái đau mới nãy đã bật công tắc để cậu nhớ ra!

- Karamatsu... phải không?

- Eh? Nhà ngươi là quỷ đọc được suy nghĩ à? - Cha xứ, tên đã rõ là Karamatsu, cầm bình nước thánh đa cấp giả vờ vô tội.

- Nè nè nhớ ta không? Khi nhỏ ngươi đã cho ta trốn nhờ đó nhóc.

- Hả? Chuyện childhood ta không rõ cho lắm...

- Osomatsu đây nè~ Mười năm trước ngươi run như cầy sấy lần đầu gặp ta đấy.

- ...No memories.

- Ngưng nói tiếng Anh đi!!!

- Phư, nhìn gần mới thấy gương mặt của ngươi cũng handsome giống ta đấy.

- %#&*^($

~ Mười phút sau ~

Hmm... Ta vẫn không nhớ ngươi là ai cả.

Thôi bố bỏ cuộc. - Osomatsu thở dài, chuyển lại sang chuyện chính. Thằng nhóc năm ấy rất tốt bụng, không biết "nó" khi lớn đang đứng ở đây có tốt đến mức cho cậu trú nhờ lần nữa không nhỉ? Phải hỏi mới biết.

Thế là Osomatsu bắt đầu kể lể từ lúc chơi ngu lật váy nữ thần đến lúc bị thiên thần đánh đuổi thế nào, dĩ nhiên là có làm lố. Rằng cậu còn thằng em dưới Địa ngục cần chăm sóc với cả người yêu, Totoko, đang mặn nồng nên cậu không thể ra đi như thế được. Karamatsu cũng chăm chú lắng nghe lắm, xong hít một hơi dài và đưa ra câu trả lời:

- Nhà thờ vốn dĩ không được để ác quỷ xâm lấn đâu. Nhưng vì chuyện của ngươi quá bi thảm, làm lay động trái tim của ta nên ta cho ngoại lệ vậy, vả lại nhà thờ cũng ít người tới. Mà có một chuyện ta phải nói trước... - Trên mặt cha xứ ánh lên nét lo lắng. - Nhà thờ này hiện đang bị ám, hay ít ra ta nghĩ vậy.

- Khỏi lo ám iếc gì hết á. Tụi quỷ con thấy đại ác ma như ta là cúp đuôi chạy liền.

- Vậy giao ước đi. Ta cho ngươi ở trốn nhờ còn ngươi đuổi ma quỷ giúp ta, được chứ?

- Okay~ Cần kí tên ra giấy ta kí luôn cho.

- Không cần đâu. Ngươi có khuôn mặt giống ta nên chắc cũng có phần tốt.

Vẫn mau tin người như xưa nhỉ? Coi chừng trong lúc ngủ ta cho ngươi ngỏm luôn đấy. - Vì lí do nào đó Osomatsu không thể nói ra lời sau cùng.

*Rầm* *rầm* Hai người đang ngồi trên hàng ghế bỗng giật nẩy mình. Họ cùng quay đầu lại.

Có ai đó đang đập cửa lớn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro