Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: -.- .... .. -..-. --

Hiệu đính: Mày là bố tao

Tại nơi biên cảnh hoang vắng, gió cát thổi từng đợt.

Kiếm Môn Quan là pháo đài giao thông, mậu dịch và là giao lộ của mười hai thành của cả ba quốc gia, cũng vì thế, Kiếm Môn Quan trở thành thành trì được rất nhiều quốc gia tranh nhau cướp đoạt.

Giữa những trận gió cát, thiếu niên vận áo đỏ giáp đen đứng đón gió, lưng đeo trường thương, chân giẫm lên thủ lĩnh của quân địch, khiến gã liên tục kêu la. Sau lưng thiếu niên, ba vạn tướng sĩ đồng thanh hét lớn: "Dương hiệu úy uy vũ! Dương hiệu úy uy vũ!".

Trình Lập Kiều đứng trên tường thành, cười thỏa mãn, la lớn: "Mấy nhóc Thương Di, đại tướng của các người đã bại, nhanh về viết thư đầu hàng đi!".

Vị tiên sinh ở trà lâu gõ quạt trúc xuống bàn, cán quạt phát ra tiếng lanh lảnh, toàn bộ người trong phòng lập tức im lặng, quán trà vốn ồn ào đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng rót nước trà vào ly của tiểu nhị.

Cao Tiên xoay đầu, nhìn lão tiên sinh một cách đầy hứng thú, lão ta lên tiếng, vừa cười vừa lắc đầu: "Muốn biết chuyện xảy ra lúc sau, lần tới đến nghe tiếp".

Cao Tiên hùa theo mọi người, ồ lên đầy mất mát.

Rồi ngoảnh đầu lại, cất giọng oán giận với người đang uống trà trước mặt: "Lão này cũng biết cách gợi sự tò mò thật, ngày mai ngươi cũng cùng ta đến đây đi, ta nhất định phải nghe hết!".

Nam nhân đang uống trà liếc hắn một cái, đặt chén trà lên bàn, nói: "Chuyện này có gì hay đâu mà nghe, cũng chỉ nghe cho đỡ chán thôi".

Cao Tiên phấn chấn nhìn hắn, chân lại bị đá một cú, đành bĩu môi: "Dương hiệu úy nói rất đúng!".

Dương Kiếm Tâm nhướng mày, cố ý liếc hắn ta một cái, đặt ly trà lên bàn, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, hoà vào dòng người trên phố.

Cao Tiên lắc đầu bất đắc dĩ, nhanh chóng trả tiền xong rồi chạy theo Dương Kiếm Tâm, hỏi: "Ngày mai ngươi phải vào cung gặp thánh thượng rồi, sao chẳng thấy ngươi hoảng loạn chút nào cả?".

"Cũng không phải bị hỏi tội, sao phải hoảng loạn? Còn nữa, ngươi cũng đi cùng đi". Dương Kiếm Tâm đáp.

Cao Tiên tấm tắc nói: "Ngươi và ta sao giống nhau được? Ngươi đánh một trận ở Kiếm Môn Quan, giờ nổi danh khắp nam bắc. Lão tiên sinh ở trà lâu lúc nãy cũng mượn chuyện của ngươi để kể lấy tiền, còn nghe bảo tiểu quận chúa của Bát vương gia cũng ái mộ ngươi, còn thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn cho hai người nữa!".

Dương Kiếm Tâm khựng lại, hoài nghi mà hỏi: "Ngươi nói thật à?".

"Thật". Cao Tiên nhìn hắn lộ ra vẻ ưu sầu, trong lòng vô cùng sung sướng. "Mấy lời này truyền khắp kinh thành rồi, sao mà giả được".

Dương Kiếm Tâm không còn tâm trạng dạo phố nữa, nhíu mày đi về phía doanh trại.

Trình Lập Kiều thấy Dương Kiếm Tâm trở về, muốn dặn dò một số việc cần chú ý khi gặp thánh thượng, nhưng gọi hắn mấy lần cũng không nghe thấy Dương Kiếm Tâm đáp lại, đành nhìn về phía Cao Tiên đầy nghi hoặc.

Cao Tiên dang tay nhún vai, đáp: "Ta chỉ nhắc đến tiểu quận chúa của Bát vương gia một câu, rằng ngày mai muốn được bệ hạ tứ hôn cho hắn, hắn liền vậy đấy".

Trình Lập Kiều cũng buồn bực, chuyện tốt thế này, bản thân Trình Lập Kiều muốn hoàng đế tứ hôn cho cũng không được, sao đến lượt Dương Kiếm Tâm lại như là nhìn thấy đại dịch thế này.

Dương Kiếm Tâm buồn rầu, sợ ngày mai hoàng đế thật sự hứa hôn cho hắn với tiểu quận chúa, muốn cưới vợ cho hắn.

Đại Ngụy hiện tại khác với tiền triều, đồng tính luyến ái ở thời đại này bị xem là thấp kém, địa vị của nam thê như cát dưới đáy biển, chẳng có một chút mặt mũi nào. Nhưng Dương Kiếm Tâm lại chỉ thích nam nhân, dù đã đọc qua bao nhiêu quyển sách về đoạn tụ, vẫn chưa gặp được người nào hợp mắt ngoài đời.

Là nhóc gà mười chín tuổi vẫn chưa được khai trai.

Hắn thích nam nhân, đương nhiên không thể nào cưới nữ nhân nên lúc biết chuyện tiểu quận chúa của Bát vương gia đòi gả cho hắn, hắn chỉ cảm thấy khó xử. Mong tiểu quận chúa kia đột nhiên bị bệnh nặng, đừng xuất hiện trước mặt hoàng đế.

Dương Kiếm Tâm vừa hốt hoảng vừa buồn rầu cả ngày, ngày hôm sau vẫn phải ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi lều.

Trình Lập Kiều nhíu mày nhìn hắn, có lời muốn nói nhưng lại nhịn xuống, dẫn ba người Dương Kiếm Tâm, Cao Tiên, Trạm Kinh Bồng đến trước điện làm lễ thụ phong.

Đại điện sừng sững đầy uy nghiêm, nhưng lại khiến Dương Kiếm Tâm cảm thấy không thoải mái, Dương Kiếm Tâm không thích những nơi quá nghiêm túc và áp lực.

Dương Kiếm Tâm thầm nghĩ, nhận được phong thưởng xong, có đánh chết thì hắn cũng không muốn ở lại nơi ăn thịt người không nhả xương này.

Hắn bực bội mà đứng sau lưng Trình Lập Kiều, thi thoảng lại nắm vạt áo của chính mình.

Chẳng bao lâu sao vạt áo liền nhăn nheo bèo nhèo, hắn cảm thấy chính mình không hề hợp với nơi hoàng cung đầy trang nghiêm này.

Võ tướng dù được phong thưởng trước mặt Hoàng đế vẫn phải đứng ở ngoài cửa điện Kim Loan, nhìn không thấy bên trong điện, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ trong đó.

Do đó, Dương Kiếm Tâm bị phân tâm, giọng nói hệt như một con mèo con vẫn chưa dứt sữa, kêu "meo meo" khiến cho ai cũng phải mềm lòng.

Hắn không khỏi phải ngẩng đầu lên, nhìn vào trong điện, lập tức bị Trình Lập Kiều gõ đầu một cái, bảo: "Nhìn gì mà nhìn, đây là nơi mà ngươi có thể nhìn ngó lung tung à?".

Dương Kiếm Tâm ngoan ngoãn rụt đầu, nghiêm túc trở lại, thế nhưng trong lòng lại như bị cào vài phát, rất muốn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói còn vương chút trẻ con này.

Trong lòng Dương Kiếm Tâm còn đang quắn quýt không thôi, đột nhiên nghe được một giọng nói the thé: "Mấy người Trình Lập Kiều tiến vào điện yết kiến!".

Dương Kiếm Tâm khẽ nhíu mày, hắn thật sự chẳng thích kiểu bóp giọng này của thái giám.

Bốn người lần lượt vào điện Kim Loan, vài tiếng nói chuyện vang lên từ đại điện truyền vào tai.

Trình Lập Kiều dạy bọn Dương Kiếm Tâm rằng vào điện không được nhìn ngó lung tung, chỉ cần cúi đầu tạ ơn là được.

Sau khi Trình Lập Kiều khấu tạ, ba người Dương Kiếm Tâm lập tức học theo, nói: "Thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế".

"Ái tướng mau đứng lên". Người nói khoảng chừng hai mươi tuổi, giọng nói pha lẫn chút vui vẻ. "Vị nào là Dương hiệu úy, ngẩng đầu lên trẫm nhìn một lần".

Dương Kiếm Tâm liếc Trình Lập Kiều một cái, thấy Trình Lập Kiều không phản đối mới ngẩng đầu lên...

Theo lý thuyết, ai ngẩng đầu lên cũng phải nhìn thấy hoàng đế đầy uy nghiêm ngồi ở giữa đầu tiên, nhưng Dương Kiếm Tâm lại không như thế, ánh mắt lại bị một vị thái giám bên cạnh hoàng đế hấp dẫn.

Người nọ thoa son đỏ lên môi, ánh mắt y nhàn nhã kèm theo vẻ tự đắc nhìn hắn, trên người vận trang phục khác với những thái giám khác, là một bộ màu tím, dáng vẻ khá trung tính.

Hoàng đế dường như rất thích hắn, nét mặt đầy vui mừng, vẫy tay hỏi hắn: "Ôn Mộ, ngươi nói xem, Dương ái khanh giúp trẫm thắng trận này, trẫm phải thưởng gì mới tốt".

Dương Kiếm Tâm không hề che giấu ánh mắt của mình, lặng lẽ nhớ rõ tên người nọ, ra là y tên Ôn Mộ, là một cái tên rất đẹp.

Ôn Mộ nhàn nhạt liếc nhìn tiểu tướng dám to gan nhìn thẳng vào hoàng đế, cười nhạo trong lòng: đúng là một tên to xác nhưng lỗ mãng.

"Dương đại nhân có công bắt giữ địch nhân, là tướng tài hiếm có ở Đại Nguỵ, phong tướng cũng hợp lý."

Dương Kiếm Tâm lập tức thầm nghĩ: giọng nói cũng dễ nghe như vậy, thì ra lúc nãy ở ngoài điện, tiếng mèo con là giọng của y, thật sự rất êm tai.

"Được!". Sau khi hoàng đế Lý Ấn Diễm nghe thấy câu "Phong tướng cũng hợp lý", tâm trạng vô cùng thoải mái, "vậy phong Dương ái khanh làm Phủ Bình tướng quân, quan Tứ phẩm, cùng Trình tướng quân trấn thủ Kiếm Môn Quan".

Dương Kiếm Tâm nghe xong, biết bản thân được thăng một chức. Lúc trước là hiệu úy trong bộ Binh, dù cũng là quan Tứ phẩm, nhưng cũng chỉ là chức vụ nhỏ trong Lực lượng Dã chiến, không cao bằng Phủ Bình tướng quân.

Nhưng hắn lại không muốn theo Trình Lập Kiều đi Kiếm Môn Quan, nơi đó ngoài gió cát nơi hoang dã cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Nhưng thánh mệnh không thể làm trái, hắn phải tìm lý do ở lại kinh thành, không thể buông bỏ bé mèo này được.

Tiếp theo sau, Dương Kiếm Tâm không có tâm tình nghe Cao Tiên và Trạm Kinh Bồng được phong thưởng, chỉ đứng ở một góc nhìn chăm chú vào Ôn Mộ, càng nhìn càng cảm thán sao người này lại có thể đẹp như vậy.

Sau khi hạ triều, Dương Kiếm Tâm vừa nghĩ vừa hỏi Trình Lập Kiều: "Tướng quân, Ôn Mộ là người thế nào? Sao hắn chỉ tuỳ ý nói vài câu đã được thánh thượng đáp ứng?".

Tuy rằng Trình Lập Kiều hằng năm không ở trong kinh thành, nhưng vẫn biết được kha khá chuyện ở kinh thành.

"Sau này, mấy người đừng có chọc vào người này trong triều". Trình Lập Kiều liếc mắt nhìn Dương Kiếm Tâm, giọng điệu nghiêm túc, "hắn là tổng quản thái giám, mười mấy tuổi đã đi theo hoàng thượng, là một con rắn độc, nếu bị hắn nhắm đến thì chỉ có một đi không trở lại".

Dương Kiếm Tâm cân nhắc trong chốc lát, thì ra là một bé mèo rừng có răng sắc nhọn.

"Ta thấy hắn trắng trẻo sạch sẽ, tay trói gà không chặt, sao có thể lợi hại như thế được?". Dương Kiếm Tâm cố ý hỏi thăm thêm về Ôn Mộ, hoàn toàn quên mất bộ dáng ra vẻ không quan tâm lúc nãy.

Cao Tiên: "Ngươi có hứng thú đối với thái giám? Không giống tác phong mọi khi của Phủ Bình tướng quân chút nào!".

Dương Kiếm Tâm liếc hắn ta, tự động bỏ qua giọng điệu trào phúng: "Tướng quân nói vài câu đi, trông hắn không giống người gian ác".

Trình Lập Kiều nói: "Thằng nhóc nhà ngươi có ý đồ xấu xa đúng không?".

Dương Kiếm Tâm: "Ta vừa đến kinh thành, làm gì có thể có ý gì xấu. Chỉ là nhìn hắn không cao lớn, lại trắng trẻo sạch sẽ, muốn biết hắn có bản lĩnh gì, sau này huynh đệ chúng ta ở trong triều cũng có chỗ dựa".

Hiện tại Cao Tiên, Trạm Kinh Bồng, Dương Kiếm Tâm vừa vào triều đình, sớm muộn gì cũng sẽ được thăng quan tiến chức, vào kinh diện thánh, nên cũng cần phải biết vài việc về triều đình.

"Tiền thái tử Lý Ấn Dĩnh làm phản là kế hoạch do hắn một tay dựng nên, tiền hoàng hậu cũng bị hắn dùng lụa trắng treo cổ, Tam vương gia, Thất vương gia, còn có Thập cửu vương gia cũng do hắn nhúng tay vào..."

Dù không cần Trình Lập Kiều nói kỹ, Dương Kiếm Tâm cũng đoán được chút ít.

Hoàng đế hiện tại Lý Ấn Diễm vốn là hoàng tử không được yêu thương, thân mẫu là cung nữ, thân phận thấp hèn, sau này mới được phong phi tần.

Lý Ấn Diễm vẫn luôn chịu đủ mọi tủi nhục, đến khi Tam vương gia rớt đài, hắn mới thể hiện tài năng của mình, lúc đó Lý Ấn Diễm đã gia nhập bè phái của thái tử. Rồi Thất vương gia, Thập cửu vương gia dần dần rơi đài, Hoàng thượng lúc đấy mới cảm thấy không thể chỉ có mình thái tử nắm quyền, muốn kiềm chế thái tử, vì thế mới bắt đầu nâng đỡ Lý Ấn Diễm.

Cuối cùng thái tử và Lý Ấn Diễm trở thành đối thủ, nhưng thái tử chẳng biết vì lý do gì đột nhiên khởi binh lúc Hoàng Thượng mang bệnh nặng, bao vây hoàng thành. Sau đó bị Lý Ấn Diễm mang theo binh lính bắt được, bị nghỉ trảm ở ngoài Ngọ Môn, từ đó Lý Ấn Diễm làm thái tử tạm thời, khuynh loát* triều đình một lượt, còn tiểu thái giám trước đó chẳng có tên tuổi gì đột nhiên trở nên tàn nhẫn, khiến cả triều đình đều phải mắng "thái giám chết bầm".

*khuynh loát: Lật đổ, chiếm quyền và chi phối.

Mấy năm nay, nếu là người mà Lý Ấn Diễm nhìn không thuận mắt, chỉ cần qua vài ngày là bị Ôn Mộ nắm được nhược điểm, lôi đi xử trảm.

Những năm gần đây cũng có không ít người muốn ám sát Ôn Mộ. Ôn Mộ là một thái giám không biết võ công, nhưng xung quanh y toàn là ám vệ có võ công cao cường do Lý Ấn Diễm phái đến bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro