Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: -.- .... .. -..-. --

Hiệu đính: Mày là bố tao

Sau khi trở về lều, Dương Kiếm Tâm lục tung toàn bộ gia tài của mình, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc nanh sói.

Hắn có được vào năm hắn nhập ngũ, bởi khi đó đụng phải một con sói ở tận sâu trong hoang mạc bên ngoài Kiếm Môn Quan.

Lúc ấy hắn còn nhỏ, nhìn thấy sói sợ đến mức run rẩy liên tục, Trạm Kinh Bồng chướng mắt điệu bộ co rúm sợ hãi của hắn, đá hắn tới trước mặt con sói kia. Con sói vừa định há miệng ra cắn, lập tức bị Trạm Kinh Bồng đạp vào miệng, khiến nó đau đến mức tru lên vài tiếng.

Trạm Kinh Bồng nhìn Dương Kiếm Tâm đầy khinh thường, khịt mũi: "Vô dụng".

Lúc đấy Dương Kiếm Tâm đúng là rất vô dụng, nằm co ro trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Trạm Kinh Bồng cầm dao găm đấu với sói, không lâu sau con sói kia đã thoi thóp.

Vả đạp con sói lăn đến trước mặt Dương Kiếm Tâm, quăng con dao cho hắn, bảo: "Giết nó, rồi sau này ngươi sẽ không sợ sói nữa".

Dương Kiếm Tâm run rẩy, Trạm Kinh Bồng nói tiếp: "Hiện giờ chỉ có hai người chúng ta ở hoang mạc này, nếu ngươi không chịu giết nó, ta quẳng ngươi lại cho sói ăn".

Trạm Kinh Bồng nói xong, định rời đi. Dương Kiếm Tâm hoảng sợ, lập tức cầm dao lên thọc vào cổ sói. Quả nhiên như lời Trạm Kinh Bồng nói, giết sói xong, ngươi sẽ chẳng sợ nó nữa.

Hắn rút nanh sói ra làm kỷ niệm, nhưng trong quân doanh không được đeo trang sức, vì thế đành phải cất ở đáy hòm.

Vật này có ý nghĩa đặc biệt với Dương Kiếm Tâm, vì đấy là lần đầu tiên hắn chiến thắng nỗi sợ của chính mình.

Dương Kiếm Tâm kiếm một mảnh vải đỏ, cẩn thận đặt nanh sói ở giữa, đút vào trước ngực, vừa mới cất xong, Cao Tiên đột nhiên xốc rèm cửa bước vào.

Cao Tiên thấy cả lều bừa bộn, lộ ra dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp hoạ: "Ui, Phủ Bình tướng quân đang làm gì thế? Chắc không phải là vừa bị trộm lẻn vào đâu nhỉ?".

Dương Kiếm Tâm không để ý đến hắn ta, chỉ cắm cúi dọn dẹp.

Cao Tiên cũng không tiếp tục móc mỉa nữa, ngồi trên ghế nói: "Ngươi có ý với Ôn Mộ".

Dương Kiếm Tâm đột nhiên nhìn hắn ta, tự hỏi sao tên này lại biết.

Dương Kiếm Tâm còn chưa kịp trả lời, Cao Tiên nhìn phản ứng của hắn là biết mình đoán đúng, vì thế nói tiếp: "Ngươi không ở trong kinh thành, đối đầu với hắn thì được ích lợi gì chứ...".

Dương Kiếm Tâm nghe hắn ta lải nhải, thế nhưng phát hiện ra hắn ta không hề nghĩ tới trường hợp hắn thích Ôn Mộ, nên hắn cũng dần bình tĩnh lại.

Hắn thầm nghĩ: ta đối đầu với y để làm gì, ta yêu thương y còn không hết, sao lại muốn gây sự với y?

Cao Tiên cứ nói mãi về lợi hại nếu Dương Kiếm Tâm thật sự tính kế Ôn Mộ, hắn dường như chẳng quan tâm, cặm cụi dọn dẹp lều. Cao Tiên cố ý đong đưa mũi chân, đá vào mông hắn, hỏi: "Sao ngươi giống Trạm Nhất Cước vậy, nãy giờ chẳng nói gì".

Dương Kiếm Tâm trừng hắn ta, đáp: "Nếu không muốn bị Chiến ca đánh chết thì đừng gọi hắn là Chiến Nhất Cước".

Cao Tiên bĩu môi: "Nói đi, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?".

"Ta không có."

"Nhưng bình thường ngươi không như thế này!". Cao Tiên ném vỏ đậu phộng vào người hắn, "ngươi chắc chắn đang ủ mưu, nếu không sao tự dưng lại đi hỏi thăm về Ôn Mộ?".

Dương Kiếm Tâm không muốn giải thích nhiều, bị hỏi mãi cũng phiền, nên trực tiếp xách cổ hắn ta ném ra khỏi lều.

Bên tai lập tức yên tĩnh hơn hẳn.

Ngày hôm sau, Trình Lập Kiều mới vừa ra khỏi lều, Dương Kiếm Tâm đã đứng phắt dậy từ tảng đá, nhanh nhảu chạy theo.

Trời chưa sáng Dương Kiếm Tâm đã ra khỏi lều, ngồi canh cửa. Vì hắn không biết khi nào thượng triều, lại sợ mình tới muộn thì Trình Lập Kiều đã đi mất, nên nhất quyết chờ ở ngoài cửa.

Trình Lập Kiều đang gấp gáp đi thượng triều, liếc hắn một cái rồi chỉnh lại triều phục, đứng cạnh ngựa hỏi hắn: "Thằng nhóc ngươi có chuyện gì? ".

Dương Kiếm Tâm bước lên một bước, đẩy mã phu ra, cầm cương ngựa: "Tướng quân, ngài dẫn ta đi thượng triều đi".

Trình Lập Kiều trừng mắt: "Nói nhảm gì đó! Ngươi là Phủ Bình tướng quân, tuy là chính tứ phẩm, nhưng vẫn chưa có tư cách thượng triều, ngươi đi thượng triều với ta làm gì, muốn chết à?".

Quan văn và quan võ rất khác nhau, từ xưa đến nay hoàng đế trọng văn khinh võ, chỉ có trạng nguyên võ, các đô thống, các đại tướng quân, tướng quân biên quan mới có thể thượng triều.

Những tướng quân khác không cần thượng triều, ở lại khu vực mình quản lý là được.

Dương Kiếm Tâm vẫn chưa được thượng triều, nếu không được triệu mà tự ý vào cung, nhẹ thì vào ngục, đày ra biên cương, nặng thì bị biếm.

Dương Kiếm Tâm buồn phiền, Trình Lập Kiều cũng cảm nhận được đôi chút, thế nên hỏi tiếp: "Ngươi tiến cung làm gì?".

"Không có gì, ta chưa đi hoàng cung bao giờ, muốn đi xem thử."

Trình Lập Kiều không tin lời hắn, giật lại dây cương từ tay của hắn: "Ngươi ngoan ngoãn ở doanh trại vài ngày đi, nếu có chuyện thì nói với ta".

Dương Kiếm Tâm gật đầu qua loa, tiễn Trình Lập Kiều ra khỏi lều.

Binh mã khải hoàn chỉ có thể đóng quân cách kinh thành 30 dặm, chỗ này là một thôn xóm nhỏ, cạnh thôn có một dòng sông trong veo đến tận đáy.

Tục ngữ có câu "nước trong quá thì không có cá". Dương Kiếm Tâm lần đầu đến kinh thành cùng với Trình Lập Kiều, so với Kiếm Môn Quan khỉ ho cò gáy, phong cảnh nơi đây đẹp hơn gấp mấy lần, thế nhưng hắn không cảm thấy hứng thú. Hắn đi chân trần xuống nước bắt cá, vậy mà suốt cả canh giờ vẫn chẳng thấy con cá nào.

"Có niềm tâm sự?"

Dương Kiếm Tâm đột nhiên bị doạ, dẫm lên một viên đá sắc nhọn, đau đến mức nhăn mặt, đành lết lên bờ.

Trạm Kinh Bồng khoanh tay đứng trên bờ, tay cầm một thanh trường thương bảy thước màu đen: "Không sao chứ?".

Dương Kiếm Tâm đặt tay lên vai vả, vắt chân phải lên đầu gối chân trái, hoảng sợ thốt lên: "Không được rồi không được rồi, đâm lủng lỗ, chảy một giọt máu!".

"..."

Trạm Kinh Bồng vốn lạnh lùng ít nói, Dương Kiếm Tâm thích chọc vả, vì hắn nói không lại Cao Tiên nên chỉ có thể đi bắt nạt Trạm Kinh Bồng.

Quả nhiên Trạm Kinh Bồng im re.

Hắn hỏi tiếp, "Chiến ca, huynh có từng nghĩ mình sẽ cưới một người vợ thế nào không? Lấy giày giúp đệ với".

Hắn chỉ vào chiếc giày màu đen, cúi đầu xem miệng vết thương.

Trạm Kinh Bồng cầm trường thương đẩy một cái, hai chiếc giày lăn đến dưới chân hắn: "Không".

"Chậc, Chiến ca, huynh lúc nào cũng nói không nổi mười từ thế này, có thể tìm được vợ mới lạ đó". Dương Kiếm Tâm mang giày, cố ý thở dài. "Đệ nhìn trúng một người, nhưng mà đệ lại không xứng".

"Nói tiếng người". Trạm Kinh Bồng nói.

Dương Kiếm Tâm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh: "Đệ là đoạn tụ".

"Có ý với Ôn Mộ?"

Lúc Dương Kiếm Tâm bảo mình đoạn tụ đã âm thầm quan sát phản ứng của Trạm Kinh Bồng, hắn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy phản ứng khác trên gương mặt của đối phương. Không ngờ vả tựa như đã biết được từ trước, còn cực kỳ bình tĩnh đáp lại.

Chuyện này không những không kích thích Trạm Kinh Bồng, còn khiến cho hắn buồn phiền, mình bị lộ rồi á?

Hắn lại nghĩ tới bình thường Trạm Kinh Bồng lạnh nhạt, nhưng lại là người thông minh và tinh tế. Hôm qua hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Mộ, hỏi thăm đủ kiểu, chắc vả đã đoán ra từ lúc đó.

"Vậy mà cũng đoán ra à!". Dương Kiếm Tâm đấm vả một phát.

Trạm Kinh Bồng: "Dễ mà".

Dương Kiếm Tâm ngồi trên bờ, nhặt một hòn đá ném xuống sông: "Nhưng đệ lại không thấy dễ, đệ không có cách nào gặp hắn".

"Không khó". Trạm Kinh Bồng nói, "y có phủ đệ ở ngoài cung".

Dương Kiếm Tâm đứng phắt dậy, đôi mắt như thấy được con mồi, lộ ra sự giảo hoạt: "Giờ nào?".

"Giờ Tý."

"Phòng vệ ở phủ đệ?"

"Kín như bưng, không thể đánh lén."

"Vũ lực thế nào?"

"Tám ám vệ, thính lực hơn người."

Dương Kiếm Tâm cười ha ha: "Được đó, Chiến ca! Dù hơn người cũng thua huynh".

"Bị phát hiện". Trạm Kinh Bồng nhíu mày.

Dương Kiếm Tâm muốn cười, nhưng không cười nổi, hắn còn cần Trạm Kinh Bồng trợ giúp mình, không thể chọc giận vả.

"Vậy huynh chạy thoát như thế nào?". Dương Kiếm Tâm hỏi.

"Bị đuổi theo suốt sáu con phố."

Dương Kiếm Tâm thầm cười như thế nào, Trạm Kinh Bồng là người thế nào! Đệ nhất Kiếm Thần ở Tây Bắc, võ công và vũ lực cao cường, một chân đá bay đầu người. Có thể khiến cho Trạm Kinh Bồng chịu thua, vậy võ công của những người đó chắc chắn cao hơn hắn, xem ra không thể đánh lén, chỉ có thể tìm cách để được mời vào phủ thôi.

Nhưng đó là việc bất khả thi.

Dương Kiếm Tâm ngồi trên nóc nhà, đung đưa chân, ngậm một cọng cỏ, thi thoảng nhìn xuống ánh trăng chiếu trên đường phố.

Giờ Tý, đường phố yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ mõ xa dần.

Bỗng nhiên có một bóng đen nhoáng lên, nhảy lên nóc nhà với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đi đến trước mặt Dương Kiếm Tâm.

Dương Kiếm Tâm giơ ngón cái với người nọ, khích lệ: "Oa, khinh công của Chiến ca lại tốt hơn rồi".

Rồi nhổ cọng cỏ trong miệng, hỏi, "hắn tới rồi?".

"Ừm". Trạm Kinh Bồng gật đầu, "huynh về khách điếm".

"Đi đi". Dương Kiếm Tâm xua tay, bắt đầu sửa sang lại quần áo, vừa lòng với chính mình.

Sau giờ Hợi, cửa thành đóng lại, Dương Kiếm Tâm và Trạm Kinh Bồng đã vào thành từ giờ Dậu rồi thuê phòng ở khách điếm. Dù sao khoảng thời gian này trong quân đang nghỉ ngơi cũng như chỉnh đốn lại, chẳng có việc gì to tát, những tướng nhỏ như bọn họ có thể biếng nhác, lẻn ra ngoài giải sầu.

Thân thể Trạm Kinh Bồng nhoáng lên, ẩn vào bóng tối, thoắt cái đã không thấy người đâu.

Dương Kiếm Tâm nhảy xuống từ mái ngói, thong dong đi trên đường lớn, trên người vận một bộ trang phục màu trắng cực kỳ bắt mắt.

Một chiếc xe ngựa treo chữ Ôn chậm rãi đi đến, Ôn Mộ dựa vào ghế mềm, nhắm mắt nghĩ ngợi về Dương Kiếm Tâm.

Dương Kiếm Tâm có nhiều triển vọng, sẽ được cất nhắc, hiện tại là lúc thích hợp để bắt đầu mượn sức.

Đến khi Dương Kiếm Tâm lập công lớn thì phong hắn làm đại tướng quân, gả Yên Yên tiểu quận chúa - nữ nhi của Bát hoàng tử cho hắn, vậy thì địa vị của Cửu hoàng tử Lý Trăn sẽ được củng cố.

Y còn đang suy nghĩ mê man, xe ngựa đột nhiên dừng lại, một giọng nói trầm cất lên: "Có phải là Ôn Mộ, Ôn tổng quản ở trong xe không?".

Ôn Mộ nghe thấy giọng nói này thì vô cùng kinh ngạc, vừa khéo là Dương Kiếm Tâm mà y vừa nghĩ đến.

Hắn tìm y có việc gì?

Ôn Mộ xốc mành xe lên, một bộ y phục màu trắng đập vào mắt y, tuấn tú oai hùng, vai rộng eo thon, hia hoạ tiết mây, khoác khôi giáp, có khí thế hơn lúc ở trên triều rất nhiều lần.

Khoảnh khắc mành xe được vén lên, mùi son phấn toả ra nồng nàn.

Y vẫn mặc như khi thượng triều, môi tô son đỏ, đôi mày nhướng lên, nhưng dáng vẻ lúc nhìn gần càng khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của y.

Dương Kiếm Tâm nhanh chóng hoàn hồn, mím môi, móc ra một mảnh vải đỏ từ trong ngực, đưa cho Ôn Mộ, nói: "Đây là nanh của con sói đầu tiên mà ta giết được ở hoang mạc lúc còn nhỏ, xin tặng cho Ôn tổng quản làm đồ chơi".

*hia họa tiết mây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro