Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái kì tích trốn học trong ngày đầu tiên đi học của Jimin, cậu ra về thanh thản nhưng vừa mới đến cổng trường đã bị tên Taehyung  không biết từ đâu chạy lại lôi cậu đi. Anh ấn cậu vào trong chiếc Huayra BC hàng hiếm được sản xuất tại Italy đáng giá cả triệu USD, rồi phóng đi. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã đưa cậu đến trước một trung tâm thời trang nổi tiếng của cả nước. Anh đi vào trước, cậu cũng chẳng biết gì mà cứ lẽo đẽo đi theo đằng sau.
"Chúng ta đang đi đâu thế?", cậu hỏi
"Đi mua sắm một chút, tiền trong tài khoản của tôi dạo này có hơi nhiều một chút", anh đáp lại
"Hơi nhiều là bao nhiêu?"
"Khoảng gần 1 triệu Won thôi"
"WTF?", cậu không kìm được lòng là lỡ mồm chửi thề một câu. Nghĩ xem, với số tiền như vậy, cậu có thể mua cả cái cửa hàng bánh mà cậu hay ăn, lại còn bao nhiêu thứ. Ôi má ơi !!!
"1 triệu Won là còn ít, có lúc tôi còn có mấy cái thẻ mà mỗi cái đều có khoảng 3 triệu Won"
"Anh nói 1 triệu Won mà cứ như là 1000 Won không bằng", cậu bĩu môi một cái.
Anh không đáp lại, chỉ nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục đi. Qua mấy cửa hàng  bán đồ của những hãng thời trang cao cấp như DOLCE & GABBANA hay HERMÈS, cậu áp sát mặt vào cửa kính, miệng hơi há ra còn mắt thì mở to, gần như không chớp lấy một cái. Taehyung đi thẳng về phía trước, đi được một đoạn khá xa thì mới nhận ra là không có mèo con đi đằng sau. Anh liền chạy đi tìm, sợ chỗ đông người như thế này cậu đi lung tung rồi bị lạc, sau đó lại gặp chuyện gì thì anh biết phải làm sao. Tìm một lúc cũng thấy, cậu hiện giờ là đang đứng trước một cửa hàng, mắt nhìn chăm chăm vào một chiếc áo sơ mi được thiết kế rất đặc biệt mà hôm nọ anh vừa thấy nó trên một cuốn tạp chí của hãng GUCCI. Anh liền lại gần kéo cậu vào trong cửa hàng đó. Mấy cô nhân viên vừa mới thấy anh bước vào đã mừng thầm trong lòng. Bởi, có mấy khi có anh chàng nào vào trong cửa hàng này đâu mà lại là trai đẹp nữa chứ. Nhưng khi vừa thấy anh cầm tay cậu đưa vào thì sự mừng rỡ ấy như bị dội cho một gáo nước lạnh. Một cô nhân viên tới gần chỗ hai người, bắt đầu công việc tư vấn:
"Đây là chiếc áo khoác mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Chiếc áo khoác này có chất liệu đẹp và bền, lại còn rất phù hợp với màu da nâu đồng của anh. Còn cậu đây, chiếc áo sơ mi màu xanh này rất hợp với vóc dáng thanh mảnh cũng như nước da trắng sáng của cậu. Và đây..."
"Cảm ơn cô nhưng tôi có thể tự chọn"
Anh cất giọng lạnh lùng và dùng khuôn mặt băng lãnh nhìn cô nhân viên. Tim cô kia đập mạnh một cái, hai gò má hồng lên, mấp máy môi trả lời một cái "Vâng"
Anh đi ra gần đó, bảo cậu ngồi xuống một cái ghế ở đấy, rồi tự tay lựa đồ. Anh lấy hết cái này đến cái khác. Nhưng dường như anh không ưng ý với cái nào, lấy ra ngắm nghía một lát rồi lại cho vào. Anh lấy ra một cái sơ mi đen có một vào họa tiết nhỏ trông rất nhã nhặn. Anh hài lòng, đưa nó cho cậu.
"Em thử thay cái này đi"
Cậu vào trong phòng thay đồ, một lát rồi bước ra. Cậu xoay người, nở một nụ cười tươi, nói:
"Cái này đẹp ha"

Anh mỉm cười, rồi ôm một đống đồ đưa cho cậu
"Em thử hết chỗ đồ này đi"
Cậu nhìn đống đồ vừa được chuyển sang tay mình mà nuốt nước bọt một cái. Toàn đồ hiệu. Phải, chính là đồ hiệu, là đồ hiệu, đồ hiệu đấy. Những thứ quan trọng thường phải nhắc lại mấy lần. Cậu cũng không phải loại người có hoàn cảnh nghèo khổ, càng không phải là loại chưa từng mặc đồ hiệu bao giờ. Chỉ là cậu thương hyung của mình đi làm vất vả, cho nên hiếm lắm mới mua một hai cái áo đồ hiệu như thế này. Nhớ có lần, HoSeok hyung cứ bắt cậu chọn mua một cái áo khoác trong một lần hai anh em đi Thụy Điển. Cậu từ chối mãi không được, đành nhắm mắt chọn bừa một cái trông bình thường nhất. Khi trả tiền xong, nhìn hóa đơn thanh toán mà cậu như hóa đá tại chỗ. Cái áo trông bình dân như vậy mà có giá đổi ra tiền Hàn là 700.000 Won (tương đương khoảng 13.300.000 VND). Từ lần đó trở đi dù cho bị nài nỉ như thế nào đi chăng nữa cậu cũng không bao giờ mua đồ hiệu nữa.
Anh thấy cậu không trả lời, liền nói:
"Em không cần lo, em muốn cái nào tôi sẽ mua cho em cái đó, kể cả là cái cửa hàng này cũng được"
"Không phải là tôi sợ không có tiền để trả, mà là tôi không muốn là một kẻ đào mỏ"
"Ai nói em là kẻ đào mỏ, những thứ này là tôi muốn tặng cho em"
"Nhưng..."
"Em không nói nữa, mau vào trong thay đồ đi". Anh vừa nói vừa đẩy cậu vào trong.
Cậu cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn thử đồ theo ý anh. Cái nào cậu thay anh cũng khen đẹp. Rồi anh bảo cô nhân viên thanh toán tất cả những đồ mà cậu vừa mới thử. Anh lại còn yêu cầu họ chuyển về tận nhà cho anh.





        (Lần 1:Ảnh minh họa thôi :)))
Rồi anh đưa cậu đến trung tâm giải trí. Hai người đi khắp nơi, chơi hết chỗ này đến chỗ khác, từ đu quay đến tàu lượn. Cuối ngày, Jimin rủ anh đến chỗ chụp ảnh. Ở đây có cho thuê đồ để chụp, hai người lựa đồ rồi mặc vào. Cậu chọn đồ con khủng long, còn anh thì lựa bộ đồ kangaroo. Trông hai người bây giờ thật dễ thương làm cho mấy cô gái đứng gần đấy phải nhìn theo





(Lần 2: Chỉ là ảnh minh họa thôi:)))
Anh vẫn còn muốn chơi tiếp, nhưng thấy cậu mệt rồi nên đành thôi. Đương nhiên rồi, chỉ một tí như vậy làm sao có thể khiến Vampire như anh mệt được. Anh muốn đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng gần đó nhưng cậu lại từ chối. Anh đưa cậu về nhà. Trên đường hai người đi song song nhau, không nói một lời, không gian yên tĩnh đến lạ kì. Cậu nhìn anh, tự hỏi mình, rằng mối quan hệ giữa hai người hiện giờ là cái gì. Là bạn bè hay người yêu, hay chỉ mối quan hệ giữa người bị nạn và ân nhân cứu mạng. Rốt cuộc là cái gì. Và câu hỏi hiện giờ của cậu, liệu anh sẽ có trả lời cho cậu biết một cách thật lòng nhất hay không.

Người ta thường nói, hai người gặp nhau, thì chính hai người ấy sẽ trở thành ẩn số của đời nhau. Bây giờ, việc của hai người chính là khám phá và giải mã những dòng ẩn số ấy.
-----------------------------------------------------------

By #Soo_Ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro