Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Con hãy giải thích cho ta những tấm ảnh này là như thế nào?
  Vừa nói từng lời, người đàn ông ném từng bức ảnh về phía anh. Anh liếc những tấm ảnh bay về phía mình rồi rơi xuống trước mũi giày. Khẽ nhếch môi, một giọng trầm vang lên:
     - Chủ tịch Kim, chẳng phải dạo gần đây lượng công việc của tập đoàn cần phải xử lý rất nhiều hay sao? Vậy sao chủ tịch đây lại có thời gian chơi trò trẻ con theo dõi tôi như vậy nhỉ?
     - Mọi việc ta làm đều là muốn tốt cho con..
     - Phải, tốt, rất tốt. Tốt đến mức mẹ tôi vì cứu tôi khỏi "cái tốt" của ông mà mất mạng
     - Con...
     - Thôi tôi không dám làm phiền đến chủ tịch nữa, xin phép được cáo lui. Còn nữa, nếu tôi bắt gặp bất cứ tên thợ chụp ảnh nào được ông thuê để theo dõi tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà giết chết tên đấy ngay tại chỗ đâu. Chào ông!
  Không để cho người đàn ông kia nói thêm bất cứ một câu nào, Kim Taehyung vội bước ra ngoài, cánh cửa phía sau lưng đóng sầm một cái khiến cho cô thư kí cũng giật mình mà đánh rơi cả cây bút viết. Tấm lưng rộng lớn bước về phía thang máy, chưa kịp động tay thì cửa mở ra kèm theo tiếng 'ding'. Người bên trong là chủ tịch Shin cùng cô tiểu thư nhà họ. Vừa nhìn thấy Taehyung, Shin Yeon Hwa đã nở một nụ cười xinh đẹp, tiến tới ôm lấy phần bắp tay rắn rỏi của anh:
     - Anh, hôm nay ba mẹ em đưa em đến đây để gặp mặt ba anh bàn về chuyện đám cưới của chúng ta. May mắn lại gặp anh ở đây. Anh, chúng ta vào bên trong nói chuyện.
     - Taehyung, đã gặp nhau ở đây rồi, chúng ta cùng nhau vào bên trong nói chuyện - Shin phu nhân nói
     - Shin phu nhân, tôi chính là đang có việc gấp, không thể cùng mọi người nói chuyện. Xin phép để đến buổi khác
  Rồi Taehyung quay ra, rút tay mình ra khỏi bàn tay của cô gái bên cạnh, rồi lạnh lùng quay đi, sải chân bước vào thang máy bên cạnh. Cửa thang máy dần đóng lại, con số bên trên cũng thay đổi dần. Shin Yeon Hwa nhìn theo, không phản ứng gì, duy chỉ có đôi môi kéo lên thành một đường cong khá đẹp.
...
  Kim Taehyung lái xe như lướt trên mặt đường, tâm trạng như bánh mì nhúng nước, vô cùng chán nản. Những lúc như vậy, anh luôn tìm đến cánh đồng hoa lavender ở ngoại ô. Nơi ấy là nơi mà người anh thương yêu nhất trên thế gian này, mẹ anh, đang an nghỉ. Bước chân vào trong một cửa hàng hoa nhỏ bên đường, tiếng chuông treo bên trên khẽ rung lên. Hai người trong quán đồng thời hướng mắt ra phía cửa, duy chỉ có một người là bất ngờ. Anh cũng bất ngờ không kém
       - Jimin, sao em lại ở đây?
       - Ơ.. anh.. - Jimin mở to mắt nhìn
       - Hai đứa quen nhau à?
  Lúc này, người không hề bất ngờ kia, mới lên tiếng. Cô chủ hàng không bất ngờ vì Taehyung bao năm nay vẫn thi thoảng đến cửa hàng hoa nhỏ này, chỉ mua một loại hoa duy nhất, hoa huệ tây. Còn Jimin, đương nhiên là cô  biết. Bởi Park Jimin là cháu họ cô
       - Hai đứa quen nhau à?
  Cô chủ hàng hỏi lại một lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy ai đáp lại. Thấy như vậy, cô cũng chẳng hỏi nữa, liền lặng lẽ đi gói hoa cho Taehyung. Không khí ngột ngạt bao trùm cả cửa hàng. Phải một lúc sau, Taehyung mới lên tiếng phá đi bầu không khí:
       - Sao em lại ở đây?
       - Em đến thăm cô. Cô chủ cửa hàng là cô họ của em
       - Ừm..
       - Còn anh? Sao bỗng dưng anh lại đến một nơi vắng vẻ như vậy?
       - Anh đến đây vì một người cực kì quan trọng trong cuộc đời của anh. Bà ấy chắc cũng nhớ anh lắm
       - Xin lỗi vì khiến anh nhớ lại những kỉ niệm buồn
       - Không sao..
       - Cậu đẹp trai gì ơi, hoa của cậu này
  Cuộc nói chuyện kết thúc bằng tiếng cô chủ hàng gọi vọng vào từ ngoài sân. Taehyung vừa khuất sau cánh cửa để ra ngoài vườn hoa, Park Jimin ở trong này không nhịn được mà cười phá lên. Cái gì mà đẹp trai. Kim Taehyung đẹp trai? Jimin chắc chắn rằng cô của mình vì ngửi phấn hoa nhiều quá nên nhận định về trai đẹp lỗi mất rồi.
...
  Kim Taehyung sau khi quay trở lại thì đã tiến thẳng ra cánh đồng lavender trước mặt. Park Jimin không hiểu vì sao lại biến thành mèo nhỏ đi theo anh khắp cả cánh đồng, rồi còn ra thắp hương cho mẹ Taehyung nữa chứ. Đến khi tỉnh táo lại thì đã ngồi bên cạnh Taehyung dưới một gốc cây lớn ở giữa đồng từ bao giờ. Không gian yên tĩnh đến nỗi Park Jimin còn có thể nghe được tiếng thở đều đều của Kim Taehyung bên cạnh.
       - Anh có thích màu tím không hả Taehyung?
       - Em thì sao?
       - Đương nhiên là thích rồi. Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung. Em còn từng đọc ở đâu đó, họ nói rằng "Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng.Sắc tím có nghĩa là mình sẽ tin tưởng và yêu thương cậu lâu dài.Mình ước rằng mình có thể thấy cậu thiệt lâu giống như ý nghĩa của màu tím vậy".
  Thấy mèo nhỏ bên cạnh cứ chu môi lên nói, dễ thương không để đâu hết, Kim Taehyung liền tiến tới hôn chụt một cái rõ to vào môi cậu. Cậu không phản kháng, chỉ có đôi mắt là mở cực lớn, tròn xoe nhìn Taehyung.
       - Nếu em thích màu tím thì anh cũng thích. BORAHAE 💜
       - BORAHAE ??
       - Đó là lời nói của anh dành cho riêng em, nó có nghĩa vị trí của em trong anh thật sự rất quan trong. Anh yêu em.



00:47 ngày 25/12/2018
End chap 11
💜💜💜
#IPURPLEYOU
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro