Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học ở trường kết thúc,cậu rảo chân bước vào nhà.Đường từ trường về nhà cũng không xa lắm nên chỉ một chốc là cậu đã về đến nhà.Mở cửa bước vào nhà,chuông điện thoại của cậu vang lên

"Là mình đây,lâu rồi mình không gặp nhỉ?"

"Jung Kook à,là cậu sao"

"Không là mình thì là ai chớ.Mình có việc nhờ cậu đây.Đến địa chỉ này nhé"

"Mình đang nghe đây..."

Tại một quán cà phê nhỏ trên một đường phố của Seoul

"Giúp mình đi mà"-Kook khẩn khoản nói.

"Wae,tại sao lại là mình chứ?Cậu quen với rất nhiều cô gái mà,sao không nhờ họ.Mình là con trai mà.Với lại cậu chỉ cần từ chối là cô ta sẽ tự thấy nhục mà rút lui thôi"

"Điều quan trọng là mình đã từ chối đến cả tỉ lần mà cô ta vẫn cứ theo như ma ám.Lúc đầu mình cũng đã nghĩ tại sao trên đời lại có loại con gái như thế nhưng bây giờ thì có cảm giác quen rồi.Mình đã nghĩ mấy đêm mới ra thượng sách này đấy"

"Nhưng mà..."

Jung Kook là người bạn đã chơi với Jimin từ khi hai người còn là học sinh mẫu giáo.Jimin hồi nhỏ hay bị bắt nạt bởi vì vẻ ngoài của cậu vô cùng giống con gái,nhất là bị bắt nạt bởi bọn con trai lớn hơn.Chính lúc đó Jung Kook đã xuất hiện,cậu rất giỏi võ.Cậu một mình hạ gục bọn bắt nạt kia,cứu Jimin.Sau đó cậu dạy cho Jimin mọi thứ võ,từ karate hay taewondo cho đến vịnh xuân quyền.Từ đó tình bạn giữa hai cậu nhỏ bắt đầu,tuy hai người học khác trường và gia cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau nhưng họ vẫn đồng hành cùng nhau suốt một thời thơ ấu.Những lần mang ơn của Jung Kook,Jimin nhớ chứ.Bởi nó đã giúp tình bạn hai người càng ngày càng gắn bó.

"Thôi được,mình sẽ giúp cậu,nhưng chỉ lần này thôi đấy."

"Ôi cảm ơn nha"

Nói xong Jung Kook leo chặt lên người Jimin như con gấu Kuala.Mọi người nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu khiến cho Jimin bất giác đỏ mặt

"Thôi bỏ mình ra.Dù gì thì bọn mình cũng là bạn bè với nhau mà"

"Bây giờ hãy đi theo mình nào"

Nói xong cậu kéo tay Jimin chạy đi khiến cho chị chủ cửa hàng phải gọi lại để tính tiền(Chắc quê lắm lun ấy😂.Mà thôi trở lại truyện-_-).Hai con người kia sau khi tính tiền xong liền bay xong cửa hàng quần áo bên kia đường mua đồ.

"Cô ơi lấy cho cháu mấy mẫu quần áo mới nhất đi cô.Lấy đồ của con gái nhe cô,cộng thêm một bộ tóc giả nữa ạ"

"Ok đợi cô tí"

"Cậu cứ xem bộ nào hợp với cậu đi nhé"

"Đây là mốt mới nhất bây giờ đấy,cháu mua cho bạn gái à.Chà,bạn gái của cháu xinh đẹp quá.Cô chưa thấy ai đẹp như cháu đâu"

"Nhưng cháu/cậu ấy là con trai mà cô"-Hai người cùng nói

Cô bán hàng ngơ ra một lúc.*Chincha,không thể nào.Sao trên đời lại có người con trai đẹp hơn cả con gái như thế chứ.Thật là đáng tiếc khi cậu ấy là con trai*-Đây chính là suy nghĩ của cô bán hàng.

"Cậu mau thử đi rồi chọn cái ưng ý nhất đi.Đây là thẻ ngân hàng của mình,thanh toán xong đến trường mình nhé.Bây giờ mình có việc phải quay lại trường rồi".Cậu nói xong quay sang cô bán hàng"Nhờ cô đánh giá hộ cháu ạ,cảm ơn cô"

"Không có gì đâu,cứ yên tâm ở cô"-Cô bán hàng nở một nụ cười phúc hậu đáp.

"Ờ thế cũng được"-Jimin thản nhiên đáp.

"Hẹn gặp cậu ở trường".Jung Kook nói xong chạy ngay ra ngoài bắt chiếc taxi để về trường

-------Ta là dấu phân cách vô cùng đáng yêu-------

"Woa,trường này thật là đẹp quá đi"-Cậu trầm trồ khen ngợi khi nhìn thấy ngôi trường Trung Học Hàn Quốc ẩn hiện sau những hàng cây.Quên không giới thiệu,Jung Kook học ở trường này vì nhà cậu rất giàu mà.Nhưng bây giờ tìm cậu ở đâu bây giờ.Jimin đi loanh quanh một hồi,rồi bước vào vườn cây của trường.Những cái cây tỏa ra một mùi vô cùng dễ chịu.Bất chợt cậu nhìn thấy một chàng trai ngồi dưới cái gốc cây ở đằng kia,mắt nhắm vào như đang ngủ.Gương mặt thanh thú,xương hàm góc cạnh,mũi cao,đôi lông mày thanh thú cùng hàng mi cong vút là những thứ đập vào mắt cậu đầu tiên.* Hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải.*Cậu thầm nghĩ. Nghe tiếng bước chân đằng sau,cậu quay lại nhìn.Bóng dáng của một tiểu thư con nhà quyền quý là điều cậu nhìn thấy trước mắt.Cô ta thật đẹp với đôi mắt sắc sảo.Cô tiến lại gần chàng trai kia,lên tiếng

"Giờ này mà anh còn ngủ được sao?"

"Đây không phải chuyện của cô.Tôi muốn ngủ lúc nào và ở đâu là quyền của tôi.Cô không có quyền can thiệp"

"Cho dù như thế thì em cũng chắc chắn sẽ là vợ của anh,vì trong dòng họ của chúng ta thì không ai xứng đáng làm vợ anh hơn em cả..."

Cô đang nói thì một bàn tay nắm lấy cổ của cô.Cô nghẹn ú ớ không nói được nữa

"Ma..a..au t..h..ả e..m..ra"

"Cô chưa và sẽ không bao giờ làm vợ tôi cả.Tôi cảnh cáo cô,đừng bao giờ lại gần tôi nữa.Hay là tôi giới thiệu cô cho anh trai tôi nhỉ.Nghe nói anh ấy sẽ là người thừa kế của tập đoàn đấy "

"E..m bi..ết rồ..i,th..ả em xuố..ng"

"Nếu tôi nói là không thì sao nhỉ"-Chàng trai vừa nói vừa cười mỉm cộng thêm ánh mắt sắc lạnh khiến cho cô gái kia run rẩy.

Bốp.Tiếng động ấy vang lên khiến cho anh phải buông cô gái kia ra.Vâng,người làm ra tiếng động ấy không ai khác ngoài cậu.Vì thấy quá bất bình trước hành động của anh với người con gái kia nên liền chạy ra cho anh một cú đá.Anh vì hơi bất ngờ trước hành động của cậu và một phần vì đây là lần đầu bị người khác đánh mà không để ý rằng khóe miệng mình đang rỉ máu. Anh đứng như trời trồng nhìn cậu.Cậu thấy anh nhìn mình nên vội vàng kéo tay cô gái kia bỏ chạy ra khỏi vườn để lại anh với những kí ức về lần gặp thứ hai của hai người.*Em thật thú vị, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy em,mèo nhỏ ạ*-Anh thầm nghĩ

.Vừa bước chân ra con đường đi vào trường,cậu nhận ngay cái tát từ vị tiểu thư kia

"Con ranh này,sao mày lại đụng vào chuyện của tao".Cô gái bực tức bỏ đi

"Con ranh?".Cậu nhìn theo cô gái kia với ánh mắt kì dị mà quên mất mình đang giả làm con gái vì cậu bạn thân kia.Mãi khi đụng vào mái tóc giả thì cậu mới chợt nhớ ra.Cậu dáo dác đi tìm Jung Kook.Được một lúc thì nhìn thấy cậu cùng với một cô gái theo sau.Nghĩ rằng đây chắc là cô gái mà Kook đã kể với mình nên cậu hét lên

"Jung Kook à,anh đợi em có lâu không".Cậu vừa nói vừa chạy lại chỗ Kook

"À..ờ thì..cũng không lâu đâu".Kook ấp úng trả lời

"Sao anh nhìn em ghê vậy?".Min cất giọng hỏi

"À không có gì đâu"

"Cô là ai chứ?Kook à đây là ai nữa đây"-Cô ta khó chịu nói

"Cô hỏi tôi sao?.Xin tự giới thiệu,tôi là Yoo Da Young-bạn gái của anh Kook.Còn cô thì chắc là Lee Ji Eun( Đây là tên thật của IU nhé) .Sao cô suốt ngày bám theo bạn trai tôi thế,nói cho cô biết,tôi là hôn phu của anh ấy đấy"

"Trước đây tôi chưa từng nghe nói rằng anh Jung Kook có hôn phu"

"Đấy là tại cô không nghe đấy chứ.Hôn ước của chúng tôi đã được định sẵn rồi,tốt nhất là cô nên từ bỏ đi"

"Tôi không tin"

"Chụt".(Ôi thế là mất nụ hôn đầu rồi anh Min ơi😣Nhưng mị thích😂 Thuyền MINKOOK ra khơi nào😘)

"Đấy cô tin chưa"

"Không thể nào"

"Chúng ta đi thôi anh"-Nói rồi Min kéo Kook đi để lại một người mặt tối sầm lại

Đi được một đoạn khá xa,hai người vẫn im lặng mà không nói gì.Kook lên tiếng

"Min à cảm ơn cậu nha.Vừa nãy lúc cậu hôn mình tim mình đã đập rất nhanh đó"-Kook thẹn thùng nói

"A..a..a"-Tiếng hét của cậu làm cho Kook và mọi người xung quanh giật bắn mình"Thôi thế là mất nụ hôn đầu của con rồi.Ông trời ơi con biết sống sao giờ"(Ông trời: Đume là tại mày hôn nó mà,liên quan gì tao😡😑)

"Mình cảm thấy không khỏe lắm"

"Để mình chở cậu về."-Kook ân cần nói

"Vậy cũng được"

-------Ta lại xuất hiện đây.Hello every body-------

Tối nay thật sự rất đẹp.Bầu trời đầy sao cùng vầng trăng tròn tuyệt đẹp.Mùi hoa nhài tỏa ra khắp vườn.Làn gió khẽ rung nhẹ chiếc chuông nhỏ ngoài cửa.Anh Ho Seok vẫn chưa về.Ở nhà một mình chán thật.Cậu nghĩ vậy.Lấy chiếc áo choàng khoác lên người,cậu bước chân xuống đường,rủ thêm vài thằng bạn ra ngoài.Chúng nó rủ cậu đến một nhà kho được cho là "địa bàn" hoạt động vô cùng lí tưởng với đám con trai cùng trường.Quên chưa giới thiệu,Min cầm đầu một băng đảng ở trường đó nha,nhưng không trực tiếp chỉ huy mà để cho băng phó lãnh đạo (Thấy anh hổ báo chưa😆).Đương nhiên,với chức vị đứng đầu thì cậu sẽ phải đi thám thính tình hình xung quanh đây.Cậu lượn một vòng,thấy ngoài cửa nhà kho có người cũng như bên trong có ánh sáng hắt ra nên cậu biết chắc chắn đã có người khác chiếm chỗ này rồi.Cậu liền quay lại chỗ bọn kia nói lại mọi chuyện.Bọn kia chẳng nói chẳng rằng xông vào trong vào trong nhưng đều bị đánh te tua.Cậu cảm thấy không thể đứng yên nhìn họ bị đánh nên cũng xông vào.Nhưng cậu chưa đánh được cái nào thì đã bị quật ngã đến gần cửa nhà kho.Cánh cửa bỗng mở ra,cậu thấy một người con trai lôi cậu vào.Trong cái nhà kho mà cậu nghĩ là nó vô cùng tồi tàn kia là cả một kiến trúc vô cùng độc đáo.Trong lúc cậu còn đang mải ngắm không gian xung quanh thì một người tiến lại,đụng vào gò má cậu.Cậu giật mình.

"Đây chắc sẽ là vật phẩm phù hợp với ngài đấy ạ.Xin mời ngài ra thưởng thức"

"Các ngươi làm tốt lắm"-Giọng nói trầm ấm vang lên

*Sao cái giọng này quen quen*Min thầm nghĩ trong đầu như vậy

Một chàng trai nhảy từ trên tầng hai xuống mặt đất.Chàng trai ấy không ai khác chính là Kim Nam Joon.

"Anh/em sao lại ở đây?"

Cả em cùng cất tiếng nói khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.Trong khi mọi người đang tập trung nhìn về phía họ thì cánh cửa nhà kho mở ra.Là anh. Anh bước vào với bộ vest màu đen lịch lãm.Trông anh như là một Hell Angel vậy

"Anh lại định giết người nữa sao?Nếu tính cả cô gái này thì là người thứ năm,phải không nhỉ"-Anh ngồi xuống chiếc bàn gần đó, nghiêng đầu qua một bên,giả bộ ngây thơ hỏi.

"Hả giết người?"-Min sợ hãi nói bonus thêm đôi mắt to tròn nhìn anh.Anh liếc nhìn vẻ mặt cậu mà cười thầm trong lòng*Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi*Tae pov

"Chuyện này không liên quan đến cậu.Và tôi cũng sẽ không làm hại em ấy đâu"

"Làm sao tôi tin được lời anh nói.Anh càng giết người,thể nào appa cũng biết.Đến lúc đó chắc vị trí chủ tịch tập đoàn sẽ thuộc về tôi nhỉ?"

Nam Joon giận đỏ mặt.Trong lúc không bình tĩnh, anh rút dao ra,đâm vào người Tae.Do không tránh kịp nên bị Tae bị đâm trúng ngay giữa giữa bụng.Min liền chạy lại bên anh,dìu anh chạy ra ngoài(Người ta bị thương mà chạy là sao hả trời😑).Nam Joon liền ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt họ lại. Cũng may là Min đã nhanh chóng đưa Tae nấp sau một bụi cây.Máu từ bụng anh vẫn đang chảy ra,càng lúc càng nhiều. Min càng luống cuống không biết giải quyết chuyện này như thế nào.

End chap
-------------------------------------------------------------
By#Soo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro