Vì anh, em chấp nhận làm tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu vẫn chưa ngừng rơi.Cậu càng luống cuống. Đang định rút điện thoại ra gọi cấp cứu thì anh nắm lấy tay cậu, lắc đầu.Đoạn anh rút con dao đang ghim chặt bụng mình ra.Máu cũng vì thế mà tuôn ra không ngừng.

"Bây giờ gọi cấp cứu không có ích đâu.Con dao đó sẽ giết tôi..". Anh chưa nói xong thì cậu đã lấy tay che miệng anh lại,vừa nói vừa cầm con dao giắt vào sau lưng mình

"Anh không được nói năng linh tinh như vậy.Tôi sẽ làm mọi cách để có thể cứu sống anh"

"Em sẽ làm mọi cách để cứu sống tôi sao?Thật chứ?"

"Chẳng lẽ anh đang nghĩ tôi đùa anh chắc.Tôi nói được thì sẽ làm được"

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mà cười mỉm trong lòng.Quả thật, so với lần đầu gặp cậu và lần gặp cậu chiều nay hay lúc nãy thì bây giờ sẽ là hình ảnh mà anh sẽ không bao giờ quên.Vẻ đẹp của cậu cộng với ánh đèn mờ ảo khiến cho khuôn mặt cậu thêm cuốn hút.

"Anh đang nghĩ gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?"

"Tôi đang nghĩ rằng cậu có cứu tôi cho rằng đó là cách vô cùng nguy hiểm sau không?"

"Mặt tôi giống như là đang nói dối lắm hả"

"Vậy thì hãy nhắm mắt lại đi"

Cậu không hiểu anh sẽ làm gì mình nhưng vẫn từ từ khép mí mắt lại.Chỉ chờ đến khi cậu nhắm mắt lại,anh đưa miệng lại gần cổ cậu, nhe ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Chính là nó, phương pháp giúp cho Vampire sống sót đó chính là uống máu người.Người sau khi bị hút máu sẽ có rất ít cơ hội sống sót.Nhưng đối với gia đình của cậu, hút máu người là một phương pháp cấm kị.Bất cứ ai hút máu sẽ bị tước quyền kế thừa tài sản.Đương nhiên anh cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nhưng đây là trường hợp bắt buộc. Nếu như anh không uống máu ngay bây giờ,anh sẽ chết. Vì vậy, anh cũng phải bắt buộc làm cách này thôi.
"Anh làm gì vậy hả. Mau buông tôi ra". Nói hết câu, cậu đẩy anh ra. Cổ áo cũng và một bên vai giờ đây toàn là máu đỏ tươi. Một tay ôm chặt vết thương, cậu sợ hãi bỏ chạy. Vừa chạy cậu vừa quay đầu lại đằng sau, như sợ anh sẽ đuổi theo cậu. Nhưng anh vẫn ngồi ở đấy,  còn người anh thì tỏa ra một luồng ánh sáng kì lạ. Cậu chạy mãi cho đến khi đến một con đường. Cậu cảm thấy khó thở, chóng mặt vô cùng nên vừa đi vừa chống tay vào bức tường. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi.* Phải chăng cô gái ấy chính là nạn nhân tiếp theo của vụ giết người hàng loạt mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm*- Mọi người cùng chung một suy nghĩ. Họ xì xào, bàn tán nhưng đối với cậu, đó chỉ như gió thoảng qua vì tai cậu bây giờ ù lắm rồi. Cậu đi vào một con hẻm rồi ngất đi. Tất cả mọi người xúm lại gần đó. Một người đàn ông tiến lại bên cậu, chạm tay vào động mạch chủ ở cổ cậu, rồi lặng lẽ cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc ra, trùm lên mặt cậu. Chắc ông là một vị bác sĩ. Ông lắc đầu chán nản. Ông tự nghĩ rằng mình nên nhanh chóng báo cho cảnh sát để họ có thể tìm gia đình của cậu và lo cho hậu sự của cậu.
"Đây là đồn cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án. Ở đây có một cô gái cả người dính máu. Tôi nghĩ cô gái này có liên quan tới vụ án giết người hàng loạt kia"
"Cảm ơn anh vì đã báo án, tôi sẽ cho người đến hiện trường ngay lập tức. Xin hãy cho chúng tôi biết vị trí của anh"
"Tôi đang ở..."
Cảnh sát đến rất nhanh chóng. Họ ngồi xuống bên cạnh cậu, đang định cầm vào chiếc áo thì cậu mở mắt, ngồi bật dậy khiến cho anh cảnh sát kia vô cùng hoảng hốt, những người còn lại thì vô cùng hoang mang* Chẳng lẽ người chết sống dậy*
"Anh kia, anh bảo là cô gái này đã chết rồi cơ mà?"
"Như..ng tim cô ấy đã ngừng đập rồi cơ mà?"
"Này cô gái, tại sao người cô lại đầy máu như thế kia?"
"Không có gì. Chỉ là tôi bị ngã thôi"
Nói rồi cậu lấy đà đứng dậy. Vài bước đầu vẫn còn hơi loạng choạng. Cậu rời khỏi đám đông, trở về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của cậu vẫn còn khóa cửa, chắc là anh Ho Seok vẫn chưa về. Cậu vào nhà, khóa cửa cẩn thận rồi đi lên phòng. Vừa vào phòng, cậu nhanh chóng tìm đồ thay rồi bước vào nhà tắm. Cậu cởi bộ đồ dính đầy máu kia ra, xả nước vào người để loại bỏ hơi tanh ngòm của máu. Hơi nước lan tỏa khắp phòng. Cậu nhìn vào gương. Cái gì đây??? Thân thể của cậu đã không phải của cậu nữa rồi. Nói rõ hơn, người đứng trước gương bây giờ không phải là con trai nữa mà là một cô gái thực thụ. Hiểu theo nghĩa đen là những bộ phận trên người cậu bây giờ là của con gái( Còn như thế nào thì bạn hãy tự hiểu😂). Cậu tưởng mình đang mơ nên nhanh chóng tắm cho xong rồi leo lên giường ngủ một giấc cho tới sáng...
Sáng ngày hôm nay là một buổi sáng ngày thứ sáu đẹp trời. Từng đám mây trắng cuộn tròn lại như từng cục bông. Những chú chim hót vang chào mừng một ngày mới. Còn cái con người kia đương nhiên là vẫn đang ở trong chăn. Nhưng chả hiểu sao, khi vừa nghe tiếng chuông báo thức, cậu đã đạp tung chăn ra, lao ngay vào trong nhà tắm. Thì ra cậu chỉ muốn kiểm tra xem mình có còn là 'con gái' hay không. Khi thấy mình vẫn còn là chính mình, cậu chỉ biết thở phào nhẹ nhõm rồi VSCN để đi học. Cậu cũng không nói gì với anh trai, cứ như không có gì chuyện gì đã xảy ra cả. Đến trường, cậu vẫn cứ cư xử như bình thường.
Giờ nghỉ giải lao, cậu xuống khu nhà vệ sinh. Vừa mở cửa, thấy vài người đang " giải quyế nỗi buồn", cậu kêu lên thất thanh khiến ai nấy đều giật mình.* Ớ! Sao mình lại kêu lên nhỉ? Mình cũng là con trai cơ mà*-Min pov
"Cái gì vậy? Hả! Con gái sao?"-Hs 1 lên tiếng
"Tại sao con gái lại vào đây cơ chứ"-Hs 2 đáp lại
"Các cậu có biết đây là ai không mà dám nói những từ ngữ như vậy hả?"- Bam Bam, bạn của Min lên tiếng. "Đây chính là Hội phó Hội Học sinh sẽ nhận chức vào tuần sau đấy"- Cậu tiếp tục nói.
"Vậy sao. Vậy thì tôi xin lỗi"
-------Giờ nghỉ giải lao kết thúc-------
Bây giờ là giờ học Hóa. Thật ra thì cậu không thích học môn này. Nó rất khó hiểu. Trong lúc thầy giáo đang giảng bài, Min lơ đãng nhìn ra ngoài. Đập vào mắt cậu là người con trai tối hôm qua. Cậu không điều chế được cảm xúc nên ngã ra đằng sau. Cả lớp hướng sự tập trung về phía cậu.
"Có chuyện gì sao Jimin? Em không sao chứ?"- Thầy giáo hỏi bằng giọng khàn khàn.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là em nhìn thấy một gã điên"
Mọi người nghe xong câu nói ấy liền hướng mắt ra phía ngoài. Nhưng họ chẳng nhìn thấy bóng dáng của người nào cả. Cả lớp cười khúc khích.
"Jimin à, mắt em hôm nay có vấn đề sao? Chẳng có ai ở ngoài đó cả."
Nghe vậy, Min liền thò đầu ra ngoài. Quả thật ngoài đó không có ai cả. Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm. Không thể nào, thị lực của cậu rất tốt.
"Sao rồi Jimin. Em có thấy tên điên không vậy em?"
"Nhưng rõ ràng là..."
Cả lớp được trận cười vỡ bụng😂
-------Giờ học kết thúc-------
Ra ngoài cổng trường, cậu vừa nhìn lên bầu trời thì nhìn thấy anh đứng trên sân thượng của trường học. Cậu vội vã chạy lên trên mà bỏ quên luôn đám bạn...
Cuối cùng thì cậu cũng lên tới nơi. Mở cánh cửa ra, anh đang đứng đó.
"Cô vẫn còn sống sao? Thật là kì lạ."
"Tại sao anh lại đến tìm tôi?"
Anh chẳng nói chẳng rằng, ra lệnh cho vài người đằng sau tấn công cậu. Tất cả những cú đánh kia, cậu đều tránh được, thậm chí còn tặng họ vài cú đá khiến họ ngã lăn ra đất. Nhưng trong lúc đang đánh một tên, cậu không để ý rằng đằng sau có một tên cầm dao lao về phía cậu. Kết quả là cậu bị trúng một nhát dao ngang bụng. Cậu ngã ra đất. Trong lúc mơ màng, cậu thấy anh tiến lại gần mình.

-End chap-
-------------------------------------------------------------
By#Soo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro