Trường Trung học Hàn Quốc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả, Jung Kookie?"
Cậu vui mừng chạy xuống ngồi bên cạnh Kook. Để cặp sách sang một bên, vừa quay ra thì Jung Kook lên tiếng
"Chào học sinh mới, tôi tên là Jeon Jung Kook"
"Xùy, bày đặt giới với chẳng thiệu. Kookie à, mình nhớ cậu lắm đấy"-Nói rồi cậu ôm Kook
"Cậu.. đang làm cái quái gì vậy? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"- Kook đẩy Jimin ra
"Jeon Jung Kook, cậu nói cái gì vậy hả? Mình là Park Jimin đây mà, làm ơn đừng giỡn mình nữa"
"Tôi.. xin lỗi. Vì thực sự tôi không nhớ cậu là ai"
'Đoàng'
Như tiếng sét đánh bên tai, Jimin ngây người nhìn Jeon Jung Kook
"Jung Kook đừng đùa, mình không thích như thế"
"Nhưng thật sự, tôi không thể nhớ rằng cậu là ai. Dường như hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu làm ơn đừng nói linh tinh nữa."
...
Jimin im lặng. Người bạn thân bao năm của mình đột nhiên giờ đây nói không quen biết mình. Là sự thật sao. Không, giả dối, tất cả là giả dối. Là trò đùa, đúng, chỉ là trò đùa thôi mà. *Jung Kook đùa dai thật. Chắc cậu ấy đang giận mình vì lâu nay mình không liên lạc với cậu ấy thôi mà*- Jimin pov
-------Giờ ra chơi-------
"Jung Kook à, xuống căn tin với mình nhé."
"Cậu xuống trước đi. Lát nữa tôi sẽ xuống."
"Ô tô kê. Mình xuống trước. Mình đợi cậu nha. Bye"
Cậu đi ra ngoài cửa lớp, hướng về phía căng tin. Jung Kook ngồi trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cậu, khi cậu đã khuất bóng thì khẽ thở dài. Con người này, rất lạ nhưng cũng rất quen. Nhưng đã từng gặp nhau, cậu không thật sự chắc chắn. "Rốt cuộc, cậu là ai?"
Còn cái con người kia đang trên con đường dài để đi xuống căn tin. "Trường này giúp học sinh rèn luyện môn điền kinh hay sao mà đường dài đến mấy cây số thế này?"- Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, môi thì hơi chu ra. Nhưng cũng được cái lợi là cậu có thể ngắm sân trường. Bây giờ đang vào thu, không khí vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Trời trong xanh không một gợn mây. Một vài chiếc lá vàng bay trong gió, quay tít trong không trung rồi mới yên vị nằm trên thềm đất lạnh. Trường này cũng rất đẹp. Học sinh nhan sắc cũng không phải dạng thường. Nếu phải cho điểm thì chắc tất cả con trai con gái đều nhận điểm 8 trở lên mất... Mải đuổi theo dòng suy nghĩ của mình, cậu cũng không để ý đến phía trước
'Rầm'
"Á.. đau quá"
"Nhóc con này là ai đây. Mắt mọc sau gáy hay sao mà không nhìn đường mà đâm vào đàn anh thế này."
"Ôi, tôi xin lỗi, anh có sao không?"
"Ái chà chà, học sinh mới chúng mày ạ. Em trai, em cần phải được dạy dỗ lại rồi"- Tên con trai kia vừa nói vừa nâng cằm cậu lên," Nhan sắc cũng không tệ"
"Khổ thân thằng bé, sao lại xui thế không biết, đụng ai không đụng lại đụng phải bọn này"- Vài tiếng xì xào trong đám đông.
"Nhan sắc thế này, hay làm người của anh đi, anh sẽ tha cho em"- Tên gầy nhất vuốt má cậu, nói.
"Bẩn thỉu, đê tiện, khốn nạn"- Một giọng nói phát ra từ phía sau
"Đứa nào dám mạnh miệng.."- Tên cầm đầu đang nói thì bị ngay một cú đá vào giữa bụng
"Hự.."
"Đại ca, anh có sao không?"
"Jung Kook"- Cậu hoảng hốt quay sang
"Jeon Jung Kook, mày chán sống rồi chăng? Chúng mày, lên cho tao"
Từng người một lao ra, và từng người một bị hạ gục. Chuyện hạ gục bọn côn đồ trường học này là chuyện quá đơn giản với Kookie nhà ta rồi. Kookie đã sở hữu hai đai đen karate lẫn taekwondo cơ mà. Bây giờ thì đứa nào cũng nằm lăn quay ra đất, còn tên đầu sỏ thì tức giận, mặt đen thui như cái đít nồi, gằn giọng
"Jeon Jung Kook, thù này nhất định tao phải trả. Đến lúc đấy mày sẽ phải quỳ dưới chân tao mà cầu xin"
"Được, tôi sẽ đợi"
Bọn chúng chuồn hết, đám đông cũng đã giải tán, Kook mới quay sang nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu ở bên cạnh
"Cậu không sao chứ. Tôi bảo cậu xuống căn tin chờ tôi chứ đâu phải bảo cậu đi gây chuyện"
"Mình xin lỗi"
"Haizz, thôi chuyện đã qua rồi, cậu không thấy đói sao"- Kook vừa hỏi vừa cười khi nghe thấy tiếng bụng cậu réo lên
"À, chúng mình đi ăn thôi"
--- Tại căng tin ---
"Cậu ra kia ngồi đợi đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu, cậu ăn gì?"
"Cậu ăn gì tôi ăn cái đó, nhưng lấy giùm tôi hộp sữa nha"
"Được, tôi sẽ quay lại ngay"
Cậu ngồi xuống bàn, mắt hướng theo Jung Kook. Cảm ơn cậu, vừa rồi không phải do cậu cứu chắc tôi chết chắc mất. Thật sự cảm ơn rất nhiều nha.
"Cậu đợi lâu không"
"Không"
"Đây là đồ ăn của cậu, chúc ngon miệng"
"Kamsa~"
"Kookie à, lúc cậu đánh nhau với bọn kia, trông cậu ngầu quá đi mất"- Một người con trai từ đằng sau chạy lại ôm lấy cổ cậu
"Mau buông, nếu cậu không muốn nằm viện, Sehun"
"Bạn bè với nhau thế đấy, hơi một tí là dọa đánh."- Sehun bĩu môi" Ế ai đây, học sinh mới à"
"Ừm"
"Xin chào tôi là Sehun, bạn của cái thằng quỷ Jung Kook này. Tôi học lớp bên cạnh"
"Tôi là Jimin, mong được giúp đỡ"
"Cái bọn vừa rồi học lớp 12. Bọn chúng chuyên đi bắt nạt các học sinh khối 10. Cậu nên cẩn thận nếu không muốn bị đánh"
"Mình sẽ nghe lời cậu mà"- Cậu cười làm cho tim ai đó lỡ trật mất một nhịp.
"Jung Kook oppa, em ngồi đây được chứ"
...
Im lặng
Cô gái kia mặt dày ngồi xuống bên cạnh Jimin, hương nước nồng nặc tỏa ra từ người cô ta
"Không phiền, nếu tôi ngồi đây chứ, cậu bạn"
"À, đương nhiên là không rồi"
" Jung Kook oppa, em không thích ăn rau, nhưng em biết anh rất thích ăn cà rốt, vậy anh ăn hộ em nha"
...
Im lặng
Cô tưởng Kook đồng ý nên gắp cà rốt sang phần cơm của cậu. Một miếng, hai miếng, cậu vẫn không nói gì. Đến miếng thứ ba, anh hất tay cô ta ra
"Lee Ji Eun, cô nghĩ tôi đói đến mức phải ăn đồ bỏ đi của cô sao. Còn nữa, tôi với cô bằng tuổi, đừng xưng anh anh em em, nghe khó chịu lắm."Oppa", nghe tởm quá đi mất, cô làm tôi chẳng muốn ăn nữa"- Cậu gắt lên, rồi quay sang Jimin, kéo cậu đi
"Sehun, dọn hộ tôi"
"Ớ thằng này"
Cậu nắm tay Jimin kéo về khu kí túc xá. Kí túc xá không phải hạng tồi, cũng có thể sánh với khách sạn cao cấp. Suốt quãng đường đến kí túc xá, hai người không nói với nhau một lời. Mọi người hai bên đều dạt sang một bên khi cậu đi qua, một phần vì cậu đi nhanh, phần nữa là vì mặt cậu như giận cả thế giới, sát khí bao trùm toàn thân. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, phải tránh xa, không thì chuốc họa vào thân.
Đạp tung của phòng, cậu cho Jimin ngồi xuống sofa, tiến gần lại tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng, rồi uống gần hết. Đáp chai nước sang một bên, cậu đứng vò đầu bứt tai, chửi rủa một mình. Còn Jimin, từ nãy đến giờ được coi màn "tự kỉ" của Jung Kook, cũng vui ra phết, liền ôm bụng mà cười. Cậu chợt nhớ ra mình không chỉ có một mình, quay lại nhìn tên đang lăn ra ghế mà cười, mặt bất giác đỏ lên. Từ trước đến giờ, chưa ai dám cười cậu như vậy, kể cả tên Sehun hay bố mẹ cậu. Thế mà cái tên gặp mình chưa được một ngày kia lại dám hỗn xược như vậy. *Phải dạy dỗ lại mới được*- Kook pov
"Tên kia, ai cho ngươi cười như thế hả"
Jimin ngồi dậy, lấy tay gạt mấy giọt nước ở khóe mi, vẫn cười nhưng đã nhỏ hơn "Mình thật sự chưa bao giờ thấy cậu trong bộ dạng đó, thật đáng yêu quá đi mất"
Kook xù lông, chẳng nói chẳng rằng, nhảy lên trên người Min( Au: Anh ơi, nam nữ thụ thụ bất thân nha! - Min: Ông đây là nam đấy😒- Au: À à, nam nam thụ thụ bất thân😂).
"Tên này, hôm nay ông đây phải xử ngươi mới được"
"Ặc.. ặc"
May là vừa lúc ấy có tên bạn của Kook đi vào lấy đồ, kịp thời ngăn hai trẻ lại, không là chắc Min nhà ta đã đi chầu Diêm Vương. Min chắc phải dập đầu trăm lần để cảm ơn người tốt không biết tên kia mất.
Kook hôm nay xui quá. Làm việc gì cũng bị người khác chen vào. Đầu tiên là ăn, sau đó là xả giận. Nghĩ bụng cúp học chiều trốn ra ngoài trường, liền nhảy phốc cái xuống đất, chạy ra ngoài cửa. Ai dè, vừa mở cửa ra đã đâm sầm phải tên ở phòng bên cạnh. Cả hai ngã ra đất, có vẻ rất đau đớn.
"Yahh, tên đầu heo kia, kiếp trước tôi có thù oán gì với anh, sao anh lúc nào cũng bám theo tôi như thế?"
"Cậu là cái tên có mắt chỉ để trang trí. Cái hành lang to như thế này, cậu đâm ai không đâm sao cứ phải đâm tôi."
Nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang, Jimin chạy ra ngoài xem thử. Vừa đưa mắt đến người kia, cậu khẽ giật mình
"Anh.."
"Hai người có quen biết?"- Kook nhận ra thái độ không rõ của Jimin và anh 'phòng bên' liền hỏi
"Không hẳn"- Hai người cùng trả lời một thời điểm
Trong khoảnh khắc ấy, Jung Kook đã thấy được đôi mắt khẽ dao động của Jimin...


---End chap---
By#Soo🌹
-------------------------------------------------------------
Phải chăng truyện mình viết quá nhạt nên không ai đọc😊
*Cảm thấy tủi thân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro