Trường Trung học Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minie à, em mau dậy đi mà. Anh xin em đấy, anh sắp trễ làm rồi. Em biết công ty anh mà, trễ 1 phút thôi là bị trừ 1 ngày lương mà. Anh bị trừ lương  thì lấy tiền ở đâu để nuôi em đây với kiếm cho em chị dâu chứ.Á hu hu"
"Á chìn chá. Thật là, muốn ngủ thêm một chút cũng không được. Dạ thưa ông anh ngốc, hôm nay là chủ nhật, là ngày mà em không phải đi học. Ông anh làm đứa em này đáng mến này mất giấc ngủ đáng giá ngàn vàng, ông anh đây muốn bay xuống để hôn đất mẹ không?"

"Á". Vừa nghe xong câu đấy, Seok hyung nhảy phốc cái xuống đất, vơ lấy cái cặp rồi chạy biến ra cửa, vừa chạy vừa hét lên" Đồ ăn anh để trên bàn đấy, nhớ ăn, cấm đổ đi". Chạy đến cửa, trèo lên xe Yoongi đang đỗ trước nhà, cười để lộ hàm răng trắng cùng đôi má lúm ở hai bên má(Au: Hự hự, hãy giết tui đi, đáng yêu chết mất💋), nói với anh ấy"Em xin lỗi nha, tại Minie không chịu dậy, tha lỗi cho em nha oppa"
"Cũng đâu có chuyện gì to tát, chỉ cần tối nay em đền bù cho anh là được mà" (Hú hú😂)
"What!! Anh định làm gì em. Em là con trai nhà lành, anh đừng nghĩ lung tung, linh tinh"
"Có em đầu óc đen tối, suy nghĩ vớ vẩn. Ý anh là tối nay hãy mời anh đi ăn. Hay là em..."
"Được được, em sẽ mời anh đi ăn một bữa thật hoành tráng"
Yoongi chỉ cười mỉm trong lòng, rốt cuộc là nghĩ cái gì mà mặt mũi đỏ ửng hết lên, nói năng lắp ba lắp bắp(Au: Là nghĩ đến chuyện kia đó anh.-Hope: Con kia, nói gì, đừng tưởng ông không nghe thấy nhá, Yoongi hyung à, nó bắt nạt em.-Au: Là ai bắt nạt ai.-Yoongi: Nói nữa là anh giết.-Au: Dạ em xin lỗi -_-)
-------------------------------------------------------------
Mặt trời đã lên tới trên ngọn cây, nắng xiên tới mọi ngóc ngách trên mặt đất. Tiếng chim hót râm ran. Ngoài đường, xe cộ vẫn đi lại đông đúc. Tiếng trẻ con vẫn gọi nhau ý ới cả một con ngõ nhỏ. Còn cậu thì cứ cuộn tròn trong chăn mà tận hưởng một giấc ngủ buổi sáng cuối tuần. Đồng hồ điểm 9 h. Cũng đã quá cái giờ mà người ta gọi là giờ ăn sáng, cậu lười biếng bước xuống giường. Vscn rồi từng bước bước xuống chiếc cầu thang, tiến lại gần chiếc bàn ăn trong phòng bếp. Mấy món hyung nấu từ sáng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác là tất cả bây giờ đều đã nguội lạnh. Cậu thở dài đầy vẻ ngao ngán, nhìn qua một lượt chúng rồi cẩn thận đem chúng vào nằm yên vị trong tủ lạnh. Từ nhỏ cậu đã được dạy bảo rằng không được lãng phí đồ ăn. Quả thật là một đứa trẻ ngoan, được dạy bảo cẩn thận. Cậu mặc thêm một cái áo khoác dày, choàng thêm cái khăn choàng đề phòng trường hợp ngoài trời lạnh. Xong, một mình bước ra ngoài đường. Ngồi vào một trong những quán bánh ngon nhất cái Seoul này- quán bánh For You, cậu thản nhiên gọi một suất bánh trứng 3 cái, 2 cái bánh cá, 1 cái bánh ngọt cùng một cốc sữa ấm. Mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt về cậu. Một phần là sao tự nhiên lại xuất hiện một cậu bé vô cùng xinh xắn tại quán ăn nhỏ, còn lại 9 phần là tự cảm phục sức ăn của cậu. Một người nhỏ bé như thế sao có sức ăn ghê gớm đến vậy, như kiểu người đã bị bỏ đói cả tỷ năm ấy(Au: Hãy liên tưởng tưởng tượng đến Eat Jin đi mn😂). Trong một góc khuất của quán cũng có một thanh niên mở tròn mắt nhìn. Riêng người ngồi bên cạnh thoạt nhiên không một cảm xúc, vài chữ lởn vởn trong đầu hắn rồi biến mất "Lại gặp nhau rồi nhỉ"
-------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã là ngày thứ 7. Nhìn đồng hồ cạnh giường rồi nhìn ra ngoài vườn qua cái cửa sổ nhỏ. Tất cả đều nhàm chán, chẳng có tí nào cái gọi là hứng khởi cho ngày đi học. Thò chân xuống giường tìm đôi dép rồi đi vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt chán rồi lết xuống nhà, ngồi vào bàn ăn như thường lệ. Nhai nhồm nhoàm cho qua bữa, cậu cố gắng làm tất cả mọi thứ nhanh nhất có thể để đến trường thật sớm, vì cậu biết, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu được đi học tại ngôi trường này.
Một tuần qua cậu đi học với tâm trạng buồn bã. Cậu sợ xa bạn bè, xa thầy cô, xa ngôi trường này. Ngồi trong giờ học, cậu chẳng dành lấy một phúc để nghe giảng mà cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hết ngắm sân trường lại ngắm từng người bạn đang ngồi ghi chép, rồi ngước mắt lên nhìn thầy cô trên bục giảng. Tất cả những hình ảnh này, cậu muốn lưu giữ nó vào trong một chiếc bình pha lê thật đẹp để lúc nhớ có thể đem nó ra mà ngắm nghía thỏa thê.
-------------------------------------------------------------
Cậu bước vào trong lớp học, một không khí u ám vây quanh toàn bộ. Tên Seok Jin kia nước mắt nước mũi tùm lum chạy lấy ôm lấy cậu, khóc rống lên:
"Wae, mình mới chuyển vào đây học cùng cậu chưa được 1 tháng mà cậu nỡ lòng nào bỏ mình lại như thế để chuyển sang trường mới. Cậu mà chuyển đi, ai sẽ làm bạn với mình đây, mình sẽ cô đơn..."
Nghe Jin nói thế, nhiều bạn nữ đã không kìm được lòng mà bật khóc. Mấy bạn nam mắt cũng đã long lanh ngấn lệ. Còn cậu cũng đã hiểu ra. Thì ra mọi người có biểu hiện lạ như thế là vì đã biết đầu tuần cậu sẽ chuyển trường. Ôm lấy người bạn, cậu dịu dàng :
"Sao lại khóc như vậy. Lúc cậu khóc trông đẹp đâu. Đáng ra trong lúc này cậu phải cho mình thấy nụ cười của cậu chứ. Nào, cười lên đi mà"
"Rốt cuộc cậu có coi mình là bạn không? Tại sao chuyện quan trọng như vậy lại không nói cho mình biết, nếu không phải anh Ho Seok nói thì chắc mình sẽ chẳng bao giờ biết được mất"
"Mi an nê"- Lời nói tựa như làn gió mùa thu thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. "Nhưng mình đã giao cậu cho người mình tin tưởng rồi"
--- Tối hôm ấy ---
"Nào, hãy nâng ly này lên để chào tạm biệt người bạn mà chúng ta đã cùng gắn bó suốt một học kì. Hôm nay tất cả phải nguyện không say không về"
"2!3! Dzzô! 2!3! Uống"
Cậu nhắm nghiền mắt, tạo thành hai vầng trăng khuyết ở hai bên, tợp một hớp hết cả ly rượu. Bọn con trai cười ngặt nghẽo. Buổi tối hôm ấy thật đáng nhớ.
---------------------------------------------------------
~Reng...reng~
Cái thứ âm thanh chết tiệt cứ vang lên đều đều, lặp đi lặp lại. Hắn tức phát cáu, thuận tay cầm gối đáp thứ đang ở trên mặt tủ. "Xoảng", thế là cái đồng hồ bay xuống đất(Au: Phận là đồng hồ, chỉ để bị đáp?- Đồng hồ: Số nó khổ thế đấy- Au: OMG, đồng hồ biết nói😱) Hắn gần như đạp tung chăn ra khỏi giường, miệng thì chửi rủa vài câu vớ vẩn, đơn giản, đêm qua hắn mất ngủ. Lí do thì cũng chẳng có gì quá to tát, chỉ là nghĩ về cái cảnh 'người của hắn' bị tên anh trai lôi đi mà mình lại trơ mắt ra nhìn mà không làm gì được. Ashiii, tức chết đi được!!! Sẵn tính bực, sau khi vscn, xuống nhà thấy chị giúp việc làm rớt vài giọt nước ra sàn, hắn mắng như tát nước vào mặt tất cả người làm trong nhà(giận cá chém thớt-_-). Phóng xe đến trường, vừa bước xuống là một đám con gái bu lại chụp ảnh các kiểu này nọ, bực lắm nhưng phải giữ bình tĩnh(Au: Hình tượng quan trọng lắm sao anh?). Bỗng một giọng con gái lanh lảnh vang lên. Yes, đấy chính là cô gái mặt dày suốt ngày theo đuổi Tae của chúng ta đấy
"Taehyung à, sao hôm nay anh đến muộn thế. Anh biết em nhớ anh đến như thế nào không?"- Cô ả vừa nói vừa lườm bọn con gái xung quanh với ý bảo họ biến đi.
"Ồ, xin cảm ơn đương kim tiểu thư của nhà họ Shin đã có lòng tốt nhớ đến tôi. Ân nghĩa này tôi phải đền đáp thế nào đây"
"Sao anh lại nói như thế. Em nhớ anh thật mà, em...
"Xin lỗi tôi phải vào lớp"
"Ơ..
Hắn đi bằng với vận tốc âm thanh lên trên lớp bỏ lại một con người đứng dưới sân, mặt đen như đít nồi vì bị dơ mặt. *Cứ đợi đấy Kim Taehyung, rồi có ngày anh sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi mà cầu xin tôi tha thứ*- Cô ả pov
-------
"Em đã chuẩn bị xong hết chưa?"- Seok hyung miệng vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn một lượt từ trên đầu xuống thằng em trai. Nó đang mặc bộ đồng phục trường Trung học Hàn Quốc, là ngôi trường cấp 3 danh giá nhất của cái Đại Hàn Dân Quốc này. Ôi trời ơi, thật là tự hào về em trai quá đi mất.
"Nae, mình đi được chưa anh"
"Xuất phát thôi nào, yahh"
-Trường Trung học Hàn Quốc-
"Woa, trường đẹp quá đi mất. Minie à, đẹp không em"
"Minie?"
"Minie!"
"Yah, Park Jimin"
Mặc kệ giọng hét kinh hoàng của ông anh, cậu hướng mắt về phía khoảng không vô định. Chính xác là nhìn về khu vườn trường, nơi có hương hoa cỏ ngạt ngào, nơi có anh...
"Ashii, chết tiệt, tại sao cái tên chết bằm ấy lại xuất hiện trong đầu mình chứ? Oh wae?"
"Đi nhận lớp cho em thôi nào"
~To run run run~
"Vâng, cậu Park Jimin đây sẽ học lớp 10D. Đây là thẻ tên của cậu, ngày hôm qua chúng tôi gửi đồng phục nhưng lại quên mất bảng tên. Thật sự xin lỗi"- Cô tiếp nhận học sinh nhã nhặn nói
"Cảm ơn cô. Làm phiền cô hãy chỉ lớp.."
-------Lớp 10D-------
"Nghe nói hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới đấy"
"Chìn chá. Là trai hay gái vậy?"
"I don't know. Nhưng mong rằng là một soái ca ngôn tình điển trai, dễ thương, thân thiện"
"Chuẩn quá. Cho 1 like"
~Reng.. reng..~
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy để cặp trên bàn, sửa lại vị trí của cặp kính, rồi dõng dạc nói
"Cả lớp, hôm nay chúng ta có tin vui. Một bạn học sinh mới sẽ chuyển vào lớp chúng mình. Nào, em hãy vào đây nào"
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước vào lớp, cả lớp chỉ kịp kêu lên một tiếng
"À nhô a sê ô, mình là học sinh mới chuyển đến. Mình tên là Park Jimin. Từ nay xin mọi người giúp đỡ thật nhiều nha". Cậu vừa nói vừa cười
"OMG, my heart bị vỡ rồi"
"Ôi thần linh ơi, save me"
"Hãy giết t đi, t sắp chết vì nụ cười ấy mất rồi"
"Cả lớp trật tự"- Giọng thầy trầm ấm vang lên khiến cả lớp im lặng," Để thầy xem, em xuống ngồi cạnh Jung Kook nha"
"Hả, Jung Kookie?"


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
End chap😜
By#Soo
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mấy man ơi, chap nhạt quá, cho xin muối nào😅😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro