chap 3 : tôi hận anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chính em là người đã làm trái tim băng giá này sống lại...

Vì vậy...

Dù phải hy sinh mạng sống của mình thì tôi cũng sẽ không để em thuộc về người khác đâu ! "

------------------------------------------------------------

ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng lạnh lẽo . Song Tử khẽ nhíu mày tỉnh giấc . Cô nhìn quanh căn phòng xa lạ . Nhớ ra điều gì đó cô giật mình ngồi dậy . Tại sao...tại sao...

- Tỉnh rồi sao ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn .

Ngẩn đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói . Là anh ta ! Chính anh ta là người đã cướp đi sự trong trắng của cô ! 

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của cô . Tại sao ? Tại sao chứ ? 

Thiên Yết lẳng lặng nhìn cô , trái tim dâng lên một cỗ đau đớn . Xin lỗi em rất nhiều...
- Đừng khóc ! - Hắn tiến đến ôm chặt thân thể nhỏ bé của cô vào lòng , xiết chặt . Thân thể cô...lạnh quá !
Song Tử run rẩy . Hắn là người đã hại cô ! Chính hắn đã hại cô !
Ý nghĩ quanh quẩn trong đầu cô . Cô hoảng sợ vùng vẫy , nước mắt rơi nhiều hơn .
- Tránh xa tôi ra !!! Tránh ra !!!
Thiên Yết vẫn ôm cô thật chặt mặc kệ cô vùng vẫn .
- Bình tĩnh , em hãy bình tĩnh lại !
- Không !!! Tránh ra !!! Tránh xa tôi ra !!! - Song Tử bị nỗi sợ hãi cùng đau khổ chiếm trọn trái tim , cô cố gắng đẩy Thiên Yết ra .
Bốp !
Tiếng động đau thương vang lên . Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến kì lạ .
Thiên Yết mở to mắt . Hắn...Hắn đã làm gì vậy chứ ? Sao hắn lại tát cô chứ ?
- Anh...
- Tôi hận anh , Hàn Thiên Yết ! - Song Tử hướng ánh mắt vô hồn nhìn Thiên Yết - Tôi rất hận anh !
Thiên Yết cứng người . Trái tim của anh...Sao trái tim của anh lại đau quá !
-----------------------------------------------------------
Song Tử đi trên vỉa hè . Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng vô hồn của cô . Cô cứ đi mãi đi mãi mà không biết rằng mình đã đến nhà từ bao giờ . Một bóng người cao lớn đứng trước cửa nhà cô . Là anh !
- Song Tử ! - người đó nhìn thấy cô thì vội vàng đi tới .
- Ma Kết...
- Cả ngày nay em đã đi đâu vậy ? Anh không tài nào điện thoại cho em được! - Ma Kết lo lắng hỏi .
Song Tử bỗng nhiên ôm chặt Ma Kết làm anh ngạc nhiên .
- Song...
- Em rất yêu anh ! Em yêu anh nhiều lắm , Ma Kết ! - nước mắt của cô không tự chủ rời xuống , thấm ướt áo sơ mi của Ma Kết .
- Em sao vậy ? Em không khỏe sao ? - Ma Kết mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng ôm chặt Song Tử vào lòng .
- Em...mệt mỏi quá...hức...hức... - Cô vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Ma Kết , nghẹn ngào nói .
- Nào , để anh đưa em vào nhà ! - Anh bế Song Tử lên rồi đi vào trong nhà .
Hai người không biết rằng có một người đã thấy hết tất cả . Hắn nhìn hai người bằng ánh mắt buồn bã rồi xoay người bước đi . Bóng dáng cô đơn in trên vỉa hè lạnh lẽo...


------------------------------------------------------------
_ ta định tuần sau mới đăng chap này nhưng cảm xúc đang tuôn trào nên đăng luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro