chap 4 : Don't forget me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang say ngủ . Ma Kết dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của Song Tử .
- Đừng...tránh xa tôi ra...tránh ra... - Song Tử bị ác mộng làm cho hoảng sợ . Cô nhíu mày , thống khổ kêu lên .
- Song Tử , tỉnh lại nào ! Đó chỉ là ác mộng thôi mà ! - Ma Kết ôm cô vào lòng vỗ nhè nhẹ vào lưng cô .

Song Tử bừng tỉnh , từng giọt mồ hôi vương trên trán cô , chứng tỏ cô đã trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp . Ma Kết lau mồ hôi trên trán cô , anh cười hiền từ .

- Không sao rồi , đó chỉ là một cơn ác mộng thôi mà !

- Ma...Ma Kết...em...em...sợ... - Song Tử ôm chặt Ma Kết . Có lẽ chỉ có anh là chỗ dựa vũng chắc của cô thôi .

- Đừng sợ . Anh sẽ luôn bảo vệ em mà ! - Ma Kết trấn an , bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô .

Song Tử rúc sâu vào lòng anh , lắng nghe nhịp đập từ trái tim của anh , cảm thụ sự ấm áp và mùi xạ hương thuộc về anh . Bọn họ vẫn im lặng như vậy . Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau.....

------------------------------------------------------------------------------

Song Tử thong thả bước trên con đường tấp nập người qua lại . Thỉnh thoảng cô rẽ vào cửa hàng hoa hoặc cửa hàng bán đồ lưu niệm để ngắm nhìn hoặc đơn giản chỉ để nghe chủ cửa hàng kể dăm ba câu chuyện hay ho nào đó . Như thường lệ , nơi cô rẽ vào đầu tiên là của hàng bán hoa mang tên Sunflower . Song Tử đẩy cửa bước vào .

- A ! Song Tử phải không ? - Một người đàn bà trung niên vui vẻ bước ra .

- Cháu chào bác , bác Bạch Dương ! - Song Tử mỉm cười nhẹ , cô rất tụ nhiên ngồi vào chiếc ghế màu gỗ mun - Hôm nay bác sẽ kể cho cháu câu chuyện gì nào ?

Bạch Dương ngồi đối diện cô , cười vui vẻ :

- Hôm nay bác sẽ kể cho cháu nghe về truyền thuyết của hoa Don't forget me.

Bạch Dương nhấp một ngụm trà , tiếp tục câu chuyện :

- Chắc cháu rất thắc mắc về cái tên của nó , đúng chứ ? Cháu biết không , truyền thuyết kể lại rằng : trong một ngôi làng nọ có hai người bạn rất thân với nhau . Năm tháng thấm thoát trôi đi , cô gái càng lớn càng xinh đẹp hơn , chàng trai cũng rất tuấn tú . Hai người họ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng và tình cảm từ đó nảy sinh . Một lần hai người cùng nhau vào rừng hái nấm , cô gái thấy trên vách núi một loài hoa nhỏ xinh màu tím thì rất thích . Chàng trai bèn trèo lên hái khóm hoa đó cho cô gái nhưng không may chàng bị trượt chân ngã xuống từ đỉnh núi kia , trước khi mất đi ý thức chàng đưa khóm hoa cho cô gái , thì thào câu cuối cùng : "xin đừng quên tôi ! " Cô gái vì quá đau buồn mà không ăn uống gì , chỉ một lòng nghĩ về chàng trai . Và...cô đã chết vì kiệt sức...

Song Tử trầm ngâm nghe câu chuyện mà Bạch Dương kể . Một thứ gì đó xuất hiện làm đầu cô đau ê ẩm . Don't forget me...cụm từ này...thực sự rất quen thuộc...

- Bác mong cháu sẽ không quên người quan trọng nhất với cháu ! - Bạch Dương nhìn cô bằng ánh mắt buồn man mác .

Song Tử kinh ngạc , tại sao Bạch Dương lại nói vậy chứ ?

- A... - Đầu cô đau quá...Có thứ gì đó rất quan trọng mà cô đã quên...

Một chàng trai đi ra từ sau khung cửa gỗ , chàng trai nhẹ nhàng bế Song Tử lên , cẩn thận để đầu cô tự vào vai mình .

- Cô ấy...sẽ không sao chứ ?

- Đừng lo , tôi nghĩ...cô ấy có khả năng sẽ nhớ lại quá khứ... - Bạch Dương nghiêm túc nhìn chàng trai kia - Tôi mong cậu sẽ không làm cô ấy tổn thương một lần nào nữa , Hàn Thiên Yết !

- Không , sẽ không bao giờ nữa . Trong quá khứ tôi đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi ! - Thiên Yết chăm chú nhìn người tron lòng , giọng nói mang vẻ kiên quyết .

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro