chap 5 : cảm xúc đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoang mang nhìn người trước mặt . Đó không còn là chàng trai dịu dàng mà tôi biết nữa ! Máu thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh...máu của gia tộc tôi ! Anh thật tàn nhẫn ! Anh cướp cha mẹ tôi và cả gia tộc của tôi . Tôi cô đơn , thù hận ngày càng lớn dần trong tôi . Dù có chết tôi cũng sẽ không quên ân oán này . Tôi hận anh , rất hận anh , Hàn Thiên Yết !
-------------------------------------------------------------
Song Tử choàng tỉnh dậy . Mồ hôi trên trán cô chảy dọc theo khuôn mặt thon nhỏ . Giấc mơ đó...Có giọng nói cứ lặp lại trong đầu cô .
Hoàng Song Tử ! Cô phải nhớ mối thù với Hàn Thiên Yết !
Song Tử bịt chặt hai tai lại . Không muốn ! Cô không muốn nghe thấy giọng nói đó nữa !
Nước mắt từng giọt rơi trên khuôn mặt cô . Cô đã quá mệt mỏi rồi !
Bỗng cả thân hình nhỏ nhắn của cô rơi vào một lồng ngực ấm áp . Song Tử ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình , nước mắt trong suốt đọng lại trên khóe mắt cô .
- Hàn Thiên Yết ?
Thiên Yết lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô . Hắn đau lòng hôn nhẹ lên má cô . Trông sắc mặt cô tệ quá ! Chắc cô vừa mơ thấy ác mộng .
- Tại sao anh lại ở đây ? - Giọng nói của Song Tử vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn .
- Đây là nhà tôi - Thiên Yết nhàn nhạt trả lời , ánh mắt không rời khuôn mặt cô .
- Cái gì !? - Song Tử ngạc nhiên , cô nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác - sao tôi lại ở nhà anh ?
Thiên Yết xoa đầu cô , hắn ôn nhu nói :
- Tôi không bắt cóc em , đừng lo ! Còn vì sao em lại ở nhà tôi thì sau này em sẽ biết !
Song Tử ngây người hồi lâu , chậm chạp tiêu hóa lời hắn vừa nói .
- Đừng ngẩn người như vậy . Giờ cũng muộn rồi , để tôi đưa em về .
Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi phòng . Song Tử bất giác cũng đứng dậy đi theo hắn .
------------------------------------------------------------
Trên đường hai người không ai nói với ai câu nào . Không khí im lặng bao trùm trong xe . Song Tử từ lúc lên xe tới giờ luôn lén lút liếc nhìn Thiên Yết . Cô cảm thấy hắn ta rất quen thuộc...giống như cô đã từng biết hắn rồi...
- Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy , tôi sẽ không thể tập trung lái xe được đâu .
Thiên Yết không hề quay lại , trong lời nói của hắn mang chút trêu chọc làm Song Tử cảm thấy ngượng ngùng . Cô vội vàng quay đi che giấu khuôn mặt đã hơi nhuộm màu hồng .
- " cảm giác kì lạ này là sao ? Tại sao tim mình đập nhanh vậy ? " - Song Tử đặt tay lên ngực , cố trấn áp cảm xúc đan xen lẫn lộn của mình .
- Đến nơi rồi . - Thiên Yết dừng xe , mỉm cười ôn nhu với cô .
Song Tử như bừng tỉnh , cô cố gắng giữ bình tĩnh mở cửa xe đi xuống , không quên nói :
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về !
Nói xong cô bước vào nhà , trên môi nở nụ cười nhẹ .
Thiên Yết đứng đó , ánh mắt yêu thương nhìn cô , một vòng cung tuyệt đẹp xuất hiện trên môi hắn .
- Tại sao anh lại ở đây ?
Thiên Yết thu lại nét mặt ôn nhu , hắn quay lại nhìn người trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng :
- Gặp lại rồi , Hàn Ma Kết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro