Chap 4: Cô gái dễ thương- Bạch Tiểu Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây không phải là lông của Tnh âu đây sao? Sao lại có nhiều như thế này?- Giọng của một cô gái. Khi cả ba người quay đầu nhìn thì thấy một cô gái tóc nâu đang nhặt chiếc lông từ con điểu yêu khi nãy. Cô gái quay sang phía Dương Tiễn hỏi:

-Xin hỏi đàn chim vừa ở đây đâu rồi ạ?- Giọng cô hiền dịu, thanh thoát khiến cho Dương Tiễn dù đã gặp biết bao cô gái cũng phải mê say ngay tức khắc. Dương Tiễn thấy mỹ nữ ấp a ấp úng nói:

-Có một đàn chim ban nãy vừa đánh nhau ở đây. Bây giờ bay đi mất rồi.- Vừa nói, y lại vừa nghĩ: "Woa!! Đúng là một mỹ nhân mà!"
-Thật tốt quá. Nếu như cha biết loài tinh âu vẫn còn chắc chắn sẽ rất vui.- Cô nở nụ cười tươi, vừa nói chuyện với Dương Tiễn. Y cũng nói rất cởi mở. Hai người còn lại nhìn thấy cảnh này không khỏi nghĩ: "Dương Tiễn/ chủ nhân quay trở lại rồi." Dương Tiễn vẫn nhìn cô gái đó nói:
-Mình là Dương Tiễn, 17 tuổi. Xin hỏi cô nương đây có rảnh rỗi cùng ta làm một ly cafe không?
-Mình là Bạch Tiểu Đình, năm nay 16 tuổi. Chắc mình phải từ chối lời mời của bạn thôi.- Cô bỏ tay Dương Tiễn ra, vừa đi vừa ngoảy đầu lại chào:
-Cảm ơn nhé. Dương Tiễn tỉ tỉ.
Hai chữ này như Ngũ Hành Sơn đè thẳng lên đầu Dương Tiễn. Hai người kia phì cười.
-Các người cười cái gì đấy hả?- Dương Tiễn nổi đoá lên. Hi...Hi... có lẽ vết thương lòng này với y phải mất một thời gian rất lâu may ra mới hồi phục được.
Đến tối...
Ba người Dương Tiễn, Thái Bạch, Hạo Thiên đến một khu nhà cũ để ở trọ.
-Bà chủ. Cho một phòng.
-Ồ! Ra là khách đến ở trọ sao. Ba người ở đây bao lâu?
-Một đêm thôi.- Dương Tiễn nói xong, y để tiền lên bàn.
-Xin mời! Phòng của ba vị ở phía này.- Bà chủ nói xong, đi lên lầu, rồi dừng lại ở cuối hành lang.-Đây xin mời.
Cửa phòng mở ra, đây là một căn phòng nhỏ có  một  giường lớn cho hai người, nếu nằm sát vào nhau thì sẽ có đủ chỗ cho người thứ ba.
-Cảm ơn bà chủ.- Thái Bạch nói, nụ cười giữ lễ như mọi khi. Bà chủ đóng cửa phòng lại và đi xuống lầu.
-Dương Tiễn, ngươi đi ngủ đi.
-Ừm. Mà Thái Bạch ngươi định đi đâu vậy?- Dương Tiễn ngồi bệt xuống giường, thấy Thái Bạch chuẩn bị đi ra ngoài bèn hỏi.
-Ta đi ra ngoài một chút xem yêu khí tại sao lại có nhiều đến vậy.
-Cũng đúng; vừa mới hạ phàm thôi mà đã gặp yêu quái như vậy. Đành nhờ ngươi điều tra vậy.- Dương Tiễn nằm bệt lên giường, vừa nói xong đã ngủ luôn. Để Hạo Thiên nằm trên ghế sô pha nhỏ kê gần giường. Thái Bạch đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. So với cỗ yêu khí đó, anh lại nghĩ đến cảnh tượng ban sáng.
"Tên yêu quái đó rốt cục là ai cơ chứ?"- Càng nghĩ, anh càng thấy tức giận. Sau đó thì biến mất trong bóng đêm mờ ảo.
Khuya...
Mỗi người khi mơ đều nghĩ đến thế giới riêng của mình. Đôi lúc, có một vài giấc mơ đủ mạnh hay do mộng yêu câu dẫn tạo ra mộng cảnh. Hạo Thiên ngủ say, vẻ mặt đáng yêu cũng đủ biết là đang mơ một giấc mộng đẹp. Và...
-Khoan đã! Ngươi là ai? Đừng đi, trả lời ta... Đừng đi.- Y choàng tỉnh, hoá ra là mơ. Tiếng hét lớn đến nỗi làm Hạo Thiên tỉnh giấc. Nhưng tại sao y lại mơ mãi một mộng cảnh. Dự cảm sắp có nhiều điều chẳng lành.
Sáng sớm, Thái Bạch về phòng kịp chợp mắt trên giường trước khi Dương Tiễn dậy( do đêm qua y vừa tỉnh giấc thì bị con cẩu hỏi nhiều quá nên lại ngủ tiếp). Tầm vài tiếng sau đó đến gần trưa, ba người mới trả phòng. Cả ba lại ra ngoài, đến gần công trường, bỗng có tiếng nổ động trời thêm cả khói lửa mù mịt. Một toán công nhân chạy ra hoảng loạn, vài người của đội cứu hộ vừa đến kịp. Họ vừa sơ tán người dân, vừa giúp những người kịp thoát ra khỏi.
-Vẫn còn người bị mắc kẹt bên trong.- Một nhân viên mặc đồ bảo hộ nói trên người dính đầy vết thương.
-Chủ nhân. Bên trong có yêu khí.
-Được. Chúng ta vào trong.- Dương Tiễn nói không do dự cùng Hạo Thiên chạy vào trong.
-Hai ngươi đợi đã...-Thái  Bạch chưa nói xong thì một bóng ảnh hiện ra ngay phía sau.
-Đứng lại.- Hắn nói.
-Lại là ngươi.-Anh nói. Từng chữ đều như vô cảm cùng với ánh mắt kim sắc. Rồi cả hai biến mất trong dòng người hỗn loạn.
Bên trong, khói lửa mù mịt đến nỗi không thể nhìn được rõ phương hướng.
-Chết tiệt. Vất vả mãi mới vượt qua được kết giới nhưng có vẻ... yêu quái lần này khó đối phó đây.(Dương Tiễn)
-Ấu.- Hai người nhìn không rời mắt về phía trước. Yêu quái lần này là cần cẩu trong công trường. Dương Tiễn tay cầm ống sắt nói:
-Lên.- Cả hai xông đến chỗ yêu quái đánh liên hồi nhưng không ăn thua. Hạo Thiên tấn công trúng phần tay yêu quái. Bị bất ngờ đánh trúng, yêu quái vội hất tung Hạo Thiên ra. Nó nhìn sang bên và lấy hộp điện bên cạnh thay thế.
-Chết rồi. Cứ như thế này mãi cũng không ổn.-Hạo Thiên đứng dậy dù trên người bị thương.
-Không đâu. Nó làm như vậy để ngươi không động đến đó. Bây giờ, ta đi làm nó phân tâm. Ngươi ra đằng sau kết liễu nó.- Vừa nói, Dương Tiễn nhoẻn miệng cười.-Lên!
Cả hai xông lên không chút do dự. Dương Tiễn tấn công yêu quái liên tiếp khiến nó không thể quay sang tấn công Hạo Thiên. Coi như bước đầu thành công.
-Ngay lúc này.-Dương Tiễn ra lệnh Hạo Thiên nhảy ra. Nhưng yêu quái lại đi trước một bước, quấn Hại Thiên trong mớ dây điện.
-Aaaa...-Điện giật lên, Hạo Thiên đau đớn nhưng chẳng thể làm gì cả. Dương Tiễn, mặt y tối sầm lại:
-Tên khốn! Ta liều chết với ngươi!!!- Y nói, tay bỏ cây gậy sắt xuống, nắm lại thành nắm đấm, rồi nhảy đấm thẳng vào yêu quái. Y hét lên:
-Ta đồng quy vô tận với ngươi.
Một ánh sáng xanh xuất hiện. Y thầm nghĩ: "Chắc ta cũng xong rồi nhỉ?" Một bàn tay chạm nhẹ lên y nhẹ nhàng.
-Hả?-Y thốt lên, nhìn ra đằng sau.
-Lại là nhà ngươi!!!- Y nói, tay cung nắm đấm về phía thiếu niên tóc xanh kia. Nhưng hắn lại ra đằng sau và nói, dịu dàng:
-Chà! Thiên cung toàn thần tướng hung dữ như thế này sao? Mà chẳng qua cách đó thật nguy hiểm... nếu như không có ta thì không biết ngươi đã ra sao? Ít ra thì cũng phải có lấy một tiếng cảm ơn chứ.
-Bổn đại gia không thèm cảm ơn ngươi.-Y giận dữ hét.
-Ồ... Mà không sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, thần tướng.- Nói xong, ánh sáng xanh dịu đi.
-Hả.HAaaaaaa- What... đây là đâu, mà sao khuôn mặt này nhìn quen vậy?- Một đống câu hỏi lập tức đầy trong đầu y.
-Dương Tiễn.- Cô gái tóc nâu nở nụ cười như thiên thần giáng trần
- A! Cậu tỉnh rồi.- Hoá ra là cô gái mà y gặp hôm trước.- Thật tốt quá! Cậu được học trò của cha mình cứu ra khỏi đám cháy. Nhân viên cứu hộ còn khen cậu dũng cảm cứu người nữa.
"Hoá ra là cô gái hôm trước gặp không ngờ có duyên ghê."- Y cười thầm trong lòng.
-Ha ha. Cảm ơn mà cậu nói người giúp mình là học trò của cha cậu vậy anh ấy đâu? Mình phải nói lời cảm ơn mới được.
Cạch. Tiếng mở cửa giữa cuộc trò chuyện.
-A. Lam Ly ca ca...
-Lại là ngươi.- Dương Tiễn hùng hồn ném quả táo trên bàn về phía thiếu niên trước mắt.
-Cảm ơn.- Anh đỡ lấy, sau đó ssưa lên miệng ăn.
-Ơ! Hai người quen mhau à?- Tiểu Dình quay ra hỏi Lam Ly.
-Ờm, cũng gặp qua vài lần.- Anh đáp.- ANh có thể nói chuyện với cô ấy cái đã.
-KHOAN ĐÃ!!!- Gần đó, Thái Bạch kim Tinh đi tới, Hạo Thiên núp ngay đằng sau. Anh nói nhấn mạnh từng chữ.- Sao hắn lại phải đi cùng nhà ngươi?
Lam Ly cười, vẻ nho nhã đậm chất thư sinh khiến cho cả ba đều thấy lạnh sống lưng. Anh ghé sát vào tai ba người nói:
-Không sao. Chỉ là ta đã biết chân thân của mấy người mà thôi.
Bất giác, cả 3 đều cảm thấy lạnh sống lưng.
-Được.
Trên sân thượng.
-Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?- Dương Tiễn ko ngập ngừng hỏi ngay vào vấn đề.
-Ta muốn hợp tác cùng các ngươi.
-Cái gì? Ngươi là yêu quái sao lại muốn hợp tác vs chúng ta?
-Đúng vậy. Nếu ngươi biết chúng ta là thần tiên thì cx biết chúng ta hạ phàm là để trừ yêu chứ.- Thái Bạch diềm tĩnh nói nhưng tay đã sẵn sàng chuẩn bị tấn công.
-Đó là điều đương nhiên.-Lam Ly nói, ánh mắt bình tĩnh đến kì lạ.- Nhưng bây giờ, số lượng yêu quái tăng nhiều đến kì lạ như các ngươi đã thấy nhưng nó lại liên quan đến điều mà ta định hợp tác vs các ngươi.
-Ta vốn ko tin yêu quái.-Dương Tiễn sau khi im lặng nhìn hai người kia chất vấn lẫn nhau xong mới lên tiếng.
Lam Ly chỉ nhoẻn miệng cười.
-Được rồi. Thế bây giờ ta cam đoan sẽ không làm hại bất cứ ai ngoại trừ những kẻ xấu.
-Còn nếu ngươi thất hứa?
-Thì ta sẽ để ngươi giết ta.
-Hừm.- Dương Tiễn tỏ vẻ suy nghĩ. Cuối cùng.
-Được. Vì Tiểu Đình, ta đồng ý với ngươi.
"Vì Tiểu Đình là sao?..."- cả ba người kia chợt nghĩ thật là khó hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro