Chương 3: Cô gái Dương Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả? Chuyện này là sao? Thái thượng lão quân khi quay lại, ông sẽ biết tay ta...- Dương Tiễn chỉ tay len trời chửi tận 10 phút liền tù tì. Nhưng trời xanh vẫn yên lặng không một gợn sóng.

-Ông cứ đợi đấy, xem ta xử ông ra sao!-Nói xong, y hứ một cái rồi quay đi- Giờ phải tìm Thái Bạch và cả Hạo Thiên nữa... Haiz... Mấy tên đó đâu rồi?

-Dương Tiễn là ngươi đó sao?

-Thái Bạch...Sao ngươi lại...-Thật không ngờ từ đâu đến cuối, Thái Bạch lại đứng ngay đằng sau y chứng kiến tất cả. Anh ghé sát y:

-Tai sao ngươi lại biến thành nữ nhi thế này?

-Là tại Thái thượng lão quân hết đấy.-Dương Tiễn khoanh tay, y vẫn còn tức. Ai mà bị như vậy mà chẳng tức cơ chứ.

-Nhưng... ta thấy thế này ngươi cũng xinh lắm mà...-Thái Bạch mỉm cười, đến nước này mà anh còn cười được. Thế là y Dương Tiễn đấm anh một cú cho tỉnh.

-Hạo Thiên đâu rồi. Rõ ràng khi chuyển thế nó đã ở ngay đây cơ mà?
"Píp,píp..."
-Tiếng gì vậy???- Trước tiếng động lạ, y liếc nhìn xung quanh.
-Hình như là tiếng điện thoại của ngươi thì phải.-Vừa nói, anh chỉ tay về phía chiếc điện thoại mà Dương Tiễn để trong túi quần.
-Không biết là chuyện gì đây.-Dương Tiễn mở màn hình. Thì ra là tin nhắn của Lão quân.
Lão quân nhắn: "Để tiện cho nhiệm vụ  lần này, ta đã cho Hạo Thiên khuyển chuyển thế thành người rồi."-Cả hai người nhìn dòng tin nhắn trong máy. Dương Tiễn nhìn đám đông trước mặt:
-Ai trong số các người là con khuyển của tôi vậy?
Thế là y bị chửi tới tấp bởi những người đi ngang qua.
Người 1: "Ngươi nói sao cơ???"
Người 2: "Thiếu niên ngày nay ăn nói với người khác như vậy hả?!"
(Nói chung, chị bị hơn chục người chửi thẳng vào mặt)
Thái Bạch nhìn vậy, anh không thể khoanh tay đứng nhìn,bèn nói:
-Dương Tiễn! Trễ giờ mất rồi. Mau đi thôi.-Nói xong, anh kéo y ra khỏi đám đông. Dù làm vậy trong đầu y cả đống dấu hỏi hiện ra nhưng vẫn đi theo anh. Thế anh lôi y đến khi không còn nhìn thấy đám đông kia nữa. Thái Bạch thở phào nhẹ nhõm:
-Ngươi đừng có làm như thế nữa. Đây là Nhân giới ngươi phải nhớ đó. Con người không được tiếp xúc với pháp thuật. Vì vậy, nhiệm vụ lần này chỉ có chúng ta được biết thôi.
-Haizzz. Ta nhớ rồi ngươi đừng có nói thế nữa.
-Bây giờ thì chúng ta chia nhau ra đi tìm Hạo Thiên.
-Ừm, được. Ta đi bên này, ngươi đi bên kia vậy.
Thế là 2 người chia nhau ra. Đến một hẻm nhỏ, Dương Tiễn ghé vào trong. Bỗng khí tức trong hẻm trở nên nặng nề đến kì lạ.
-Yêu khí.- Y nói, quay lại đằng sau nhìn thì có bức tường chắn lại.
-Chết tiệt bị kẹt rồi. Xung quanh đấy hàng đống con chim màu đen bay đến đậu.
"-...Con người...Ta ghét nhất là con người..."- Giọng nói kì lạ vừa dứt. Những con chim đó liền dung hợp lại trở thành một con yêu quái khổng lồ.
-Là điểu yêu.-Nói xong, y mỉm cười.
-Thật đúng lúc, ta đang muốn hoạt động gân cốt lại đây.-Đúng lúc đó, con điểu yêu liền lao đến chỗ Dương Tiễn đấm vào y. Nhưng y kịp thời tránh được.
-Cũng có nghĩa khí.-Dương Tiễn nói. Ánh mắt không giấu được vẻ thích thú. Con điểu yêu càng trở nên điên cuồng, tấn công loạn xạ không còn chính xác.
-Hừm, cũng được. Cho ngươi xem sự lợi hại của...-Nói xong, Dương Tiễn tập trung, trong tay phát ra tia sét.-Ma Lôi Cầu...-Dương Tiễn nhắm trúng ngực con điểu yêu. Nhưng... không có cái gì xảy ra cả.
-Hả!!! Sao ta không phát động lực lượng được???
Con điểu yêu lại bắt đầu tấn công Dương Tiễn. Y vẫn tiếp tục né, miệng vẫn chửi rủa:
-Đ*m**! Cơ thể nữ nhân đúng thật là yếu. Ta như thế này. Chắc là ông vui lắm Thái Thượng Lão Quân...- Đang chửi rủa, Dương Tiễn bị điểu yêu đánh trúng, bị văng ra một bên.
-Khốn khiếp! Ta đường đường là thần tướng mà lại bị đánh thảm như này sao?!
-Con người... đi chết đi!!!-Điểu yêu nói, toan nắm tay lại đánh chí mạng vào Dương Tiễn thì...
-Lũ yêu quái này thật không biết cách xử sự với "quý cô" đây sao?.-Lại có một giọng nói kì lạ khác vang lên. Lần này, là một thanh niên. Không, trên người hắn có yêu khí. Chỉ là một tên yêu quái giống thanh niên mà thôi. Tên này có màu tóc lam trông có vẻ nhã nhặn mà khí tức lại cao thế này chắc không phải là loại đơn giản.
"Hình như ta thấy tên này ở đâu rồi..."-Dươg Tiễn đang cố nhớ ra hắn là ai thì...
-Song Long biến.- Ngay tức thì xuất hiện hai con rồng màu lam. Chúng lập tức tiêu diệt tên điểu yêu. Hắn quay sang phía Dương Tiễn, đưa tay ra:
-Cô không sao chứ?
-Hứ, ai cần ngươi giúp. Ta tự có thể tiêu diệt tên điểu yêu đó. Hơn nữa, ngươi là yêu quái sao lại giúp ta?- Vừa đứng dậy, Dương Tiễn hỏi hắn cả lố câu hỏi.
-Là một nữ nhi thì nên cư xử nữ tính hơn chứ.- Hắn bắt đầu nói vặn y.
-Ai là nữ nhi. Có mà cả nhà ngươi là nữ nhi.- Y bốc hoả ngùn ngụt, nói vặn lại luôn. Đương nói thì...
-Dương Tiễn...
"Là giọng của Thái Bạch."- Dương Tiễn nghĩ.
-Xem ra có người đến rồi. Thế nhé. Hẹn gặp lại, thần tướng cô nương.-Hắn nói xong rồi thì tiến lại gần y và...
"Chụt."Hắn hôn lên trán y xong rồi đi mất. Dương Tiễn thì chỉ kịp chửi một câu:
-Tên khốn!
Thái Bạch đến, anh hỏi:
- Dương Tiễn, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?
-À! Chuyện là... Mà ai đây?- Y nhìn người đứng bên Thái Bạch. Một cậu nhóc shota tóc đen, mắt ánh kim trông có vẻ lanh lợi.
-Là Hạo Thiên đó.
-Hả??! Cái con khuyển ngốc mày sao không chịu xuất hiện chứ?- Nói xong, y quay ra cốc đầu Hạo Thiên.
-Đây không phải là lông của Tinh âu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro