Chap 6: Một ngày ở Bách yêu thành(THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng đêm đó.
Tiếng bước chân nhẹ ngoài hành lanh vắng tanh không khỏi khiến cho người ta sởn gai ốc.
-Tiểu Tiễn. Ở đây.- Vừa nói, Lam Ly vẫy vẫy tay ra hiệu cho Dương Tiễn. Y bước theo mò theo hành lang tối om. May mà phòng của Lam Ly ở ngay chỗ đấy.
"Cạch", cửa phòng đóng lại, Dương Tiễn ngồi bệt ngay ở giường cạnh cửa sổ.
-Ngươi muốn nói chuyện gì?(Dương)
-À. Nó liên quan đến việc liên minh.- Lam từ tốn nói. Chắc ảnh biết tỷ muốn về sớm đi ngủ nên cũng không vòng vo chi.- Ta thấy nghi ngờ việc liên minh này.

-Hừm. Ngươi nói cx đúng. Nhưng họ muốn liên minh, điều đó rất có lợi cho chúng ta. Mà không chắc bọn họ muốn liên minh mà không có một tí lợi nhuận gì về phía họ.

-Đó là điều mà ta muốn nói.

-Nhưng dù sao thì họ để dược sư trị thương. Ta thấy nên tin tưởng bọn họ. Bây giờ, chúng ta cần viện trợ từ họ. Làm sao giờ?- Dương Tiễn vò đầu, hoàn toàn ko nghĩ ra cách gì.

-Ta thấy cứ đợi ngày mai.

-Ngày mai.

-Mai chúng ta sẽ gặp thành chủ của Bách yêu thành.

-À.- Cái bộ mặt ngây ngốc của Tiễn có vẻ hiểu ra. Gặp thành chủ thì có thể biết đc ý định của họ thôi.

-Vậy ta không làm phiền nữa. Ngươi đi nghỉ trước đi.

-Tiểu Tiễn.- Lam Ly chợt ôm chầm Tiễn từ đằng sau. Ánh trăng từ ban công đằng sau họ chiếu lên trông rất lãng mạn( Phải hông? Ta nghĩ mãi mới ra đó. Tiếp nè.)
- Sau khi chuyện này kết thúc, nàng có nguyện ý cùng ta ở nơi thâm hải không?- Giọng anh không hiểu vì sao lại có vẻ hơi buồn. Dương Tiễn ngây người. Dù biết bản thể của y là nam, hắn vẫn muốn đi tới sao?

-Ta sẽ suy nghĩ.- Y lại nói một câu trả lời mơ hồ. Nếu được, y cũng muốn bên hắn mãi. Dù gì cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Y mở cửa phòng. Ra ngoài, trời đêm còn hơi lạnh. Dương Tiễn lần theo hành lang về phòng. Nhưng không ngờ, Thái Bạch đã đứng ở gần phòng Lam Ly nghe thấy tất cả. Anh nhìn vào trong phòng Lam thấy hắn đứng ra ngoài ban công.

-Ở ngoài một lúc rồi thì vào đi.

-Đúng là Long thần. Kể cả ta đã ẩn đi khí tức mà ngươi vẫn nhận ra được.

-Đa tạ. Thái Bạch kim tinh đại nhân có gì muốn nói sao?

-Có.- Thái Bạch thẳng thừng.- Phiền ngươi tránh xa Dương Tiễn chút.

-Hửm.-Lam Ly làm ra vẻ không nghe rõ. Thái Bạch lại tiếp tục:

-Ngươi phải biết rõ nhỉ. Hay chúng ta làm một vụ cá cược nhỏ. Ai là người Dương Tiễn thích, thì sẽ đc bên cạnh cô ta.

-Chỉ sợ Thái bạch kim tinh không dám.- Lam Ly nhìn Thái bạch

-Vậy thì bắt đầu nào. Nguyện ý phụng bồi. Ta sẽ cố gắng lên nhiều rồi.- Thái bạch nói, ánh mắt nhìn như muốn giết ngay kẻ đứng trước mặt hắn lúc này. Nhưng hắn chưa đủ mạnh.

Thái bạch đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cuộc đánh cược này, hắn không thể thua!!!

"Kẻ vô năng không được phép sống." Câu nói này Ngọc Đế đã nói cho anh. Không ngờ kẻ vô năng này lại vô tình được Mị Ly cứu sống nữa chứ. Bây giờ, tất cả mới thật sự bắt đầu. Anh nghĩ vậy khi bước về phòng. "Mà ko biết Dương Tiễn bây giờ thế nào rồi?"

Mà nói đến Tiễn tỷ tỷ thì... khu fu fu... bây giờ đang rối ren lắm đây.

-Haiz. Cảm ơn trời là mọi việc xong hết rồi. Mà sao một ngày lắm chuyện xảy ra thế. Nói mới nghĩ tới...( cái cảnh phía trên đó)- Tiễn đỏ bừng mặt. Lấy gối rồi tự úp vào mặt rồi lăn lộn trên giường y như một con điên vừa trốn trại.

- Aaaaa... Ngại chết đi mất.- Tiễn hét, tay vò đầu, tóc rối bời.- Mà nghĩ lại...- Đỏ mặt part 2.- Tên khốn Lam Ly.

"Bụp"- Thôi. Đi ngủ.- Nói xong, y nằm yên trên giường; vài phút sau đã bắt đầu ngáy rồi. Bên ngoài cửa sổ,có ai đó. Mái tóc tím và đoi mắt đỏ sậm nhìn về phía người đang ngủ say kia.

Rồi... người đó biến mất,chỉ để lại bóng ảnh mờ nhạt dần biến mất theo.

-Trong mật thất dưới thành trì-

Một người ung dung đi tới. Khắp hành lang tối tăm chỉ có một ít phép thuật ánh sáng chiếu lên bức tường gạch đá xanh xanh. Cuối hành lang dài là một căn phòng lớn có đèn đuốc sáng rực. Trên bục cao 3 bậc là một chiếc ghế kiểu hoàng tộc Tây phương hay ngồi trong những buổi tiệc. Đối diện nó là một người cao lớn mặc bộ vest Tây Âu màu xanh sẫm.

-Ngươi đến rồi sao. Mị Ly.- Người đó quay lại, giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ.

-Dạ thưa đại nhân.- Mị Ly khẽ cúi mình, đặt tay lên ngực trái để mái tóc tím xoã xuống trước ngực.

-Chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi?- Người đó quay lại đối diện Mị Ly. Cô nhanh chóng cụp mắt lại không dám nhìn thẳng.

-Đương nhiên hạ thần đã hoàn thành thành theo chỉ thị.

-Tốt lắm!- Người ấy cất lời khen ngợi, giọng nói đầy vẻ hài lòng.- Tốt lắm! Bây giờ, chỉ cần đến ngày mai thôi... chúng ta sắp được gặp lại rồi. Dương Tiễn.

Tất cả mọi thứ dần chìm vào màn đêm và hàng ngàn câu hỏi, mọi thắc mắc sẽ sáng tỏ cùng với mặt trời ló rạng đằng Đông.

*Cộc cộc*- Dương Tiễn đại nhân xin mở cửa. - Tiếng gõ cửa rõ to và tiếng người hầu đánh thức Dương Tiễn.

-Hơ...Ờ ờ. Ta ra ngay...- Y chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã bị phá ra, bay thẳng đập vào tường.- Hợ.- Trước cảnh này, Tiễn chỉ còn nước cạn lời.

-Đại nhân xin thứ tội. Mị Ly đại nhân đã ra lệnh phải chuẩn bị cho ngài ngay để cho buổi gặp mặt.- Người hầu cúi mình nói rõ ràng từng chữ.- Xin thứ lỗi cho thần.

- Hả? Vì cái gì?

-Dạ. Vì việc này.- Nói xong, nàng ta khẽ búng tay, mấy nữ hầu dáng người to cao, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn xông thẳng vào trong phòng.- Chuẩn bị cho Dương đại nhân, 45 phút nữa phải xong xuôi hết tất cả mọi thứ.

Thế là... chị Tiễn của chúng ta đã bị mấy cô hầu vai u thịt bắp quắp đi mất.

Sau khi đưa Tiễn đến một hồ nước, họ thẳng tay ném tỷ xuống hồ. Rồi thân thủ nhanh nhẹn, nhảy xuống hồ tắm táp cọ rửa với sức mạnh không chút thương tiếc. Tiếp đó, gội đầu, rửa mặt, tắm rửa... tất cả đều diễn ra cực nhanh đến mức khủng khiếp.

-Chờ chút đã! Sao mấy người làm được thế vậy? Mà thế này là sao?

-Xin thứ lỗi. Mị Ly đại nhân dặn dò chúng thần phải làm mạnh zay không thì người sẽ không nghe theo.

-Thôi được rồi. Mà ngươi thôi ngay cái kiểu xin lỗi như thế đi.- chị Tiễn phẩy tay, vẻ mặt bỏ qua cho nữ hầu đó.

-Dạ thưa, đây là y phục của người.

-Hử, sao lại là một bộ khác? Bộ đồ vừa nãy của ta đâu?

-Dạ, bộ đồ đó đã đem đi giặt rồi ạ. Và Mị Ly đại nhân ra lệnh là các vị phải mặc những bộ đồ được chuẩn bị trước. Giờ, xin mời Dương Tiễn thần tướng hãy đi theo thần.

Dương Tiễn đi theo cô gái. Họ đi đến đại sảnh. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ trên mái kèm vẻ óng ánh kì ảo. Màu trắng khắp căn phòng và những bó hoa sặc sỡ ở mỗi góc tạo vẻ cao quý và thanh lịch như của thần tiên chứ không phải là người thường. Cuối phòng là ngai vàng bình thường như trong những vương quốc phương Tây.

Dương Tiễn vào phòng trong bộ đồ cổ trang màu trắng, ống tay màu vàng kim và thêm vài hoạ tiết tinh xảo như hình mặt trời ở sau lưng, chim phượng dáng hình lả lướt... và nhiều thứ khác(nói chung là do trí tưởng tượng có hạn nên chỉ thế thôi). Giày vải đen đơn giản với tất trắng. Búi gọn tóc bằng cây trâm nhỏ màu vàng có hình hoa phía đuôi. Mấy người khác cũng mặc đồ cổ trang hợp không kém. Lam Ly mặc bộ đồ màu lam, một tay đang cầm quạt điệu bộ ung dung thường thấy. Ngộ Không mặc y phục màu đỏ trên áo còn có hình ngọn lửa, mặt nhăn nhó như mọi khi. Thái Bạch có vẻ thoải mái trong bộ đồ trắng với vài hoạ tiết màu vàng, áo khoác màu xám. Tiểu Đình mặc bộ đồ màu lá trúc còn búi tóc hình hoa cúc tỉ mỉ đằng sau. Hằng Nga mặc bộ đồ màu tím như khi còn ở Cung Quảng Hà.

-Thái thượng lão quân đâu rồi?- (Tiểu Đình).
-Hình như vẫn còn ở chỗ dược sư từ đêm qua.-(Thái Bạch).

-Các vị thần tướng đã đến đông đủ rồi sao?-Mị Ly đã xuất hiện ngoài cửa từ lúc nào. Người mặc bộ đồ tím ngắt, chân váy thêu hình hoa bỉ ngạn đỏ. Mái tóc tím che một bên mắt buộc gọn gàng.
-Thực ra, vẫn còn Thái thượng lão quân nữa.- Tiểu Đình nói.
-Không cần. Những người quan trọng đều đến hết rồi.

Mị Ly bắt đầu cất giọng nói:
-E hèm. Thưa các vị. Mọi người ở đây vì sự ảnh hưởng của bản thân với cục diện hiện tại. Giờ, xin long trọng giới thiệu thành chủ của Bách yêu thành- Dương Giao.

-Hả!!?- Dương Tiễn giật tót lên. Đó là tên của ca ca y- người đã mất rất lâu về trước cùng mẹ y. Không thể. Chắc là ai trùng tên thôi. Nhưng người bước vào đại sảnh trong bộ đồ comple chỉnh tề lại chính là ca. Không thể nào? Làm sao có thể?

-Các vị thật tốt khi tới đây. Mong sao thuộc hạ của tôi đã tiếp đãi mọi người chu đáo. Tiễn nhi, sao đệ không chào ca ca một tiếng là sao?- Nói xong, Dương Giao lấy tay định xoa đầu y nhưng Tiễn lại bóp cổ tay anh, mắt hình viên đạn trừng khuôn mặt bất ngờ kia.

-Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Mà là ai cũng không quan trọng. Không kẻ nào được phép đóng giả người nhà của ta.- Nói xong, y không ngần ngại định làm động tác bẻ tay. Bây giờ, mọi người mới lao vào can ngăn, Mị Ly đứng khoanh tay tỏ vẻ hiếu kì về chuyện tiếp theo. Chợt có tiếng hét:

-DỪNG TAY LẠI.

Mọi người lại nhìn về phía tiếng hét. Vài giây sau, vẻ mặt của họ đầy sự bất ngờ. Và... mong mọi người đón xem kì sau.

**Chuyên mục suy diễn**

Mọi người nghĩ nhân vật cuối cùng là ai?( Bật mí đó là người nhà của Tiễn tỷ nốt đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro