Chap 7: Một ngày ở Bách yêu thành(HẠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-DỪNG TAY LẠI.- tiếng hét thu hút tất cả mọi người quay đầu nhìn. Rồi thoáng chốc tất cả ngạc nhiên, sững sờ, nhất là Dương Tiễn.

Cô bé nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lục đang rơm rớm nước mắt.

-Dương Liễn, sao muội lại ở đây?-Tiễn hỏi cô một câu hỏi khó hiểu.
-Tiễn ca nghe muội nói đi. Người đó thật sự là Giao ca đó.
-Hắn là ai mà muội lại bảo vệ hắn như vậy chứ?
-Tiễn ca. Đó thật sự là Giao ca đó. Khi Tam giới sụp đổ chính anh ấy đã đưa em về đây.
-Nếu là thật thì làm cách nào?- Tiễn nhớ lại khung cảnh năm xưa khi y thấy mẹ y nằm trên đất, máu người lênh láng. Chưa kịp hiểu gì, Dương Giao đã đem 2 em của mình chạy nhanh. Tiễn hoàng hồn thì nhận ra sau lưng 3 anh em cả một bầy yêu thú đang lao tới tựa như dông bão nổi những trận dữ dội. Chạy được một đoạn, Dương Giao dẫn 2 em vào trong hang động:
-Tiễn nhi, bảo vệ Tiểu Liễn. 2 em nhất định không được đuổi theo anh. Được chứ?
-Ca, anh định làm gì?- Tiễn hỏi, hoảng hốt. Y không biết ca định làm gì, y cũng không muốn biết. Giao đi ra khỏi hang, đi xa rồi, anh cố tình tạo một vụ nổ lớn. Yêu thú thấy động kéo tới dồn dập. Tiễn kéo tay Liễn chạy ra khỏi hang về hướng tiếng nổ trước đó. Nhưng cả 2 đã không kịp. Bầy yêu thú chết hết nhưng không thấy bóng Dương Giao đâu.
-Hai ngươi là...- Giọng nói bình tĩnh mà đầy uy nghi, áp khí mạnh khinh người khiến cho Tiễn rùng mình và Liễn sợ hãi đến trắng nhợt.
- Hai ngươi còn không mau nói.
-Thần Dương Tiễn với muội muội là Dương Liễn. Xin hỏi ngài là?
-Các ngươi họ Dương?
-Dạ?! Mà quan trọng hơn ngài có thấy đại ca thần đâu không?
-Các ngươi còn có một người anh nữa sao?
-Ngài thấy huynh ấy sao?
Ông ta chỉ tay đến phía vách đá sau rừng cây.
-Ta thấy 1 cậu nhóc chống lại một vài yêu thú trong đám kia nhưng vô tình rơi xuống. Xin lỗi ta không thể kịp thời cứu cậu ta.
-Chính ngài đã tiêu diệt chỗ còn lại?
-Đúng.
-Dương Tiễn thần vô cùng cảm kích. Sau này nếu có khi cần giúp đỡ sẽ không do dự mà làm hết mình.
-Ngươi không cần phải làm vậy. Ngươi và tiểu muội ngươi còn nhỏ dự định tương lai như nào mới quan trọng. Bằng không giờ các ngươi theo ta thế là được rồi.
Hai anh em không suy nghĩ nhiều, ít nhất người kia không định làm hại hai anh em họ.
-Vậy xin hỏi người là?
-Cứ gọi ta Ngọc Đế là được.

-Rõ ràng Giao ca đã chết khi rơi xuống vách núi. Sao có thể?
-Em nghe Ngọc Đế nói đúng không? Cũng phải. Vì kẻ đẩy anh xuống vách đá chính là Ngọc Đế mà. May là Mị Ly đã kịp cứu a. Ngọc Đế. Hắn ta trước mặt bình tĩnh, sau lưng âm hiểm, thâm sâu khó lường.-Điều đó quá sức thuyết phục.
-Thế sao bây giờ huynh mới xuất hiện?
-Không thể bởi như vậy Ngọc Đế biết anh còn sống. Với tính hắn chắc chắn sẽ khiến cả thành trì này gặp nguy hiểm.

Không khí trầm mặc nặng nề. Dương Tiễn thả cổ tay Giao ra. Mặt như vẫn không thể tin nổi những gì y thấy. Đúng hơn là quá tốt để là sự thật.

-Có vẻ như giờ 3 anh em chúng ta chưa thể nói chuyện riêng sau ngàn năm xa cách nhỉ? Vậy chư vị. Chúng ta bắt đầu cuộc họp về liên minh Thần tướng- Bách yêu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro