Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng Mười hai năm 2050. Chín giờ ba mươi phút tối. Thư viện thành phố Sunkenthamp.

James gục đầu giữa một núi sách cao ngất ngưởng, trước mặt là đống giấy bị bôi gạch, tẩy xóa lung tung. Người cậu nhà văn ám đầy mùi cà phê. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt xanh xao và mái tóc rối bù của James cùng chứng minh một điều: Cậu ta đang rất căng thẳng vì đã thức trắng mấy đêm liền và cần được nghỉ ngơi ngay lập tức

Nhưng deadline có bao giờ tự biến mất đâu, trừ phi cậu xin thôi việc. Vừa gục xuống bàn được năm phút, James đã phải cố nhấc mình dậy để cố nghĩ ra một dàn ý hợp lý cho tác phẩm sắp tới của mình. Vừa lật giở mấy cuốn sách một cách nặng nề, cậu vừa đập đầu xuống bàn, vừa làu bàu. Mỗi lần cái bàn được tiếp xúc với vầng trán của James là một điệp khúc được phát ra: "Nghĩ! James! Nghĩ!"

Nhưng ngoài làm trán của cậu bắt đầu đỏ và sưng lên, những cái đập đầu chẳng giúp James nghĩ được gì cả. Thật sai lầm khi đến đây để có cảm hứng cho một tác phẩm khoa học viễn tưởng và tâm lý. Thành phố này quá đỗi yên bình. Mọi người đến đây chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành của vùng rừng núi và những chuyến cắm trại, picnic nho nhỏ.

Chỉ còn một tháng nữa là đến hạn nộp bản thảo rồi! Nhưng đến bây giờ James vẫn chưa có một ý tưởng gì trong đầu cả. Không thể chỉ viết về những phong cảnh, địa điểm nổi tiếng nơi đây như những bài báo du lịch tầm thường. Đây là một tác phẩm khoa học viễn tưởng. Nó phải thật đặc biệt, thật dữ dội, mạnh mẽ. Cậu khẽ làu bàu: "Nơi này chẳng làm mình có tí cảm hứng nào cả! Nó quá yên bình!"

Vừa nói dứt câu, một giọng nói khàn khàn đã cất lên: "Không hẳn đâu, nhóc! Nếu cậu muốn viết một tác phẩm viễn tưởng và tâm lý thì... cậu gặp may rồi."

James ngước lên. Một người đàn ông trung niên có mái tóc và bộ râu quai nón bạc trắng, mặc một chiếc áo hoodie trắng sờn cũ, tay đeo một đôi găng da màu đen đang chăm chú đọc một cuốn sách về khoa học thần kinh. Vừa đọc, ông ta vừa cười thầm, vừa quăng cho James một ánh mắt ra ý: "Chắc chưa?" Quanh ông ta cũng là một chồng sách cao ngất, toàn sách về ngành y và cũng đầy những tờ giấy đầy vết tẩy xóa. Trong cái cốc của ông ta (có lẽ được dùng để đựng cà phê) thì đầy những vụn gọt bút chì và vụn tẩy.

"Thưa ông, không hẳn... là sao ạ?" James hỏi, cố tỏ ra lễ phép một cách nhất có thể. Ông ta đang là niềm hy vọng cuối cùng của cậu để có thể hoàn thành bản thảo đúng hạn. James thầm cầu nguyện rằng ông ta đừng đùa giỡn với cậu.

Thật may mắn cho cậu nhà văn, có vẻ Chúa đã nghe thấy và đáp lại...

Người đàn ông gấp sách lại đặt nhẹ nhàng lên bàn. Đôi mắt xanh biếc của ông ta nhìn chằm chằm vào James. Một hồi lâu sau, ông khẽ hỏi:

- Cậu tên là James Pierce, sinh viên khoa báo chí Đại học Minnesota?

- Từng. Giờ tôi là một nhà văn. Nhưng sao ông biết tôi và tôi đang muốn viết gì? - James sửng sốt. Cả đời cậu chưa gặp qua người đàn ông bí ẩn này bao giờ.

- Thứ nhất, thẻ sinh viên của cậu trên bàn! Và thứ hai, mấy tờ nháp của cậu! - Người đàn ông trỏ vào tấm thẻ và đống giấy đầy vết tẩy xóa của James, khẽ nhíu mày. - Không biết quan sát và suy luận là một nhược điểm to lớn, đặc biệt là với người sống bằng nghề viết lách.

James cảm thấy hơi khó chịu vì lời nói thẳng này. Nhưng vì bản thảo, cậu phải cố tỏ ra thật bình tĩnh, lịch sự. Cậu hỏi:

- Vậy... phải chăng thành phố này... ẩn giấu điều gì sao?

- Đúng vậy! Nhưng người trong cuộc không muốn ai biết... - Người đàn ông nói chầm chậm. Giọng nói của ông đượm buồn. Đôi mắt xanh nhìn vào một khoảng không vô định. - Đó là một sự kiện, à không, một chuỗi các sự kiện khá hay ho, trong phương diện cậu là một khán giả hoặc... một tác giả chuyên về thể loại khoa học viễn tưởng. Tôi khẳng định nếu chúng được làm thành phim sẽ thu hút hàng triệu fan trên toàn thế giới. Nhưng với những người trực tiếp tham gia và chứng kiến, đó là một thảm họa thực sự...

James bắt đầu cảm thấy phấn khích. Chắc chắn ông ta không đùa rồi. Cậu đã nghe những tin đồn, những truyền thuyết đô thị về thành phố này từ lâu. Đó cũng là lý do cậu chọn nơi này để tìm cảm hứng. Nhưng do không có ai ở đây muốn nói về nó nên James không thể có nguồn thông tin chính xác.

Cuối cùng có một người chịu kể lại. James thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ cần ngồi nghe và ghi chép, biên soạn lại một chút là xong.

- Tôi cảnh báo trước. Hãy đảm bảo cho mình một tâm lý vững vàng nhất có thể vì nếu câu chuyện này là một chuyến xe thì nó sẽ rất xóc, rất vòng vèo, khó đi, đầy những khúc cua khiến cậu buồn nôn. Ra ý dừng lại nếu cậu không muốn nghe tiếp. - Người đàn ông nói. Đôi mắt của ông nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của James như muốn hỏi: "Cậu chắc chứ, nhóc?"

- Tôi sẵn sàng! - James cười, tay đập đập vào bắp tay ra ý: "Tôi không sợ gì hết!"

- Chà... - Người đàn ông mỉm cười. - Khá lắm! Đừng ngắt lời tôi nhé vì mọi chi tiết đều quan trọng. Ghi chép đi. Tất cả bắt đầu với một nhân vật cực kỳ nổi tiếng tại Nga đầu thế kỷ XX, Rasputin...

***

Tám giờ tối ngày 17 tháng Mười hai năm 1916 theo lịch Nga.

Cung điện Yusupov rực rỡ, lung linh bên bờ sông Moika, nổi bật lên giữa đêm đông buốt giá. Trong hầm của lâu đài, vài ba người đàn ông ăn vận sang trọng đang bàn bạc.

- Dmitri, chuẩn bị đi. Lão sắp đến rồi đó! - Felix Yusupov khẽ nhắc gã đồng bọn. Dmitri nhẹ nhàng đổ thuốc độc vào bánh và rượu, lên đạn súng.

Tám giờ 15 phút. Cánh cửa mở ra, Rasputin từ từ bước vào. Vừa đi vừa vuốt bộ râu rối bù, bạc phếch bằng bàn tay gầy guộc, bẩn thỉu của lão. Hai chiếc nhẫn trên tay hắn toả ra một thứ ánh sáng đỏ đầy huyền bí, mê hoặc.

- Đội ơn ngài Rasputin vĩ đại đã tới đây với chúng tôi. Thật vinh dự làm sao! - Felix khúm núm.

- Gọi là có bữa tiệc mọn, xin ngài chớ chối từ! - Dmitri xun xoe, mời mọc lão "thần y".

- Ta mới là người phải cảm ơn chứ! Thật vinh dự cho một kẻ hèn như ta! - Rasputin cười lớn và ngồi xuống.

- Nào, hãy cùng nâng chén! Vì Hoàng gia, vì Đế quốc Nga vĩ đại! - Rasputin nói lớn.

- Chúc sức khoẻ của ngài nữa! - Dmitri vội nói, mắt khẽ đánh sang phía Felix. Tên này khẽ gật đầu ra ý phải bình tĩnh, không được nóng vội.

***

Ngừng lại một chút, người đàn ông hỏi James:

- Cậu biết gì về tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Mười?

Bằng một giọng tự tin, James bắt đầu nói:

- Trước Cách mạng tháng Mười, tình hình Đế quốc Nga thật sự là thảm họa. Chiến tranh kéo dài đã đè nát nền kinh tế vốn đã quá lạc hậu, những khủng hoảng chính trị, xã hội ở Nga ngày càng leo thang. Mất mùa, thiên tai xảy ra triền miên. Sản xuất công nghiệp cũng bị ngưng lại do quá thiếu nhân lực đến nỗi số lượng lao động trẻ em tăng mạnh như vũ bão. Giá cả tăng vọt, dân chúng oằn mình lên, cố tồn tại trong thời chiến khốc liệt. Hàng triệu người đàn ông bị gọi đi lính, để lại đằng sau gia đình, vợ con, rồi chẳng mấy ai trở về. Không khí tang tóc bao trùm khắp nơi. Những kẻ có quyền thế, như lũ quý tộc và Rasputin, đã lợi dụng chiến tranh để làm giàu bất chính. Mọi nỗi khổ của chiến tranh đè nặng lên vai các tầng lớp nhân dân Nga, đặc biệt là công nhân và nông dân. Ngay cả một số người trong giai cấp tư sản cũng bất mãn với chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng thối nát , muốn lợi dụng thời cơ để nổi dậy dành lấy chính quyền.

- Khá lắm! Có kiến thức vững là một ưu điểm của một tác giả. - Người đàn ông gật gù. - Như vậy tác phẩm của cậu sẽ dễ truyền đạt hơn và cuốn hút hơn. Viết đúng trước rồi mới đến viết hay. Và cậu thấy đấy, tình hình tệ như vậy mà đám quý tộc đó chỉ quan tâm đến những chuyện thật tầm thường: rượu chè, trai gái, ăn chơi,.. Từ câu chuyện này, cậu rút ra bài học gì cho mình?

- Những người có quyền lực phải lo trước nỗi lo của người dân, vui sau niềm vui của người dân. Dân chưa hạnh phúc thì chưa được ngơi nghỉ, xao nhãng. Phải luôn quan tâm đến họ. Dân có giàu thì nước mới mạnh. - James mỉm cười, khẽ nói.

- Được lắm! - Người đàn ông vỗ tay tán thưởng. - Suy nghĩ của cậu ổn đấy! Tiếp tục câu chuyện này. Có vẻ Chúa đã đưa ra một bản án tử cho những kẻ thống trị tham lam, độc ác. Một cuộc cách mạng sẽ đến, sớm thôi. Đúng chứ?

***

- Ngon đấy. Bánh hạnh nhân à? Tuyệt vời! - Rasputin cười lớn, quệt ngang miệng bằng ống tay áo rộng thùng thình, bẩn thỉu.

- Lượng thuốc độc đó phải giết được năm người! - Dmitri nói nhỏ với Felix. Trong mắt gã quý tộc hiện lên một sự kinh ngạc pha lẫn với sợ hãi.

- Có chuyện gì sao? Tôi thấy hai người có vẻ căng thẳng. - Rasputin hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu

- À, dạ không, mọi việc đều ổn ạ! - Cả hai gã quý tộc cố tỏ ra bình tĩnh, đáp.

Một giờ sau, lão tu sĩ đứng dậy, tạm biệt hai gã. Lúc lão tu sĩ vừa quay lưng ra cửa, Felix và Dmitri lập tức rút súng ra, bắn liên tục vào lưng Rasputin. Hắn ngã lăn ra đất. Felix cúi xuống, kiểm tra. Đúng lúc đó, hắn mở trừng mắt, vùng dậy, bóp cổ Felix rồi gầm lên: "Quân khốn nạn!" Gã quý tộc vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi tay của lão tu sĩ. Dmitri xả cả băng đạn vào Rasputin. Lúc này, lão "thần y" mới gục xuống hoàn toàn.

"Đây là vì nước Nga, vì Sa hoàng vĩ đại! Thằng điên khốn kiếp!" Felix thét lớn, đấm bôm bốp vào mặt cái xác, vừa đánh vừa liên tục phun ra những lời lẽ không nên tồn tại ở một bậc quyền quý.

Một lát sau, có vẻ như cơn điên đã dịu đi, Felix ra lệnh cho những người hầu quấn tử thi của lão già vào một lớp vải dày rồi vứt xuống sông Neva lạnh giá.

Cái bọc chạm đáy cũng là lúc Rasputin xé được lớp vải. Lão khẽ niệm thần chú gì đó, tạo ra một cái xác giả. Xong xuôi, lão cố bơi qua một cánh cửa không gian đỏ rực, chẳng rõ sẽ đến đâu, nhưng dù sao nó cũng sẽ an toàn hơn ở đây.

Ba ngày sau, xác của lão Tu sĩ điên được vớt lên. Mọi người kinh hoàng khi thấy cái xác đang ở tư thế đưa tay lên như cố cào cấu mặt băng phía dưới. Càng khủng khiếp hơn khi khám nghiệm cho thấy lão chết do đuối nước chứ không phải do "ăn kẹo đồng". Nhưng hai gã quý tộc lại rất thờ ơ, đối với chúng đây là chuyện thường ngày.

- Có tìm thấy hai cái nhẫn không? Hôm đấy tao giận quá nên... - Felix hỏi.

- Không! Cả cuốn sổ cũng không tìm được! - Dmitri ỉu xìu.

- Mẹ kiếp! Đã tính một công đôi việc rồi mà... - Felix bực tức, văng tục, vung tay vung chân loạn xạ. Mặt gã nhăn như khỉ ăn ớt, đôi mắt ném ra một cái nhìn đầy căm tức.

- Chỉ thấy mỗi xác chứ không thấy thêm gì! - Dmitri thì thầm. - Thời buổi khó khăn, loạn lạc thế này mà tìm được đôi nhẫn thì chúng đã gào ầm lên rồi! Hai chiếc nhẫn cũng được giá đấy!

"Lời tiên tri, buộc phải đợi đến lúc đó sao?" Felix nghiến răng ken két đầy tức tối. Hắn quỵ xuống đất, liên tục đập đập tay xuống nền tuyết, mặc kệ cái lạnh buốt giá đang từ từ lan ra khắp cơ thể. "Lúc đấy còn làm ăn gì được nữa!"

***

- Sự kiện đó thật sự ám ảnh tôi lúc nhỏ! - James nói.

- Tôi khác gì cậu đâu! Vụ đó thật kinh khủng! - Người đàn ông gật gù. - Tạm bỏ qua những tay người Nga, chúng ta đến với nhân vật chính của chúng ta trong dòng sự kiện này: Kai Grantberg. Cuộc đời của người đàn ông này gắn liền với những gì kinh khủng nhất đã xảy ra ở thành phố Sunkenthamp...

- Khoan đã! - James ngắt lời ông ta. - Người được trao giải thưởng Nobel Y học vì phát minh ra thuốc chữa ung thư ấy hả?

- Đúng vậy, chính ông ta! - Người đàn ông nói, tỏ ra chút khó chịu. - Và cậu làm ơn để tôi kể được không? Đừng chen vào miệng tôi lúc tôi đang nói. Hãy ra hiệu một cách lịch sự nhất có thể. Coi tôi đang là giảng viên đang giảng bài cho cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro