Chương 2: Kai Grantberg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng Mười hai năm 2016. Hai mươi ba giờ.

Cả thành phố Sunkenthamp bé nhỏ được bao phủ bởi một bầu không khí giá lạnh nhưng trong trẻo. Những mái nhà bị che phủ bởi những mảng tuyết trắng xoá còn lại sau cơn bão tối qua. Trong không khí lách tách sương muối và gió thổi cắt da cắt thịt xuyên qua thứ quần áo dày nhất. Đêm đó, cả thành phố im lặng như tờ, những bãi cỏ xanh tươi trong công viên hay những khu vườn dần chuyển sang màu chàm sẫm dưới ánh trăng rực rỡ chiếu xuống từ nên trời nhung đen.

***

Đột nhiên, người đàn ông ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt James, hỏi:

- Cậu có hút thuốc không, cậu Pierce?

- Tôi định hút. Ông biết đấy, công việc căng thẳng. - James đáp.

- Bỏ ngay cái ý nghĩ chết tiệt ấy đi. Không hay ho gì đâu. Cậu chắc chắn biết mỗi năm có bao nhiêu người hút thuốc ra đi vì đủ thứ bệnh. - Người đàn ông nói, giọng nghiêm nghị, ném cho cậu phóng viên một cái nhìn cảnh cáo.

- Được rồi! - James nói. - Tôi sẽ bỏ thứ rởm đời ấy đi. Giờ ông kể tiếp được không?

***

Kai thất thểu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, theo sau cậu là tiếng gọi của tiến sĩ Ellis: "Nhớ mua hộ tôi nữa nhé! Sẽ trả tiền cậu sau!" Cậu đáp lại bằng một câu "Vâng ạ!" đầy mệt mỏi rồi tiếp tục bước đi.

Cậu sinh viên trẻ khẽ hà hơi vào đôi bàn tay gầy guộc, miệng xuýt xoa vì rét. Vừa đi, cậu vừa nhớ về các kiến thức, tiến trình của bài luận án đang làm cùng tiến sĩ. Nhưng những kiến thức đó chỉ thoáng qua đầu cậu rồi nhừng chỗ cho những suy nghĩ khác. Kai thở dài, nhớ lại lời giáo sư Murphy nói ban sáng trong buổi khám sức khỏe định kì:

- Tôi e rằng, với ung thư giai đoạn này, cậu chỉ còn sống được... - Ông ngập ngừng, không dám nói tiếp.

- Bao lâu, thầy cứ cho em biết! - Kai nói, giọng cam chịu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt vị giáo sư, chờ đợi câu trả lời.

- Ba năm, đấy là nếu cậu chịu nghỉ ngơi. Nhưng với cường độ làm việc, học tập này của cậu thì... chắc chưa nổi hai năm nữa! - Murphy hạ giọng xuống, gần như một tiếng thì thầm. Ông úp mặt vào hai bàn tay rồi khẽ nói: - Tôi xin lỗi! Chúng tôi không thể giúp gì hơn được!

- Đó không phải lỗi của thầy mà! Dù sao cũng cảm ơn thầy vì đã cố gắng nhất có thể! - Kai mỉm cười, cố trấn an người thầy của mình. Cậu khẽ đứng lên, đi ra ngoài, bỏ lại vị giáo sư đáng kính đang chìm trong nỗi dằn vặt, luyến tiếc vì không thể cứu nổi cậu sinh viên mà mình yêu mến.

Kai vừa đi, bóng cậu đổ dài trên phố vắng, vừa nghĩ ngợi về tương lai đang xán lạn bỗng tắt phụt như ngọn nến trước gió. Bố, mẹ, Lukas, những người bạn của cậu, họ sẽ nghĩ sao?

Cậu sinh viên trẻ tiếp tục bước đi. Cái tin ấy đã bị lan truyền trong trường theo một cách đầy bi hài. Tất cả bắt đầu với cái đập tay thường ngày. Một người bạn thân của cậu, Nolan đã nhận ra sự gầy đi bất thường của Kai qua cái đập tay ấy.

- Kai, dạo này mày gầy đi à?

- Đâu, tao vẫn thế mà! - Kai, tuy rất hoảng hốt nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, đáp lại.

- Chỗ bạn bè thân thiết, tao hỏi thật, mày gầy đi đúng không? Nhìn mặt mày là tao biết mày có vấn đề. Đừng chối! - Nolan khẽ gằn giọng.

- Tao có vấn đề thật! Nhưng là vấn đề với đống bài tập và luận án của tiến sĩ Ellis. Chứ tao có sao đâu! - Cậu cố đùa cợt rồi lủi thật nhanh như thể muốn trốn tránh cặp mắt đầy hoài nghi của người bạn đang dõi theo.

Nhưng trò đời thật trớ trêu, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Buổi chiều hôm ấy, một giáo sư trẻ tuổi, chắc chỉ khoảng ngoài bốn mươi, bước vào. Vẻ mặt của bà toát lên sự nghiêm khắc, thông thái, ẩn sâu là một chút gì đó vô tâm. Sau vài lời chào xã giao và giới thiệu bản thân, bà đảo mắt nhìn khắp giảng đường. Đập thẳng vào mắt bà là Kai đang đội một cái mũ len to tướng, đen xì trên đầu đang ngồi ở chính giữa giảng đường. Vốn là người tuân - thủ - theo - quy - định - một - cách - vô - cùng - kém - linh - hoạt, bà bắt đầu kể một câu chuyện gì đó và bóng gió về một số sinh viên ỷ mình giỏi mà không chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc. Cả lớp chỉ cần nghe giọng và quan sát một lúc là biết thừa là bà đang nói ai. Nhưng trái với suy nghĩ của tất cả, lần này Kai cứ ỳ ra và cái mũ vẫn không nhúc nhích. Sau năm phút bóng gió, lườm nguýt đủ kiểu, bà không kìm được nữa, xăm xăm tiến lại gần thằng sinh viên cứng đầu cứng cổ, giật cái mũ ra. Cái đầu trọc lốc phút chốc bị phơi ra trước lớp. Mọi người bắt đầu xôn xao, xì xào bàn tán còn vị giáo sư đứng đờ ra đó như khúc gỗ với cái mũ cầm trên tay. Nổi bật lên trong những tiếng xì xầm là giọng của Nolan gào lên rất to: "Tao biết ngay mà mày cứ chối!" Cả giảng đường đã láo nháo nay càng ồn ào hơn nữa. Chỉ có duy nhất hai người không hề phát ra một âm thanh nào, chính là vị giáo sư đang "đứng hình" với cái mũ trên tay và Kai. Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ và tức giận nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, ngước nhìn bà với ánh mắt liệu - cô - có - thể - trả - em - cái - mũ - để - lớp - học - có - thể - bắt - đầu - được - không - ạ, liên tục gõ các đầu ngón tay lên mặt bàn để nén sự hồi hộp. Giáo sư mặt tái mét, nhẹ nhàng đưa cái mũ cho Kai. Có vẻ bà đã nhận ra vấn đề.

Trong tiết học, đang chăm chú nghe giảng, điện thoại của Kai rung lên. Đó là tin nhắn từ cô bạn gái Trissie. Cô muốn chia tay với cậu bằng lý do: "Em thấy tốt nhất là hai ta nên đi hai con đường riêng!" Nhưng Kai biết tỏng. Từ khi thông báo cho bạn gái về bệnh tình của mình, Kai thấy cô ta chẳng có vẻ gì là cảm thông mà ngược lại, càng lúc càng lạnh nhạt hơn. Đã có lần, cậu nhìn thấy Trissie đi chơi với một gã năm trên học Vật lý, tay trong tay rất tình tứ. Kai chỉ đành lao vào học tập và làm việc để quên đi nỗi uất hận vì bị phản bội, chờ đợi từng ngày đến khi con người tệ bạc kia nói lời chia tay chính thức.

Kai khẽ ẩy cái điện thoại về phía Nolan, thì thầm: "Nó "đá" tao rồi!", mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Nolan nín lặng, khẽ vỗ vai Kai thay cho lời an ủi, muốn cho cậu biết rằng luôn có những người bạn tốt sẵn sàng luôn ở bên cậu đến cuối...

Sau buổi học, Kai lủi thật nhanh, cố tránh những ánh mắt thương hại của mọi người. Và cậu đã ở trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Ellis đến tận bây giờ...

***

- Đó là lý do ông Grantberg phát minh ra thuốc chữa ung thư hả? - James hỏi.

- Một phần. - Người đàn ông đáp. - Nhưng còn rất nhiều lý do nữa. Tôi sẽ kể tiếp.

***

Kai bước ra khỏi quán cafe quen thuộc với hai cốc cà phê nóng kèm theo cái nhìn cảm thông của người chủ quán thân thiện. Cậu rảo bước thật nhanh trước khi cái lạnh đánh gục cậu hoàn toàn. Vừa chạy, vừa lẩm nhẩm, nhắc nhớ về tiến độ luận án đang làm.

Rầm! Một người lạ mặt từ ngõ bên đường lao thẳng vào người Kai. Cả hai ngã văng ra đất. Một thứ mùi hôi thối, tanh tanh của máu trộn với thức ăn để lâu ngày xộc vào mũi cậu. Chẳng có thời gian chú ý đến chúng, Kai lồm cồm bò dậy, tiến lại gần người lạ mặt, lay lay ông ta: "Cháu xin lỗi, ông có sao không?"

Nhưng người đó chỉ đáp lại bằng những tiếng thở hổn hển và rên rỉ nhưng không thể đứng dậy nổi, cả cơ thể ông ta ướt sũng như chuột, lạnh giá, râu tóc đẫm nước, máu từ lưng chảy như xối. Hình như người này bị bắn. Cậu gọi cấp cứu rồi theo ông vào viện.

***

- Ông ấy thế nào rồi, bác sĩ? - Kai hỏi vị bác sĩ vừa bước ra.

Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là một cái lắc đầu và tiếng thở dài mệt mỏi:

- Khó lắm. Tôi e ông ấy sẽ không sống nổi qua đêm nay. - Bà ngồi xuống cạnh cậu, hai tay ôm mặt, đầy thất vọng.

Đúng lúc đó, một người y tá vẫy Kai vào, ông lão muốn gặp cậu.

Vị mục sư nằm trên giường, thở hổn hển, nhịp tim lúc được lúc mất. Vừa thở, ông vừa nói bằng một giọng Nga lơ lớ:

- Cậu... Cảm ơn cậu... đã giúp ta... Nhưng ta cũng... chẳng sống nổi nữa. Trước khi đi... ta muốn... cho cậu cái này.

Ông ra hiệu cho y tá lấy ra từ túi áo một cuốn sổ cũ kĩ, ố vàng, ướt nhẹp, dính đầy máu. Ông lão run run tháo hai chiếc nhẫn màu đỏ, nắm bàn tay lại. Mở ra là ba chiếc nhẫn màu trắng bạc, chạm trổ công phu (Kai cũng chẳng hiểu ông ta lấy chiếc thứ ba từ đâu nữa). Rồi đưa cả cuốn sổ và nhẫn cho cậu.

- Sao Cha lại trao con những thứ này? - Kai hỏi. Cậu không tin tưởng người lạ, đặc biệt lại còn dính dáng tới những chuyện mờ ám không đâu.

- Ta muốn... giúp đỡ... cậu... Mở trang... đầu ra và...

Trang đầu đó có một danh sách những cái tên và một cột ghi là "màu". Cậu lướt nhanh. Alexander Đại đế, Tutakhamun, Jesus, Muhammad,... và một vài cái tên Trung Quốc, Nhật Bản gì đó. Nhưng cột màu của tất cả đều ghi một chữ "đỏ" to tướng.

- Cuốn sổ này hay đấy nhưng có vẻ là Cha hoang tưởng rồi! - Kai kêu lên, giọng mang một chút giận dữ và thất vọng.

Ông lão bảo cậu:

- Đeo vào... rồi cho ta... biết nhẫn... ra màu... gì...

- Thôi tuỳ Cha, chẳng mất gì... - Kai thở dài khó chịu, miễn cưỡng đeo hai chiếc nhẫn vào tay. Chiếc còn lại, cậu cũng làm như ông ta, nắm bàn tay lại. Thật kì lạ, chiếc nhẫn biến mất.

- Nó hiện... lên... màu gì...

Khi này ông bắt đầu thở mạnh hơn, gấp gáp những nhịp nhanh, nông. Nhịp tim của ông ta giảm mạnh. Ông lão sắp vĩnh biệt tất cả để sang thế giới bên kia.

- Nó hiện lên màu xanh lá, thưa Cha. - Kai đáp, giọng thản nhiên. Cậu vẫn chẳng tin những gì ông ta nói.

- Màu... màu... xanh sao? Vậy... cậu... chính... là... người đó... Đưa tay cậu... cho ta!

Chẳng đợi Kai đồng ý, ông ta nắm lấy bàn tay gầy guộc của Kai, miệng lẩm nhẩm. Một luồng sinh khí chạy khắp cơ thể cậu, thật kỳ lạ nhưng cũng thật dễ chịu...

Một lát sau, vị mục sư thở hắt ra, từ từ về với Chúa trời.

"Mắt đã dãn đồng tử. Ông ấy ra đi rồi! Cầu cho ông ta được lên Thiên đàng..."

Người y tá khẽ nói rồi đi ra, bỏ mặc Kai bàng hoàng ngồi đó một mình, vẫn đang nắm lấy bàn tay xương xẩu của vị mục sư già. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên.

***

"Aaarrrghhh! Hộc... hộc..."

Kai choàng tỉnh, người đầy mồ hôi. Tiếng chuông báo thức vẫn vang lên từng hồi như giục giã. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nhưng vì ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, mãi anh mới thấy giờ. Đã bảy rưỡi sáng!

Anh lơ mơ, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Sau cả tuần trong bệnh viện bù đầu vì công việc, khái niệm thời gian với Kai đã hoàn toàn biến mất. Anh vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Thứ Tư ngày 3 tháng Tư năm 2024... Chết rồi, có lịch hẹn với bệnh nhân mà quên tiệt đi! Kai bật dậy như lò xo, thay đồ rồi phi đến bệnh viện, bụng thấp thỏm vì lo mình sẽ đến muộn...

***

- Vậy tức là Rasputin đã du hành đến tương lai, gặp ông Grantberg và chết ở thế kỉ XXI. Ông có đang phê thuốc không đấy? - James nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên.

- Đó là một sư thiếu tôn trọng nặng nề, nhóc ạ. - Người đàn ông tỏ ra hơi khó chịu. - Nhưng tôi sẽ bỏ qua vì suy cho cùng chuyện này nghe cũng điên thật. Nhưng mà...

Người đàn ông rút ra từ chiếc balo xanh sờn cũ của ông ta một cuốn sổ nhỏ nhàu nát. Lớp da bọc bên ngoài nhăn nhúm và rách rưới. Thứ mùi giấy cũ len lỏi làm nhột nhạt sống mũi của James.

- Cậu có thể kiểm chứng bằng mọi cách cậu muốn. Kết quả sẽ cho cậu thấy tôi hoàn toàn uy tín và cậu là một thằng nhóc hỗn láo với người lớn. - Ông ta lắc đầu. - Hãy cẩn thận với cái miệng của cậu. Một lời nói ra không rút lại được và cậu sẽ phải trả giá đắt đó, James. Tiếp tục nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro