Chương 3: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông khoảng trên dưới năm mươi tuổi ăn mặc bảnh bao đang ngồi một mình trên hàng ghế chờ trước cửa phòng khám, hai bàn tay gân guốc chống cằm. Nhìn tác phong, trang phục của ông ta toát lên một vẻ giàu có, phong lưu. Chiếc cà vạt đặc biệt làm từ tơ tằm của Câu lạc bộ Doanh nhân trên cổ ông càng giúp ta khẳng định được điều đó. Khuôn mặt của người này có chút gì đó khắc khổ, từng trải và nhân hậu. Đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên đầy quyết tâm, khát vọng, niềm tin. Cặp lông mày rậm luôn nhướn cao, mái tóc lấm tấm bạc. Bộ râu quai nón được chăm sóc cẩn thận, hẳn ông ta rất kĩ tính và quan tâm đến vẻ bề ngoài. Tóm lại, một người đàn ông kiểu mẫu, giàu có, lương thiện.

Thỉnh thoảng ông khẽ liếc nhìn đồng hồ. Đã sắp tới giờ rồi mà sao anh ta chưa đến? Người đàn ông khẽ buông ra một tiếng thở dài mang chút khó chịu. Nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn ngồi yên và chờ đợi

Nhưng ông cũng chẳng phải đợi thêm một phút nào cả. Chỉ hai giây sau, Kai ôm chiếc ba lô, chạy đến:

-Tôi rất rất xin lỗi. Tôi đến muộn quá. Hi vọng quý ông đây không vội đi đâu.

- Ồ, cũng chưa đến giờ mà! Tính ra, bác sĩ đến sớm đấy chứ! - Ông ta mỉm cười độ lượng.

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi! - Kai nói, mở cửa phòng khám.

Khoảng hai phút sau, cả hai đã an tọa trong phòng, trên bàn đặt hai cốc cà phê đang bốc hơi. Người đàn ông ngay lập tức nhận ra vị bác sĩ trẻ tuổi đang mỉm cười kia là người hoàn toàn có thể tin cậy được. Những cử chỉ ân cần, chuẩn mực của một quý ông và căn phòng này là minh chứng rõ nét. Nó sạch sẽ, ngăn nắp, không một vết bẩn, cách bài trí nội thất đầy tính nghệ thuật làm người ta cảm thấy thực sự thư giãn, thoải mái. Hẳn người thiết kế phải có con mắt thẩm mỹ tinh tường. Quá ấn tượng, người đàn ông buột miệng:

- Ai đã bài trí phòng này vậy bác sĩ? Căn phòng này như một tác phẩm nghệ thuật! Rất tuyệt vời!

- Tôi. - Kai đáp bằng một giọng bình thản như không. Nhưng trong lòng, anh đang thấy hãnh diện, tự hào muốn phát điên lên được.

- Tự tay anh bài trí tất cả? - Người đàn ông hỏi, giọng hơi hoài nghi. Theo ông, cậu ta quá trẻ và và nghề bác sĩ có vẻ không liên quan lắm đến nghệ thuật.

- Đúng, thưa ông. Nhưng chỉ cho vui thôi ạ, và tiết kiệm chút chi phí. Tôi không thể bằng một góc các kiến trúc sư thật sự được. Nếu nó giúp ông cảm thấy khá hơn thì tôi sẵn sàng thiết kế cho ông một căn phòng tương tự! - Kai nở một nụ cười nhẹ nhàng, đánh tan sự nghi ngờ trong đầu vị doanh nhân.

Kai lướt qua mấy tờ giấy ghi các thông tin của người bệnh nhân, thốt lên:

- Ồ, Dale Whitney? Đồng sáng lập và Tổng giám đốc công ty Tài chính Whitney & Kenway? Anh trai Lukas của tôi đã nhắc đến ông rất nhiều. Anh ấy rất ngưỡng mộ ông!

- Lukas Grantberg phải không? Một tay khá đấy! Tôi cũng khá thích cậu ta. - Dale hào hứng đáp. - Rất có triển vọng!

- Cảm ơn ông vì lời khen! Hẳn anh tôi sẽ rất tự hào khi biết ông nói vậy. – Kai trở về chủ đề chính.

- Còn bây giờ ta vào việc thôi! Ông Whitney, ông có thể nói rõ về vấn đề của ông được không?

- Mấy tháng nay, tôi lúc nào cũng trong trạng thái bất ổn và căng thẳng liên miên. Tôi bắt đầu thấy những ảo ảnh lờ mờ. Cách đây khoảng một tháng hay gì đó, tôi không nhớ nữa, khi đang trên đường về, một gã lưu manh đã xịt vào mặt tôi một thứ khí kì lạ. Thế là từ đó, ảo ảnh và ác mộng nhiều hơn. - Dale nói, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

- Thế chuyện gia đình của ông cụ thể thế nào? Có thể tôi sẽ tìm ra nguyên nhân khiến ông gặp ảo giác, ngoài lý do kia. - Kai nói, giọng bình tĩnh. Anh cố nói nhỏ nhẹ, chậm rãi hết sức nhằm trấn an bệnh nhân của mình.

- Tôi đang gặp rất nhiều áp lực trong công việc, càng lúc công ty càng phát triển mà, anh hiểu chứ? – Dale lộ rõ vẻ bồn chồn. - Con trai tôi thì... nó bắt đầu có những biểu hiện lạ như là thỉnh thoảng lẻn ra khỏi nhà vào đêm rất muộn này, hay là tụ tập với những người kì lạ này. Nó bắt đầu chểnh mảng việc học, ngủ gật trong lớp và hay cãi lời vợ chồng tôi. – Người đàn ông lo lắng hỏi. - Thế anh nghĩ sao, bác sĩ?

- Hmm... Theo tôi, việc áp lực đè nặng lên vai ông là điều tất yếu. Rồi ông cũng sẽ quen dần thôi. Còn về cậu Whitney... - Kai ngập ngừng. - Ông có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu bé hay lẻn đi muộn như vậy không?

- Tôi có hỏi nhưng nó cứ bảo rằng tôi không cần biết. Chắc là có liên quan đến đám người kia. Gần đây, tôi thấy thằng nhóc cứ lầm lì ít nói, thỉnh thoảng lẩm bẩm cái gì đó khá kì lạ mà tôi không hiểu. – Dale đặt tay lên cằm, cố nặn ra những kí ức về người con trai.

- Thế loại khí kia, ông có biết nó là cái gì không? - Kai hỏi lại.

- Tôi cho rằng đó là một loại chất hướng thần, nó có màu trắng và không có mùi.

- Được rồi. – Kai lẩm nhẩm, ghi chú vào bệnh án rồi ngẩng lên hỏi tiếp. - Thế còn về... những ảo giác và ác mộng lặp lại? - Kai hỏi ông ta.

- Tôi thấy một người đàn ông bí ẩn, mặc áo chùm đầu màu trắng, luôn bám theo tôi. Tôi nhìn không rõ mặt nhưng lúc nào hắn cũng ngoác miệng cười. Dưới lớp mũ trùm, tôi thấy hắn có đôi mắt màu đỏ. - Dale nói, giọng càng lúc càng lộ rõ vẻ sợ hãi. - À mà, thỉnh thoảng gã đó có mở miệng nói.

- Nó nói gì? Ông có nghe được không? – Kai hỏi.

- Không. – Dale lắc đầu rồi nói: - Gã nói bằng một giọng nhỏ như một hơi thở, tiếng được tiếng mất nên tôi chẳng nghe được gì cả. Thỉnh thoảng hắn chỉ vào mặt tôi rồi cười.

Hừm... Gặp ác mộng à? Chẳng phải hiếm, dẫu sao những giấc mơ không quá giống nhau vì có lúc kẻ bí ẩn kia lúc nói lúc không, chưa kể đến những yếu tố khác nữa. Một chút căng thẳng cộng thêm tác dụng của chất khí kia, mình khá chắc.

Kai suy nghĩ một lúc rồi nói, giọng nhẹ nhàng hết sức có thể:

- Tôi cho rằng ông chỉ đang quá căng thẳng thôi. Hố gắng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cậu Whitney chắc hẳn chỉ đang có những biểu hiện của tuổi dậy thì. Ông chỉ cần quan tâm đến cậu bé thêm chút nữa là được. Đừng để công việc nhấn chìm ông! Hãy nhớ rằng gia đình mới là tất cả! Nếu có thể thì ông hãy đưa cậu nhóc đến gặp tôi. Có thể tôi sẽ giúp được!

Dale ngây người ra một lúc từ những lời nói của cậu bác sĩ trẻ. Một lúc sau, ông thở ra một hơi dài: "Cảm ơn bác sĩ!" trước khi đứng dậy và đi ra ngoài.

Chỉ còn mình Kai ở trong căn phòng trống trải. Anh tựa đầu vào ghế, nghĩ ngợi. Chất khí kì lạ? Ảo giác? Ác mộng lặp lại? Một gã điên cười sằng sặc, nói lảm nhảm? Mười người thì bảy người đề cập đến ít nhất là một trong vấn đề trên. Thật kì lạ! Một hai người thì có thể hiểu được nhưng đến sáu bảy người trong mười người thì đúng là thật kì lạ. Anh đứng dậy, sắp xếp lại đồ đạc rồi chạy sang khoa ngoại. Vừa chạy, anh vừa nhẩm lại lịch trình của anh. Thứ hai gặp...Thứ ba làm...Thứ tư...

***

- Tôi tưởng ông ta chỉ là bác sĩ phẫu thuật chứ? - James hỏi, giọng thoáng chút ngạc nhiên. - Giờ có cả vụ bác sĩ tâm lý nữa hả? Ông ta đã mất bao lâu để có thể có cả hai tấm bằng đó? Học nhiều vậy có điên được không?

- Tám năm trong gian khổ, nhóc ạ! - Người đàn ông đáp. - Và nếu cậu không biết, ông ấy là một con người có khả năng tự học tuyệt vời đến mức chúng tôi hay đùa nhau rằng: "Đem đến cho Kai bệnh nhân mắc bất cứ thứ bệnh nào, chỉ vài hôm sau người đó đã khỏe mạnh bình thường." Tiếp tục với câu chuyện nào!

***

Kai dừng lại trước cửa nhà anh, căn biệt thự số 28 phố Thanet. Anh đứng lại ngắm nhìn thành quả lao động bằng ánh mắt tự hào trước khi dắt xe vào gara. Bỗng "Cạch!" một quả bom khói rơi xuống ngay cạnh anh. Nó bắt đầu quay vòng vòng. Bây giờ bao quanh Kai giờ là một màn khói mù mịt. 

"Là khí độc!" Kai giật mình nhận ra, vội vàng bịt mũi lại để ngăn thứ khí chệt tiệt xộc vào phổi. Anh cố nhịn thở, dò dẫm tìm đường ra.

Đoàng! Tiếng súng nổ chói tai kèm theo tiếng lên đạn "Xoạch xoạch" cùng tiếng vỏ đạn rơi lạch cạch càng làm Kai thêm hoảng loạn. " Súng săn sao? Thôi đi rồi!" Một viên đạn sượt qua mặt anh, nứt toác nền đất.

Kai sững người, cố đứng lên để xem kẻ bắn lén là ai. Tiếng súng tiếp tục vang lên. Kai vung tay, tạo ra một tấm khiên năng lượng để chắn những phát đạn chết chóc đang lao đến.

Làn khói từ từ tan, tiếng súng cũng dần thưa thớt. Qua làn khói trắng, Kai lờ mờ thấy một kẻ cao hơn anh cả cái đầu, lực lưỡng, tay cầm khẩu súng săn còn đang thả khói, đứng lấp ló trên mái nhà. Hắn mặc một chiếc áo chùm đầu màu đen với biểu tượng đỏ trên ngực trái. Mặt đeo chiếc mặt nạ phòng độc chuyên dụng.

"Ai? Ai đó?" Kai hoang mang quát lớn.

Tên kia vẫn không nhúc nhích, bất động đến phát sợ. Một người, một họng súng im lìm nhìn anh... Thêm một quả bom khói nữa được thả xuống. Tầm nhìn của anh lại bị che khuất.

Giờ phải làm gì đây? Kai thầm nghĩ. Giờ không chạy được vì chạy ra là ăn đạn. Nhưng ở trong làn khói này mãi cũng không an toàn. Cuối cùng, anh đánh liều, mình phải phi thẳng lên đó.

Một... Hai... Ba... 

Anh dồn sức bật. Nhưng đúng lúc đó, anh bỗng đứng khựng lại. Trời đất trước mắt quay như chong chóng. Anh day trán, nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng tình hình chỉ tệ hơn mà thôi. Hít phải khí độc rồi, anh nghiến răng, xung quanh mờ dần. Kai ngã lăn ra đất. Tên kia nhảy xuống, sút mạnh vào mặt anh rồi cười: "Tưởng như nào!" Rồi hắn cúi xuống, định rút hai chiếc nhẫn ra.

Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần. Chắc những người xung quanh đã nghe thấy tiếng súng. Gã lực lưỡng nghiến răng: "Không xong rồi!" Hắn bỏ chạy, bỏ lại Kai nằm đó. Thứ cuối cùng anh nhìn thấy là người bạn thân, cảnh sát Leon, đang gọi cấp cứu. Sau đó thì tất cả tối sầm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro