Chương 4: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch! Kai ngã xuống đất, một cú ngã khá đau. Anh lồm cồm bò dậy, nhìn xung quanh. Nhưng tối quá, anh chẳng nhìn được gì cả. Kai cố phóng tầm mắt hết cỡ ra xung quanh nhưng vẫn chỉ thấy một màu đen kịt. Anh mở lòng bàn tay ra, tạo ra một nguồn sáng. Một không gian trống không, im lìm. Nhưng từ phía xa, một người đang bước lại, cúi đầu. Từ người ấy phát ra một thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Người ấy mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, tay áo xắn lên khuỷu tay, quần jeans có thắt lưng và đi một đôi giày thể thao, đeo một chiếc đồng hồ đỏ bên tay phải. 

Nói cách khác, Kai đang nhìn thấy chính mình bước lại.

Lúc Kai vừa đứng dậy được cũng là khi người đó bước tới trước mặt anh. Hắn chỉ cần ngẩng đầu lên cũng đủ làm Kai khiếp vía. Khuôn mặt ấy là của anh, nhưng có điều, đôi mắt của hắn ánh lên màu ngọn lửa bạo tàn, lông mày, lông mi và tóc của người đó đều là một màu trắng bạch kim sắc lạnh, vô hồn. Nước da của hắn tai tái, trắng ởn từa tựa bụng mấy con ếch gần bờ sông Melinde gần nhà.

"Làm ơn, đừng là hắn chứ!" Kai hoảng sợ, thầm nghĩ. Anh lắp bắp hỏi người ấy:

- Anh... Anh là ai?

- Kai Grantberg, một bác sĩ tuyệt vời, có uy tín, hàng chục ca phẫu thuật thập tử nhất sinh mà vẫn giải quyết ổn thỏa, các bài luận, các giải thưởng, bằng cấp. Cuộc sống trong mơ. - Người ấy vừa đi xung quanh, vừa nói với giọng nhẹ nhàng, ngắm anh một lượt từ đầu đến chân. - Có thể nói, tôi rất ngưỡng mộ anh đấy.

- Thế rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại biết tôi? - Kai hỏi anh ta, giọng run run. Có vẻ anh bắt đầu nhận ra.

- Tôi là tôi, là anh, là tất cả nhưng cũng chẳng là gì, là khởi đầu nhưng cũng là kết thúc, là rất nhiều nhưng cũng là độc nhất. Nghe quen không? - Người kia nhếch mép, khẽ hất cằm, ném cho Kai một cái nhìn đầy thách thức.

Rồi xong! Đúng là hắn rồi! Kai hốt hoảng:

- Tao tưởng mày...

- Một phần siêu nhỏ của tao thì đúng hơn! Mà ở đâu cơ chứ? Trong giấc mơ của một đứa con gái! Tao đang nhớ lại... - Hắn bắt đầu cười to hơn, tưởng như chưa được cười bao giờ. - Vẻ mặt của mày khi đánh bại được cái phần siêu nhỏ vô dụng, yếu đuối đó. Mệt mỏi nhưng tràn đầy vui sướng vì nghĩ rằng tao không thể quấy rầy chuyện yêu đương của mày nữa.

- Nghe này thằng đểu! Một, chuyện tình cảm của tao vẫn như sáu năm trước. Hai, thế bây giờ mày tính làm gì hả? - Kai rít lên. - Nếu mày trở lại thì tao vẫn có cách thôi!

- Ôi con người thấp hèn! Làm gì á? Tao chắc chắn mày biết mà, Kai! - Gã cười một cách man rợ đến sởn gai ốc.

- Cái kế hoạch khỉ gió của mày giống hệt chuyện tình cảm của tao vậy! - Kai gầm lên, mắt anh bắt đầu rực sáng những tia năng lượng xanh lá. - Bế tắc và vô vọng!

- Thế cơ đấy ạ! - Gã kia cười điên loạn. - Tao lại sợ mày quá cơ! Tao đâu có ngu mà không có mẹo khác. Muốn đi nhanh thì đi một mình! Muốn đi xa thì đi cùng nhau!

- Ý mày là sao? - Kai gườm gườm nhìn hắn. Tay anh run run như chuẩn bị lao vào ăn thua đủ với đối phương.

Gã kia nhếch mép, búng tay một cái, một luồng ánh sáng phát ra, chiếu sáng cả không gian tối tăm. Kai kinh hoàng khi thấy lúc nhúc từng đàn quái vật đen xì đang gầm rú. Chúng gào thét, tiếng kim loại va đập vào nhau loang choang tạo nên một bầu không khí hỗn loạn không thể tả. Kai run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt anh. Anh bắt đầu thở dốc, tim đập loạn lên không rõ nhịp. Không ngờ! Hắn đã chuẩn bị cả rồi. Gã kia búng tay một cái nữa, ánh sáng tắt đi, không gian trở về với màn đêm tĩnh lặng, sự tĩnh lặng chết chóc từ địa ngục.

- Nhìn đi! Giờ ai mới bế tắc và vô vọng hả? Mà chưa hết đâu... - Hắn giơ hai ngón giữa vào mặt Kai đầy thách thức, cười sằng sặc.

- Vẫn là mày thôi! Tao sẽ chống lại đến cùng! - Kai gào lên.

- Tao tin mày làm được! - Gã kia nhếch mép, vỗ vỗ tay ra ý cổ vũ. Bất ngờ, hắn tung một đấm thôi sơn thẳng vào mặt Kai, tưởng như bàn tay sẽ xuyên qua đầu đối phương. Anh ngã ngửa ra phía sau, đầu đập mạnh xuống đất, bất tỉnh.

***

"Mạch cao nhất 150/50. Giờ đã xuống lại 120... Này cô, đừng làm thế!"

Trong cơn mơ màng, Kai nghe thấy tiếng nói lẫn trong tiếng tít.. tít... tít... và tiếng búng búng tay, theo sau là vài cái vỗ nhẹ vào má. Anh cố nhấc mình dậy. Nhưng dường như cả cơ thể đang chống lại Kai, khó khăn lắm anh mới mở được mắt.

"Cậu ấy tỉnh rồi!" Có người reo lên.

- Tôi đang ở đâu vậy? - Anh hỏi, giọng yếu ớt, dường như không còn chút sức lực nào.

- Anh đang nằm trong khoa hồi sức bệnh viện St. Theodore, Kai à.

Kai mở mắt, thấy Almira đang ngồi bên cạnh, mỉm cười, tay cầm một ly nước. Cô đưa nó cho Kai. Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài, mềm mại cùng mùi nước hoa thơm ngát làm anh mất tập trung, suýt đánh rơi cái ly.

- Anh ở đây từ bao giờ rồi? - Kai hỏi.

- Ờm... - Almira liếm môi. - Nếu em không nhầm thì... anh nằm đây được gần năm ngày rồi.

- Cái gì? Năm ngày á? Thế lại lỡ bao việc rồi! - Kai hốt hoảng, cố bật dậy. Nhưng người anh nặng trĩu như ngàn ngọn núi đang đè anh nằm bẹp dí xuống giường. Càng cố ngồi lên, mồ hôi càng toát ra như tắm và tim anh lại đập bình bịch.

- Anh đang rất yếu, đừng cử động mạnh. - Cô thỏ thẻ bảo anh, nhìn anh bằng đôi mắt xanh long lanh, mở to, chan chứa lo lắng và quan tâm. - Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, công việc đã có người khác lo.

- Sao anh vào đây được? - Kai hỏi.

- Năm hôm trước, nghe có tiếng súng trước cửa nhà anh, hàng xóm đã báo cảnh sát. Họ đưa anh đến đây. Hình như là có Leon đi cùng thì phải. - Almira chậm rãi trả lời.

- Thế sao em ở đây? Chẳng phải em bận lắm sao? - Kai hỏi, giọng hoài nghi. Mỗi lần anh rủ cô đi chơi, dù là tối chủ nhật, cô cũng nói mình bận. Tại sao cô lại có thể ở đây vào lúc hai rưỡi chiều được? Đáng lẽ giờ này cô đang dạy trên lớp chứ?

- Em đến trước! Lát nữa mọi người sẽ tới. Sếp anh vừa xuống đây, nhờ em bảo anh rằng anh ấy xin lỗi. Anh ấy nghĩ vì mình bắt anh làm việc quá nhiều.

"Nói lại với sếp là tôi cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng quay lại làm việc trong thời gian sớm nhất. Anh ấy không có lỗi gì hết." Kai nói với người y tá. Cậu ta khẽ gật đầu.

- À mà này...Thế lúc anh bất tỉnh, anh có làm gì không hay chỉ nằm im thế thôi? Anh hay nói mê lúc ngủ lắm. - Kai nói, giọng chùng hẳn xuống, cố che giấu thói quen xấu xí của bản thân.

- Có! Lúc anh mới vào, bà lão bên kia... - Almira khẽ hất cằm sang bên trái. - ...nói rằng anh nói gì đó mà "bế tắc", "vô vọng" ấy. Thỉnh thoảng anh còn gào lên nữa. May là bà ta thông cảm cho anh.

- Haiz... - Kai thở dài, đưa tay lên vuốt những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt. - Chắc là anh căng thẳng quá thôi! Mà một thằng bác sĩ lại vung ra những từ như thế thì người ta có phán xét không nhỉ? - Anh cố nặn ra một câu đùa nhạt nhẽo để giảm bớt không khí căng thẳng.

- Chắc là có đấy, ông bác sĩ quèn ạ. - Almira mỉm cười. - Thôi, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, còn em phải đi đây, còn bao bài vở chưa xong.

- Ừ, cứ đi đi! Hôm nào rảnh thì vào nhé! - Kai nói vọng ra. Almira đi ra, gửi cho anh một nụ hôn gió làm mặt anh đỏ bừng lên. "Nào! Bình tĩnh! Bình tĩnh!" Kai nghĩ thầm, cố gắng điều hòa nhịp hô hấp để không thở phì phò như một con bò. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được là chuyện khác. Tim anh như đang nhảy múa những vũ điệu của tình yêu. Mặt anh nóng ran, những hơi thở lại trở nên gấp gáp và mồ hôi bắt đầu toát ra. Kai mân mê chiếc cốc vẫn còn phảng phất mùi nước hoa thơm ngát, tưởng như mình đang được bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài ấy nắm lấy đầy tình tứ.

***

- Tôi ngồi đây nghe ông kể chuyện ngôn tình hả? - James hỏi, trán nhăn lại đầy khó hiểu. - Phần trước quá hay rồi nên ông đổi hứng sang lãng mạn chăng? Tôi thấy ông cũng có năng khiếu đó.

- Làm ơn đi nhóc. Chuyện tình cảm giữa hai người này chẳng đến đâu đâu. - Người đàn ông nhăn nhó. - Cậu để tôi kể hết được không? Mọi thứ đều liên kết với nhau cả. Sự kết nối này làm tác phẩm hấp dẫn hơn và cũng có thể tăng được lượng độc giả của cậu. Mỗi người đều có cảm nhận riêng để xếp tác phẩm vào loại nào. Ví dụ, họ muốn tìm kiếm truyện ngôn tình thì các yếu tố giả tưởng sẽ thêm phần lãng mạn còn nếu họ tìm kiếm một câu chuyện viễn tưởng kì diệu thì nhân tố tình yêu sẽ được điểm vào để câu chuyện trở nên thú vị. Được chứ? 

- Vầng - Cậu thanh niên thở dài khó chịu nhưng vẫn tiếp tục nghe câu chuyện của người đàn ông.

***

Đang ngồi gặm nhấm sự sung sướng vì được "người trong mộng" quan tâm thì sau tấm kính mờ, Kai lại thấy có ai đó đang đứng ở ngoài. Người ấy mặc một chiếc áo hoodie trắng, có hai con mắt đỏ rực và đang ngoác miệng ra cười. Kai hốt hoảng, dụi mắt để nhìn lại thì kẻ đó đã biến mất từ lúc nào không hay. Anh gào lên: "Mày thôi đi được không? Muốn đấm nhau thì vào đây chứ cứ thập thò mãi! Thằng hèn!"

Cô y tá và người phụ nữ giường bên quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:

- Ai cơ? Anh đang nói ai đấy Kai?

- À không có gì! Chắc là ảo giác thôi! - Anh gãi đầu, ấp úng giải thích, giả bộ nhìn đi chỗ khác để tránh ánh nhìn thương hại của mọi người.

Mày làm nhiều đến mụ mị cả đầu rồi đấy, Kai à! Siêu năng lực chỉ giúp mày làm được nhiều hơn thôi chứ không phải vô hạn. Ai đời, bác sĩ tâm lý lại kiêm luôn bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa ngoại thần kinh, chữa cho người khác ngon lành mà chính mày thì không nổi. Cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đã rồi muốn làm gì thì làm. Kiếm một ông bác sĩ tâm lý đi! Kai thầm nghĩ vậy, chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro