Chương 5: Tờ báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghĩ Kai khó có thể chiến thắng nếu chiến đấu một mình! - James nói, nhấp một ngụm nước.

- Rõ ràng là vậy! - Người đàn ông khẽ gật đầu. - Thật may mắn cho ông ấy khi có những người bạn thân và gia đình ở ngay bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần vững chắc.

- Nhưng họ phải làm được gì chứ?- James nhíu mày. - Với một con quỷ mang quyền năng tối thượng, chưa kể đám tiểu yêu đông như kiến kia, chắc chắn họ phải cùng ông ta đứng lên cùng chiến đấu.

- Đương nhiên! Sức mạnh tình bạn, một motip muôn thuở. - Người đàn ông mỉm cười. - Nhưng không chỉ đơn giản thế. Họ sở hữu cho mình những khả năng đặc biệt chứa trong các vật dụng bất ly thân. Trong quyển sổ kia, Kai đã diễn giải một cách chi tiết về cách thức hoạt động của các vật dụng đó và sức mạnh của từng người. Điều này rất dễ giải thích vì Kai là người tạo ra tất cả chúng. Một khả năng tuyệt vời mà những chiếc nhẫn mang lại, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm.

- Khả năng của nhẫn... Adrenaline... Oxytocin... - James lẩm nhẩm, vừa chép từ cuốn sổ nhàu nát, vừa lắng nghe người đàn ông nói. - Ồ, thì ra đây là cơ sở khoa học của sức mạnh tình bạn khét tiếng sao?

Đợi cậu nhà văn viết xong, người đàn ông mới bắt đầu nói tiếp:

- Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với hai người có thể nói là đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tổ đội anh em bạn bè đó: Hailey Esperanza và Leon Vadarin.

***

Ngày 25 tháng Sáu năm 2024. Ba giờ mười lăm phút chiều. Bên con đường quốc lộ tại vùng ngoại ô thành phố Sunkenthamp.

Sau một hồi lục lọi khắp nơi, người cảnh sát già Johnny quay sang hỏi cậu đồng nghiệp trẻ đang chăm chú đọc báo:

- Leon, cho tôi xin tí lửa được không?

Leon lặng lẽ rút chiếc bật lửa zippo từ trong túi áo ra, chìa về phía người đồng nghiệp già trong khi mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay.

- Cảm ơn cậu! - Johnny đỡ lấy, châm điếu thuốc đang nằm trên miệng. Tiếng loẹt xoẹt và tiếng bùng lên khẽ khàng của đốm lửa đỏ hồng xua tan đi bầu không khí im ắng của khung cảnh vắng vẻ xung quanh hai người.

Đã thành thói quen, người cảnh sát già cầm chiếc bật lửa, múa múa nó một hồi lâu, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra con đường quốc lộ rộng thênh thang. Ánh lửa lờn vờn qua từng kẽ tay ông như vẽ ra những đường nét mềm mại của một bức bích họa từ ánh sáng. Với Johnny, những chiếc bật lửa không chỉ dùng để hút thuốc, thắp sáng mà còn như một thứ đồ chơi nho nhỏ để giải trí.

Bất chợt, một cơn gió thoảng qua, tinh nghịch cù vào cổ làm người cảnh sát già hơi rùng mình. Chiếc bật lửa Zippo bất ngờ dùng chiếc "lưỡi" lửa của mình "liếm" nhẹ vào kẽ tay ông trước khi rơi xuống chân người cảnh sát già như một đứa trẻ tinh ranh lẩn tránh để khỏi phải chịu những cơn thịnh nộ của người lớn sau trò nghịch ngợm nó bày ra.

Johnny khẽ xuýt xoa, vẩy vẩy bàn tay trước khi cúi xuống nhặt chiếc bật lửa của cậu đồng nghiệp trẻ lên săm soi. Với con mắt của một người đã đi khắp nước Mỹ để sưu tầm Zippo, đây thật sự là chiếc bật lửa độc nhất vô nhị mà ông chưa bao giờ thấy qua. Nó ánh lên một thứ ánh sáng thật khác biệt, không phải trắng sáng của bạc hay hoàng kim ấm áp của đồng thau hay vàng mà là thứ ánh sáng xanh lấp lánh của ngọc lục bảo , y hệt đôi mắt của chủ nhân. Trên chiếc bật lửa là một con đại bàng đang dang rộng đôi cánh và một con sư tử đang gầm lên đầy kiêu hãnh được chạm khắc vô cùng tinh xảo, sống động như thật.

- Chà... nhóc, cậu kiếm được "của hiếm" này ở đâu đó? - Johnny chìa lại chiếc Zippo về phía Leon, cười cười. - Từ tên trùm ma túy nào à?

- Chú biết là chúng ta không được lấy bất cứ thứ gì ở hiện trường làm của riêng mà. - Leon đỡ lấy chiếc bật lửa, châm điếu thuốc trên môi. - Vả lại, ở thành phố yên bình này kiếm đâu ra một kẻ như vậy? Cái này là bạn con tặng.

- Tôi tưởng trước cậu là đặc nhiệm kia mà? - Johnny ngạc nhiên nheo mắt nhìn người đồng nghiệp trẻ vẫn đang bận bịu với tờ báo trên tay.

- Trước con trong quân đội chứ không phải SWAT. Con là lính thủy đánh bộ chú ạ. - Leon đáp, rít một hơi thuốc. Từ khóe miệng anh, những làn khói mỏng cuốn theo hương thuốc lá quyến rũ kèm theo một chút mùi khen khét đặc trưng bắt đầu đùn ra.

- À... - Johnny khẽ gật đầu. - Đi bao năm, từ bao giờ thế nhóc?

- Đúng mười tám tuổi con đi, chắc tầm ba bốn năm gì đó thì con quyết định xuất ngũ đi học cảnh sát. - Leon mỉm cười. - Con cũng chẳng hiểu sao lúc đó con làm vậy nữa, dù nếu tiếp tục phục vụ trong quân đội, con có thể lên rất cao. Chắc do môi trường của Afghanistan hay đại dương bao la không hợp với con lắm. Hoặc là con và chú có duyên làm đồng nghiệp, làm bạn.

Người cảnh sát già bật cười ha hả trước câu bông đùa nhẹ nhàng của Leon, xua tan đi bầu không khí căng thẳng, thay vào đó là sự thân mật thường thấy giữa hai người.

Ông luôn có một thái độ tôn trọng hiếm thấy với người đồng nghiệp trẻ này vì ông thấy được sự từng trải, những nỗi đau, mất mát ẩn sau khuôn mặt cà chớn của anh. Gia đình bất hạnh, cả cha và mẹ là những tên tội phạm khét tiếng, vào tù ra tội liên miên. Cậu nhóc nhà Vadarin lớn lên trong bạo hành, xung quanh chỉ là những thành phần bất hảo, bị mọi người xa lánh từ nhỏ. Vậy mà cậu luôn lạc quan, yêu đời, cố gắng vươn lên hết mình, thật đáng khâm phục.

Về phần Leon, anh luôn biết ơn người tiền bối này vì gần như là người duy nhất, dành cho anh sự quan tâm vô bờ như một gia đình, khác xa những gã "cớm" khác trong sở, kiêu căng, ngạo mạn, luôn hành xử như thể mình thượng đẳng lắm. Đối với Leon, Johnny là một cố vấn, một người cha mà anh hằng ao ước.

- Tôi thấy hơi kỳ lạ... - Johnny tiếp tục, tay mân mê bộ râu quai nón rậm rạp. Đôi mắt nâu mật ong của ông nhìn sang cậu cảnh sát trẻ đang phì phèo điếu thuốc, lơ đễnh nhìn ra con đường quốc lộ vắng vẻ. - Bề ngoài, cậu không đến nỗi nào nếu không muốn nói là đẹp. Cậu hài hước, duyên dáng vô cùng mà sao vẫn... độc thân nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhiều em "đổ" cậu lắm mà, phải không?

- Chú ạ... - Leon khẽ thả một làn khói ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh lục vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định. - Chú xem con có cái gì ngoài hai cái đó không? Tiền cũng không, quan hệ cũng không, lại thêm... chú biết mà, chuyện gia đình con ấy...

Người cảnh sát già mân mê bộ râu, miệng hèm hèm ra ý "thủng" câu chuyện. Đúng là cậu nhóc này... chà... Bố mẹ như vậy mà cậu ta vẫn một mực hướng thiện, đáng quý lắm thay...

- Con biết nhiều cô "đổ" con... - Leon tiếp tục câu chuyện sau một hơi thở dài. - Con cũng yêu nhiều, nhưng vì con muốn được quan tâm, muốn được yêu thương, nhưng mà họ thì... Khi biết con như vậy, họ bỏ đi nhanh như gió vậy. Với lại...

Đến đây thì Leon nín lặng. Anh lại buông ra một tiếng thở dài, những ngón tay khẽ vỗ vỗ trên vô lăng.

Đợi một lúc mà Leon vẫn "cà lăm", Johnny đành phải lên tiếng trước: "Với lại sao?"

- Với lại, trong tim của Leon này từ lâu đã có hình bóng người con gái khác. Lâu nay con không còn muốn đi tán tỉnh lăng nhăng nữa vì dẫu sao đó cũng chỉ là những lời ong bướm trong cơn say. Con muốn tìm một người thật sự yêu thương con và cho con được phép quan tâm, bảo vệ cô ấy. - Lời đáp lại câu hỏi từ người đồng nghiệp già của Leon lẫn vào tiếng sột soạt lật giở tờ báo.

- Vậy chắc đó là một tình yêu đơn phương? - Johnny hỏi và Leon chỉ khẽ gật đầu.

- Chà... tôi thật sự bất ngờ đấy, Leon! Một người như cậu lại chấp nhận sao? - Johnny châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, khẽ rít một hơi dài.

- Bởi thật không may, lần cuối cô trao trái tim cho một người đàn ông khác thì nó đã kết thúc chẳng mấy êm đẹp. Gã khốn đó đã bỏ đi mà không một lời tạm biệt. Thêm nữa, gia đình muốn cô ấy kết hôn với một người xa lạ mà cô chẳng hề yêu. Cho nên... cô đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình lại, từ chối yêu thêm bất kỳ ai. Con đã tự hứa với bản thân, sẽ chăm sóc và gánh vác tương lai của cô ấy. Vì dù sao cô ấy cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, cuộc sống ngoài kia thật sự còn rất nhiều điều mới mẻ. Đây là động lực để con luôn cố gắng hết mình. - Leon nói trong khi chăm chú đọc bài viết của Hailey về tình hình an ninh của thành phố. Anh nhìn vào đó, mỉm cười vì thấy cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt.

- Kể cả khi cậu... không nhận lại được gì sao? - Người cảnh sát già ngồi trầm ngâm, khẽ thả vào khoảng không một sợi khói mỏng.

Leon gấp tờ báo lại, bất thần cười lớn: "Chú ạ, chuyện nhỏ nhặt đó ai mà thèm quan tâm tới chứ! Chỉ cần con có thể làm bạn, đồng hành và chúc phúc cho cô ấy, như vậy là đủ lắm rồi."

Johnny nín lặng, nhìn cậu cảnh sát trẻ vẫn đang cười phớ lớ hồi lâu. Là một người từng trải, ông biết tiếng cười này chắc chắn không xuất phát từ niềm hạnh phúc hay niềm vui mà phải từ một nỗi buồn, nỗi đau mênh mông của một người đàn ông vô vọng trong tình yêu. Đến giờ ông mới thật sự hiểu câu nói: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn." Qua đôi mắt xanh lục sâu thẳm đang nhìn vào khoảng không vô định kia, bên trong thật sự là một "bể" nước mắt, đau đớn, cam chịu và cô đơn...

Đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, cả hai người buộc phải trở về thực tại nhờ những âm thanh rè rè đầy gấp gáp phát ra từ chiếc bộ đàm: "Cướp có vũ trang tại ngân hàng thành phố! Đề nghị tăng cường lực lượng cảnh sát tại địa điểm trên! Nhắc lại, đề nghị tăng cường lực lượng cảnh sát tại ngân hàng thành phố! Hết!"

Johnny chưa kịp nói năng gì, Leon đã gạt cần số, đạp ga phóng vút đi. Tiếng còi vang lên inh ỏi, bụi bay mù mịt, che mờ đi cung đường thênh thang phía sau suốt dọc đường xe chạy.

***

- Nếu tôi không nhầm thì ông có kể là chuyện tình cảm của ông Grantberg chẳng đến đâu. - James thở dài. - Tôi đã hiểu tại sao họ là bạn thân của nhau...

- Không đâu nhóc ạ. - Người đàn ông lắc đầu. - Chuyện tình cảm của cảnh sát trưởng Vadarin tươi sáng hơn nhiều. Còn chuyện của Kai thì tôi sẽ kể khi khác. Chúng ta sẽ "chuyển cảnh" một chút sang ý trung nhân của ông ấy, nhà báo Hailey Lucasta Esperanza. Bà ấy cũng là một người bạn thân thiết của Kai...

- Hèn gì tôi nghe tên quen quen. Đó là thần tượng của tôi! - James thốt lên. Trong đôi mắt nâu của anh hiện lên một vẻ thán phục, ngưỡng mộ rõ ràng. - Từ khi còn nhỏ, những bài viết của bà ấy làm tôi rất kính phục.

- Chính xác! Ai cũng có những khởi đầu. Khi đó bà Esperanza mới chỉ là một phóng viên mới nổi. - Người đàn ông mỉm cười. - Cậu sẽ có cơ hội tiếp xúc với bà ấy nếu muốn. Giờ thì quay lại với câu chuyện nhé...

***

Cũng trong lúc đó, tại căn hộ của mình, Hailey đang tự thưởng cho bản thân một buổi chiều nghỉ ngơi thoải mái sau những chuỗi ngày làm việc không ngưng nghỉ. Cô nằm dài trên sofa, vừa xem TV vừa ăn vặt, gương mặt lộ rõ vẻ thư giãn hiếm có.

Nhưng bầu không khí thoải mái bị phá vỡ hòan toàn khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Hailey khẽ nhăn mặt khó chịu. Đó là tổng biên tập tòa soạn gọi đến.

- Alo? Có chuyện gì không sếp? - Hailey cố nén cơ bực bội, cố nặn ra thứ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- Đang có một vụ cướp có vũ trang tại ngân hàng thành phố! - Người tổng biên tập nói, giọng gấp gáp không phải vì sợ hãi mà do lo các báo cạnh tranh khác lên bài nhanh hơn. Cô ta "xổ" ra một tràng dài. - Chị cần em đến đó ngay và sáng mai có bài cho chị. Tốt nhất là tối nay. Sẽ có thưởng thêm vì dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của em mà! Cố giúp mọi người nha! Tin em!

- Dạ vâng ạ! - Phải rất cố gắng, Hailey mới có thể giữ được bình tĩnh để trả lời bà sếp quái đản. Cô cúp máy, vừa đập đầu vào con gấu bông to tướng Leon tặng, vừa chửi thề: "Mụ già khốn kiếp! Thế là toi ngày nghỉ! Biết thế ở nhà tiêu tiền của bố cho xong!"

Nhưng ngay khi câu nói ấy vừa dứt khỏi miệng, cô phóng viên lập tức ngồi bật dậy, tay vỗ trán, tự nhủ với bản thân: "Nào Hailey, cẩn thận với những gì mày mong cầu! Tiêu tiền của lão già đó cũng thú đấy nhưng mày sẽ mất sự tự do mà khó khăn lắm mới có được. Không thể để thằng Mike khốn kiếp đó chạm vào thân thể ngọc ngà này được. Mà thêm nữa, một vụ cướp có vũ trang hẳn hoi, tội gì!"

Nhanh như cắt, cô phóng viên lập tức nhảy khỏi chiếc sofa êm ái, chạy biến vào phòng. Chưa đầy năm phút sau, Hailey bước ra trong bộ trang phục quen thuộc: quần jeans, giày thể thao, blazer mỏng phớt hồng khoác ngoài áo sơmi trắng được là phẳng phiu, nước hoa thơm phức, chiếc xắc phóng viên toòng teng bên hông và mái tóc nâu túm lên kiểu đuôi ngựa. Cô dừng lại bên bàn ăn, suy nghĩ xem mình nên mang chiếc bút nào: chiếc bút quen thuộc từ khi mới chập chững vào nghề hay chiếc mới được Kai tặng. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Hailey quyết định đem theo cả hai rồi phóng như bay ra cửa, sẵn sàng tiếp nối chuỗi dài những bài viết được đánh giá cao của mình...

***

Nói đến đây, người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một tờ báo đã ố vàng, nhàu nát. Nhật báo Sunkenthamp News ngày 26 tháng Sáu năm 2024, trên trang nhất là bài viết của Hailey Esperanza về vụ cướp hôm ấy nhưng trong bức ảnh minh họa là một thiên thần đang dang rộng đôi cánh trắng muốt để che chở cho cô gái trước mặt anh ta.

- Có phải cậu đang tự hỏi phải chăng đây là tin vịt hay kết quả của Photoshop thì tôi nói luôn là không hề, đây hoàn toàn là người thật, việc thật. Đợi tôi đi vệ sinh một lát. Chút nữa tôi sẽ kể cho cậu nghe đầy đủ, tường tận diễn biến của buổi chiều điên rồ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro