Chương 1. Đại biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên Yến gấp lại quyển tiểu thuyết lãng mạn Say em do tác giả Bạch Lilly - bạn thân của cô sáng tác, sau đó thở dài một hơi. Cuối cùng cũng xử lí xong cả bộ hai quyển. Vốn dĩ cô vì quá rảnh rỗi nên mới miễn cưỡng xem qua, ban đầu chỉ định nhâm nhi sơ sài để giết thời gian mấy ngày nghỉ phép, nhưng vô tình thế nào lại bị cuốn theo cốt truyện, đắm chìm trong đấy suốt hai đêm. Vậy mới biết lí do tại sao tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết lại được lắm người ưa chuộng đến vậy, toàn là kịch tính liên hồi, thực khó dứt tâm, một khi đã lật trang đầu tiên thì liền phải theo dõi cho tới tận hồi kết mới thỏa mãn.

Có điều, cách xây dựng nhân vật của Tiểu Bạch Bạch này vẫn thế, chưa có gì đột phá so với các tác phẩm cũ. Nữ chính hiền thục ngây thơ, cao thượng nhân hậu, ý chí kiên cường song tính tình nhu nhược, dễ bị bắt nạt. Nữ phụ thì tham tài ngu ngốc, dâm loạn lẳng lơ, thủ đoạn nực cười, xứng đáng hứng chịu kết cục thê thảm. Còn dàn nam chủ ai nấy đều tư duy phiến diện, ỷ gia thế, bá đạo vô duyên, thích tỏ vẻ anh hùng bảo vệ nàng thỏ con yếu đuối. Cuối cùng bọn họ lại chấp nhận bỏ qua cái tôi lớn, bằng lòng chia sẻ nữ chính với nhau, sống hạnh phúc hết đời.

" Ấy, hai tư sáu, ba năm bảy, mỗi nhóm một đêm, thay phiên hưởng thụ, là định như thế sao? "

" Nói gì vậy, Yến nước bọt này! Đầu óc cậu đúng là toàn sâu bọ! Chẳng lẽ đối với cậu, nam nữ yêu nhau chỉ nghĩ đến chuyện lên giường? "

" Không hẳn. Nhưng luân phiên hẹn hò, mỗi hôm một chàng, cô "công chúa" này cũng quá dễ dãi rồi. "

" Thôi thôi, ác ma lãnh cảm, mình đột nhiên phát hiện, cậu không hợp với thể loại NP đâu, tốt nhất đừng cố tiếp thu, cẩn thận làm hỏng nhân sinh quan! "

" Gì chứ? Tiểu Bạch Bạch, ý cậu là s... Oái!! "

" Thiên Yến? Này, alo? Trần Thiên Yến, cậu...!! RỤP! "

Gót chân thô kệch đá điện thoại của Thiên Yến qua một bên, va vào góc tường, màn hình nứt mấy đường, xem ra không thể dùng nữa. Thiên Yến kinh hoảng, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay to lớn đang bịt chặt miệng mình bằng một tấm khăn trắng. Huơ quào cuồng loạn mấy giây, ngay lúc cảm thấy gần hết sức chống cự, thì may mắn vớ được bình hoa bằng sứ đặt trên kệ cạnh giường, lập tức vận lực đập mạnh vào đầu kẻ đột nhập thần bí. Mảnh vỡ bình hoa cứa toạc da đầu khiến gã đàn ông đau đớn hét lên, đồng thời thả lỏng bàn tay đang đè ép Thiên Yến. Nhân cơ hội, Thiên Yến vùng chạy. Đầu óc cô vẫn còn xây xẩm nên di chuyển khó khăn, chỉ thều thào kêu được mấy chữ, căn bản chẳng thể hô hoán báo động. Lại xui thay, bên ngoài vẫn còn một tên đồng bọn đứng chờ, rút dao đe dọa. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Tình hình bấy giờ thực sự hung hiểm, hết đường trốn thoát. Thiên Yến đành phải giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, giữ yên lặng quay trở lại phòng ngủ. Bất ngờ cô nhận ra, kẻ vừa nãy khống chế mình, do ẩu đả nên mặt nạ rơi xuống, chính là vị người thân của nạn nhân vụ tai nạn xe hơi mà cô từng bào chữa cho bị can trắng án. Bản chất vụ đột nhập cuối cùng cũng sáng tỏ, Thiên Yến chỉ khẽ lắc đầu, ngao ngán thở dài.

" Anh Lí, sự việc hôm đó ở tòa đã giải quyết rất rõ ràng. Nếu anh bất bình, có thể đường hoàng gặp tôi nói chuyện, hà tất phải lén lút đột nhập vào nhà, làm điều phi pháp? "

" Im đi! Đồ quỷ cái! Tao biết hết rồi! Mày nhận tiền liền đứng ra bảo vệ cho thằng sát nhân đó! Mày có còn là con người không? Có còn lương tâm không? Tao biết hết! Lũ khốn chúng mày đồng lõa, rắp tăm hại em tao chết oan ức! Hôm nay tao sẽ dạy mày thế nào là quả báo nhãn tiền, là ở ác gặp dữ! "

Dứt lời, hắn siết chặt dao xông tới, mồm gào thét om sòm, mắt hằn tia máu, hành vi vô cùng kích động. Có vẻ đã mất hết tỉnh táo rồi. Đằng trước là dao, đằng sau cũng là dao, Thiên Yến nhất thời khó phán đoán nên tránh thế nào, bèn khẽ lách người. Rốt cục dao bén sượt qua, chém rách một phần da dưới sườn. Gã đàn ông mất đà, đâm sầm vào tên đồng bọn vốn đang đứng chĩa dao sau lưng Thiên Yến.

" Anh Lí, em trai anh là uống rượu say còn bất chấp lái xe, gây ra tai nạn! CCTV và giám định pháp y đã xác thực điều đó! Bây giờ anh lại muốn người khác phải trả giá thay em mình ư?! "

" Nói dối! Tụi mày cấu kết vu oan em tao!! NÓI DỐIII! "

Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, xung nộ phát tiết, không thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Hắn bỏ mặc tên đồng bọn bị thương nằm ngây đơ trên sàn, điên cuồng lao đến chỗ Thiên Yến, biểu hiện muốn kéo cô cùng chết. Quá đột ngột lại quá nhanh, Thiên Yến chẳng kịp phản kháng, vô lực để bản thân bị xô qua cửa sổ. Thủy tinh gãy vụn cắt đứt da, gọi cô tĩnh trí, dẫu đã muộn màng. Gã đàn ông đè bên trên cô, hai người cùng nhau rơi xuống từ tầng 10 của tòa chung cư nằm tại trung tâm thành phố. Cơ hội sống sót thấp hơn không phần trăm. Chưa chạm đất, Thiên Yến đã nghe thấy tiếng đám đông thét gào, bộc lộ kinh hãi gấp bội lần so với cô.

Cổ nhân có câu: nhân gian vô thường, thế sự khó lường, sống chết có số, quả chẳng sai. Mới sáng này vị luật sư đương tuổi thanh tân, căng tràn nhiệt huyết Trần Thiên Yến cô hãy còn ung dung tự tại, vừa nhâm nhi cốc cà phê, đọc tiểu thuyết, tận hưởng kì nghỉ phép thư nhàn, giờ đùng một cái đã mặt đối mặt với tử thần. Đất trời xoay chuyển, trở tay không kịp. Tương lai tươi sáng, danh phận rạng ngời, ký ức ngọt ngào bên bạn bè, người thân, ... tất cả lý do khiến một người cố chấp tồn tại đều thình lình vô dụng trong chốc lát. Chỉ còn lại hố sâu tuyệt vọng chực chờ dưới gót, tham lam tàn độc nuốt chửng linh hồn khát khao được sống. Trời đêm đầy sao, cảnh vật thơ mộng, gợi lên xúc cảm, khiến kẻ sắp rời khỏi chốn nhân gian phải nghẹn ngào luyến tiếc.

Trước thềm vực cái chết, nỗi sợ hãi bỗng hóa thinh không, lòng thành trống rỗng, Trần Thiên Yến chỉ đành nghiến răng cay đắng, lầm bầm mấy chữ mà tên kia nghe xong khó hiểu.

" Mẹ nó. Ngay cả một tờ di chúc cũng chưa viết được. "

Uầy.

Thầm cảm thán, số phận trời ban thật giỏi ngón trêu ngươi. Chỉ đành cầu mong kiếp sau tốt đẹp, tâm thiện thì tái sinh, tránh cho cuộc đời lãng phí. Nhưng Thiên Yến tới chết cũng chẳng ngờ, cô quả thực được tái sinh, song lại là ở một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro