Chương 2. Đón nhận tân thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn choáng váng mơ hồ ập vào trí óc ngay sau khi cô chạm đất. Cảm giác của kẻ chết rồi thật khác lạ, rơi xuống mặt đường bê tông chứ có phải gối đệm nhồi bông đâu mà lại êm ái dễ chịu thế này cơ chứ. Mí mắt bất chợt nóng ran như có ánh sáng gắt gao chiếu vào, Trần Thiên Yến không nhịn được bèn tỉnh khỏi cơn mê, lòng còn thắc mắc rốt cuộc là ai kéo màn cửa sổ phòng mình. Tuy nhiên sau hồi lâu ngó nghiêng, vài giây ngẫm nghĩ, liền đâm hoảng loạn.

Đâu rồi phòng ngủ tông màu xanh biển thường ngày vẫn là nơi cô thức dậy, đâu rồi thành phố hoa lệ lúc nhúc người xe? Khung cảnh duy nhất hiển hiện trước mắt cô: một cánh đồng hoang vu rộng thênh thang bát ngàn, lúa cháy vàng ruộm như được nhuộm bởi sắc nắng mặt trời, mây trôi tầng dày, hững hờ theo gió, tạo thành bức tranh thiên nhiên mênh mông, dễ khiến tâm tư bình lặng.

Thiên Yến đang ngồi trong ô tô, trên màn hình bản đồ định vị hiện rõ lộ trình, bên cạnh là hai vỉ thuốc rỗng. Tình huống thật khó lí giải. Thiên Yến bắt đầu tự ngờ vực chính mình, phải chăng áp lực công việc đè nén khiến cô không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ. Nhưng lẽ nào chỉ một giấc mơ lại đem đến cảm giác chân thực nhường ấy. Cái chết nào phải chuyện đùa. Tim gan cô rối loạn, chưa kịp định thần thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên, chọc cô giật bắn mình.

Đây không phải điện thoại của Thiên Yến. Cô chần chừ hồi lâu, qua hai đợt chuông tắt, sợ ai đó có chuyện gấp nên đành e dè bắt máy. Quả nhiên bên kia đầu dây cất giọng vô cùng khẩn trương, tựa hồ muốn hát khúc hoan ca mừng cô hồi trả tín hiệu cầu cứu.

" Đại tiểu thư, cô đang ở đâu, chúng tôi đến đón cô về! Lão gia chờ cô cả đêm, hiện rất tức giận! "

" Tôi không phải đại tiểu thư. Tuy điện thoại của cô ấy trong tay tôi, tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu. "

" Đại tiểu thư? Cô nói gì vậy? Rõ ràng là giọng cô mà? "

Âm giọng giống nhau cũng chẳng phải chuyện gì hiếm gặp. Cô bị nhận nhầm là đại tiểu thư nhà họ, tốt nhất nên đính chính rõ ràng. Nhưng ngay lúc Thiên Yến vừa định giải thích thêm tình hình, lại vô tình trông thấy chính mình trong gương chiếu hậu.

Một cô gái trẻ xa lạ mà Thiên Yến chưa gặp bao giờ, xinh đẹp tựa đóa tinh khôi: khuôn mặt hình quả trứng nhỏ nhắn, cánh môi đầy đặn mịn màng, làn da trắng hơi xanh xao, đôi mắt nâu trong suốt và sống mũi thanh thoát, ăn diện đắt tiền. Đặc biệt lối trang điểm phù hợp, nhấn nhá đúng chỗ, làm nổi bật thêm nét quyến rũ khó cưỡng tiềm tàng nơi nhan sắc thơ ngây. Vấn đề duy nhất chính là cô ta không phải Thiên Yến. Đây tuyệt đối không thể là khuôn mặt của Trần Thiên Yến. Thiên Yến sở hữu đôi mắt đen sắc sảo, bề ngoài già dặn, khí chất cao lãnh, khi nhíu mày tức giận sẽ tạo ra bầu không khí áp bức dọa người, không hề mong manh, non nớt như thiếu nữ trong gương, dù cô chỉ mới hơn hai bảy tuổi.

Thiên Yến hoang mang nhìn vòng quanh. Chỉ mình cô ở đó. Nếu người trong gương không phải cô, vậy thì là ai? Thiên Yến quả quyết phủ định giả thuyết cô ta thuộc về thế giới siêu linh. Cô không tin ma quỷ. Vẫn còn một cách giải thích khác.

Chờ mãi chẳng nghe được hồi đáp, bên kia đầu dây liền càng thêm hoảng, rối rít hỏi han. Thiên Yến bấy giờ bàng hoàng khó tỉnh, hồi hộp áp điện thoại vào tai, run rẩy cất tiếng.

" Này anh. Anh biết tôi là ai không? Nhắc lại tên tôi xem. "

" Đ... Đại tiểu thư, xin đừng nổi nóng, cô là đại tiểu thư Vương Lạp Hộ, sao tôi dám không biết chứ. Nhưng lão gia nhà mình quả thực đang giận dữ lắm, nếu cô không mau trở về sẽ xảy ra chuyện lớn đó! "

" Đại tiểu thư? Đại tiểu thư? Cô còn ở đó chứ, tiểu thư? "

Nén cơn kinh hãi, Thiên Yến chẳng nói chẳng rằng, âm thầm tắt máy. Yên tĩnh dễ khiến cô tập trung suy nghĩ. Vương Lạp Hộ. Mắt nâu trong suốt, sống mũi thẳng dài, có tài trang điểm, thích ăn vận sang trọng, câu dẫn nam nhân, sao cô lại chả nhận ra chứ. Không sai, Vương Lạp Hộ chính là nữ phụ trong tiểu thuyết Say em của Bạch Lilly!

Điều này có nghĩa Trần Thiên Yến đã xuyên không vào tiểu thuyết, hơn nữa còn xuyên vào thân thể nữ phụ - nhân vật ngốc nghếch phải chịu kết cục bi thảm vì sự độc ác kém thông minh của cô ta. Cánh đồng trước mắt cô là nơi Vương Lạp Hộ tự sát ở cuối truyện, sau khi ra tay chuốc độc người cha ruột tệ bạc đã hại chết mẹ mình.

Thiên Yến lòng rối như tơ vò, lái xe về căn biệt thự có sẵn trên bản đồ lộ trình, hi vọng đó thực là nhà của Vương Lạp Hộ.

Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên cô gặp phải vấn đề đau đầu buốt óc như vậy. Xuyên sách? Đương nhiên cô từng nghe qua, đọc qua, nhưng chưa từng thử nghĩ chính mình sẽ trở thành nhân chứng xác thực cho hiện tượng hoang đường này. Hiện tại vẫn chưa đủ dữ kiện để kết luận hoàn toàn, song Thiên Yến cũng không mong sinh thêm diễn biến nào khác tệ hơn.

Dừng bánh trước căn biệt thự trắng tráng lệ, nguy nga tựa lâu đài, liền phát hiện một nhóm người mặc vét đang đứng trông ngóng ngoài cửa. Họ mừng rỡ đón xe cô vào cổng lớn.

" Đại tiểu thư, lão gia đợi cô ở tiền sảnh. "

Thiên Yến, mắc kẹt trong hình dáng của Vương Lạp Hộ, bèn e dè bước vào. Nhà của người giàu quả nhiên khác biệt, so với căn hộ ở thế giới thực, chỉ riêng phòng khách thôi cũng đã lớn hơn gấp hai lần rồi. Giữa phòng đặt một bộ sofa mạ vàng, đệm màu đỏ quý phái, trên trần là đèn chùm pha lê Baccarat, giá trị xấp xỉ trăm nghìn đô, sàn lót đá hoa cương loại hiếm, khiến Thiên Yến ngay cả bước mạnh cũng chẳng dám.

Có hai người ngồi trên sofa. Một: đàn ông trung niên, diện áo kiểu trung hoa xanh sậm, thần thái uy nghi, sắc mặt nghiêm nghị, bộ dạng cơ hồ đang kiềm chế cơn thịnh nộ, hẳn chính là Vương đại lão gia - Vương Thiên Nghị, bố già ác ma của Lạp Hộ. Người còn lại, váy hồng xúng xính, tóc dài phồng phồng ôm lấy khuôn mặt tiên nữ, giống hoa hải đường, xinh xắn thánh thiện. Mắt ướt long lanh tựa biển hồ, nhìn Lạp Hộ lo lắng ái ngại, ngoài đứa em gái cùng cha khác mẹ kiêm nữ chính Vương Triêu Dương thì chả thể đoán ra ai khác.

Vương Triêu Dương thấy cô, liền chạy đến nắm tay, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

" Chị, bố hiện không vui, sẽ trách chị, đừng quá để bụng. "

" Là vì chuyện gì? "

Vương Triêu Dương lén lút ngó qua Vương Thiên Nghị một cái, mới thì thầm vào tai Lạp Hộ.

" Bố phát hiện ra chị dây dưa với Lý Lục Tinh, muốn chị cắt đứt liên hệ. "

Thiên Yến gật gù, não chậm rãi rà soát toàn bộ thông tin từng mô tả trong tiểu thuyết về người tên Lý Lục Tinh.

Đoạn, cô tiến lại phía Vương Thiên Nghị, lễ độ cúi đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười công nghiệp mục đích làm hài lòng đối phương.

" Được, theo ý bố. Từ nay con và Lý Lục Tinh không có quan hệ gì nữa. Chào bố, con về phòng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro