Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền mơ màng mở mắt, khó chịu lắc cái đầu nặng trịch, bên tai nghe tiếng nước truyền vào rõ ràng. Cậu động đậy tay, hình như có vật nặng đang đè lên.. là còng tay, lúc này chắc đang trên đường đến ngục giam. Khung cảnh hỗn độn, chỉ có ánh trăng thưa thớt rọi vào.

Khắp phòng đều bốc mùi, là hỗn hợp của mùi chua từ cơ thể người và mùi hôi thối từ sản phẩm bài tiết, cậu cau mày, che mũi.

       "Rốt cuộc cậu cũng tỉnh."

Đang nghĩ ngợi thì người bên cạnh nhàn nhã mở miệng, cảm giác được người kia đang xê dịch, do động tác đó nên còng tay va vào nhau, phát ra thanh âm có chút chói tai.

Biên Bá Hiền không thấy rõ tướng mạo, nghe giọng nói đại khái cũng là người trẻ tuổi.

Cậu cũng không phải không biết rõ mình đang đi đến đâu, chẳng qua trong lòng luôn bất an và phiền não, cậu rất ghét loại cảm giác này.

      "Tôi tên Trương Nghệ Hưng, còn cậu?"

      "Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền rất hòa nhã đáp lại, hỏi han nơi này một chút, sờ thử vào tường.. rất cứng cáp, xem chừng là container.

     "Chúng ta đang đến ngục giam nam trên cô đảo."

Nếu hiện tại ánh đèn đủ sáng, Trương Nghệ Hưng sẽ có thể nhìn thấy vẻ mặt không chút nhẫn nại của Biên Bá Hiền

Đương lúc Biên Bá Hiền muốn đứng lên thì xe chợt thắng lại, suýt nữa là hất Biên Bá Hiền ra ngoài,  lòng thầm mắng trăm ngàn câu ***. Định bước tiếp thì tia sáng từ ngoài len qua khe hở, cửa mở ra.

Một người đàn ông mặc quần áo cai ngục nhìn vào trong hét.

     "Tất cả mau tỉnh lại, đã đến nơi!"

Một nhóm người vẫn còn trong trạng thái ngủ mê man , cai ngục có chút sốt ruột đập đập vào container.

     "Mau đi xuống thuyền, đến nơi rồi!"

Nghe vậy mấy tên tù nhân rốt cuộc cũng bị đánh thức, lờ mờ nhìn ra cửa, yên tĩnh mấy giây, sau đó toàn bộ container trong nháy mắt trở nên ầm ĩ, phóng ra ngoài.

Vừa xuống xe Biên Bá Hiền liền chú ý xung quanh. Trước mặt là cửa ngục giam, không có sự phòng bị nghiêm ngặt, không giống ngục giam thông thường.

     "Chắc hẳn cậu cũng đã để ý, căn bản cái này không có dáng vẻ giống ngục giam."

Biên Bá Hiền lúc này mới nhìn kỹ tướng mạo của Trương Nghệ Hưng, dáng dấp không tính là quá xuất chúng nhưng lại rất thuận mắt, Biên Bá Hiền không có hứng thú, xác định trong này tất cả đều là đàn ông, cậu cũng là trực nam ngay thẳng.

Trương Nghệ Hưng nói không sai, cái này nhất định không giống như ngục giam, ngay cả tường rào cũng không có, chỉ có mấy cao ốc, càng nhìn càng giống như xây nhà ở trên đảo

Biên Bá Hiền đi khắp nơi, nhìn dưới đáy biển, cả kinh một phen, ở dưới nước cách trăm thước có vải lưới điện, nếu như té xuống, hậu quả có thể tưởng tượng được.

     "Mọi người cũng đã nhìn thấy, xung quanh trải rộng lưới điện 220V, nơi này trừ nhân viên ngục giam làm việc, bất kỳ người nào cũng không thể ra vào đảo, cho dù các ngươi muốn chạy trốn, chỉ cần một chạm đến mặt nước lập tức bỏ mạng."

Cai ngục dẫn đường vừa cởi khóa cửa ra, vừa dặn dò

     "Nhà ở đã chia xong, chờ lát nữa từng người sẽ nhận được số phòng tương ứng."

Ngục giam tổng cộng có năm tòa nhà, nhà ăn với y tế, ba tòa nhà kia phân Thiên, Địa, Quỷ, mỗi một tòa nhà đều dùng màu thuốc đỏ viết mấy con số bắt mắt lên cửa ở tầng dưới, mà mỗi một nhà lại chia làm chín tầng.

Biên Bá Hiền nhìn biển số nhàtrong tay, Thiên Lâu phòng 107, Trương Nghệ Hưng bên cạnh cũng đến gần xem, Biên Bá Hiền liền đem dãy số che giấu.

     "Thật tốt, tôi với cậu ở chung nhà."

Biên Bá Hiền thật sự là không thể thích ứng được một Trương Nghệ Hưng tính tình cởi mở lại nhiệt tình, nhưng là nhắc tới âu cũng là duyên phận, hai người tuổi tác không chênh lệch lắm, lại ở cùng một nhà, sau này cũng là bạn cùng phòng, Biên Bá Hiền âm thầm chấp nhận sự thật này.

Thiên Lâu phòng 107, vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng thở gấp bên trong, làm người ta đỏ mặt tới mang tai, Biên Bá Hiền đen mặt, vẫn lễ phép gõ cửa một cái. Giường vang lên một trận, sau đó có người ra mở cửa. Biên Bá Hiền bước vào quan sát một hồi, bên trong còn có một người đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi - mặt đỏ ửng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết trong này mới vừa xảy ra cái gì, giường chia trên dưới, một phòng có thể ngủ bốn người. Phải nói đồ dùng chỉ có một bộ bàn ghế, tường cũng thiếu một khối lại thiếu một khối, có chút mùi mốc.

Biên Bá Hiền ngồi trên giường ngủ của mình, dựa vào cửa sổ, Trương Nghệ Hưng ở giường trên. Chỗ ở mới đúng là khó mà tiếp nhận, nơi nàytrong mắt cậu giống như dành cho chuột ở!

      "Đại ca xưng hô như thế nào? Tôi là Trương Nghệ Hưng."

Biên Bá Hiền liếc một cái, Trương Nghệ Hưng xem ai cũng quen biết, lúc nào cũng mang nụ cười tiêu chuẩn hai cái má lúm đồng tiền.

Người đàn ông trung niên vừa mở cửa leo lên giường đối diện với cậu, ôm người kia trong ngực.

     "Tiểu tử mới tới đây hay sao? Người này là vợ tôi - Trần thúc, gọi tôi Kim thúc là được rồi."

Nói xong Kim thúc còn cười hắc hắc hai tiếng, vị Trần thúc kia mặt đầy ngượng ngùng đưa lưng về phía bọn họ.

Biên Bá Hiền là nam thẳng đương nhiên khinh thường, không để ý tới những chuyện này, bọn họ không có hứng thú duy trì cuộc đối thoại.

      "Kim thúc, tại sao mỗi nhà đều có chín tầng, mà chúng ta đều cùng ở đây!"

Trương Nghệ Hưng hỏi hắn, mặc dù số phòng không giống nhau, nhưng vì cái gì mà người mới đều ở tại một lâu, chẳng lẽ có quy tắc gì đặc biệt?

     "Chắc các cậu cũng đã nhìn ra, nơi này căn bản không phải là ngục giam thông thường , có thể nói là tách biệt với đời, hơn nữa ở đây quy luật sinh tồn không giống nhau,  ở chỗ này mỗi ngày đều có giết chóc máu me, chỉ cần không phải sóng gió quá lớn cai ngục cũng sẽ không nhúng tay, mà chết mấy người đều là bình thường như cơm bữa."

Kim thúc vừa nói vừa đốt điếu thuốc, tiếp tục nói.

      "Mỗi nhà trước mắt đều có một đầu tử tại tầng chót nhất, chắc chắn các cậu đều biết đạo lý này, vương giả đứng ở tầng cao nhất, mà đầu tử ra lệnh phải tuyệt đối phục tùng. Tầng lầu càng cao đãi ngộ càng tốt, thực lực càng cường đại, giống như chúng ta loại này vừa không biết đánh nhau lại không có hậu thuẫn,  chỉ có thể sống ở đây."

     "Làm sao mới có thể ở tầng chín chứ ?"

Kim thúc giống như nghe được truyện cười, cười khẽ mấy tiếng.

    "Ở tầng chín có Ngô Diệc Phàm, người cao to lại xảo huyệt! Đánh hắn thì có thể đến tầng chín, có điều người như chúng ta chớ hòng mơ tưởng."

Ngược lại, Biên Bá Hiền không quá để ý lời Kim thúc nói, dẫu sao nơi này người nào có thể đánh cậu cũng không liên quan, chỉ cần có thể tự vệ là được.

     "Vậy chẳng lẽ người mới như chúng ta sẽ bị chèn ép sao?"

Kim thúc liếc mắt Trương Nghệ Hưng, giễu cợt nói.

     "Dáng dấp cậu dễ nhìn như vậy, đi thử một chút, nói không chừng còn có thể được thủ lĩnh che chở!"

Không biết là nghiêm túc hay là trò đùa, Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên nghiêm túc gắng miệng hỏi.

     "Các người nói xem thủ lĩnh có thể vừa ý tôi hay không?"

Trương Nghệ Hưng liếm liếm môi, mang suy nghĩ mù mịt cười cười. Hắn nghịch trong tay một cái chuông cá màu vàng tinh xảo, phát ra tiếng chuông thanh thúy.

Kim thúc nhìn Trương Nghệ Hưng một chút, lắc đầu một cái, không để ý tới hắn.

     "Không chỉ có Ngô Diệc Phàm còn có thủ lĩnh Địa Lâu Phác Xán Liệt, thủ lĩnh Quỷ Lâu Ngô Thế Huân, cố gắng lên chàng trai trẻ! Đến lúc đó đừng quên cất nhắc chúng tôi nha!"

Kim thúc đùa giỡn với Trương Nghệ Hưng, khịt mũi coi thường, dập tắt khói ở đầu ngón tay, tiếp tục thở dài rồi nằm xuống.

Trương Nghệ Hưng là tiểu mao đầu sao có thể hiểu, thủ lĩnh Thiên Lâu Ngô Diệc Phàm là người như thế nào.

     "Ngô Diệc Phàm nổi danh là tướng quân mặt lạnh, sau này nếu bắt gặp hắn nhớ đi vòng, đừng trách tôi không nhắc nhở các người!"

     "Không phải có thể đánh sao? Tôi cũng có thể..."

Trương Nghệ Hưng lẩm bẩm, bất mãn bĩu môi, vừa nghe chuyện vừa duỗi người chuẩn bị ngủ.

     "Người mới ngủ sớm một chút đi! Ngày mai có lễ đón người mới, sáng sớm nhất định phải nhanh chóng rời giường."

Lời của Kim thúc giống như đặc biệt nói cho Biên Bá Hiền nghe, Biên Bá Hiền gật đầu với hắn tỏ vẻ lễ phép.

Đến khi ánh đèn tắt ngấm, Biên Bá Hiền tựa vào vách tường như có điều suy nghĩ,  cậu căm ghét ngục giam, cái mông thì bị giường cấn đau, còn có mùi từ nhà cầu bay tới chỗ này, khiến cậu luôn cảm thấy muốn ói.

Đột nhiên, Biên Bá Hiền có một ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro