Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còi báo động dồn dập ở các lầu vang vọng, cùng với âm thanh thô lỗ trong radio của cai ngục, toàn bộ ngục giam trở nên khẩn trương.

     "Này người mới, mau dậy đi mau dậy đi!"

     "Ồn ào quá! Cháy sao?"

Trương Nghệ Hưng hoảng hốt trở mình trên giường, bị Kim thúc đánh một cái một cái.

     "Còn có hai mươi phút, tới trễ sẽ bị đánh!"

Biên Bá Hiền tựa vào tường, sự thực là đêm qua cậu đã không hề ngủ.

     "Tôi cùng vợ đi xuống trước, một chút nữa cả hai người cùng nhau xuống đây, chú ý đừng đứng sai vị trí!"

Dứt lời, Kim thúc vội vã kéo Trần thúc chạy xuống.

Trương Nghệ Hưng chậm rãi mặc quần áo, rửa mặt... Toàn bộ quá trình Biên Bá Hiền đều tựa vào tường xem, cho đến lúc cai ngục báo còn năm phút, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng không còn tính nhẫn nại nào, tóm cổ áo Trương Nghệ Hưng, đem hắn níu lại.

     "Người anh em, còn có năm phút."

Trương Nghệ Hưng vô tội chớp mắt mấy cái, cho đến khi ý thức được thời gian hắn giống như nằm mộng mới tỉnh vội vàng mang giày, kéo Biên Bá Hiền hướng đến thao trường.

Biên Bá Hiền thật muốn đánh hắn một cái, người này không hiểu sắc mặt sao?

Biên Bá Hiền không thích người khác động cậu, nhưng giờ phút này Trương Nghệ Hưng giống như chạy đi đầu thai vậy, lôi kéo cậu gắt gao, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ghét bỏ của Biên Bá Hiền.

Đến nơi, cai ngục đã đứng đông đủ bao vây cả vòng thao trường, Biên Bá Hiền mới chậm rãi về hàng, cậu quét mắt vòng quanh thao trường, trước mỗi hàng ngũ đều có một thềm đá hình vuông, chia hai bậc, bước thứ hai của nấc thang cao chừng một thước, đứng lên trên có thể thấy được toàn bộ thao trường. Nếu không sai thì đó hẳn là vị trí dành riêng cho người lãnh đạo. Bởi vì toàn bộ ngục giam đều không có tường rào, phía sau thao trường chính là một cánh rừng, xanh biếc rậm rạp không nhìn thấy cuối.

     "Ở Thiên Lâu sao, đây là vị trí của lão tử."

Tráng hán bên cạnh đẩy Biên Bá Hiền, cậu không chú ý suýt nữa té xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú người trước mặt, ánh mắt tối đi, trầm mặc hai giây, nhưng vẫn lễ phép gật đầu một cái.

     "Xin lỗi."

Thấy Kim thúc cùng Trần thúc ở đuôi hàng ngũ thứ nhất vẫy tay, sau đó chủ động lui đến vị trí cuối hàng thứ nhất Thiên Lâu.

... Suy nghĩ một chút có chỗ nào không đúng, mặt trầm xuống, lại tiến lên lôi tiểu tử Trương Nghệ Hưng kia xuống.

Đôi mắt Trương Nghệ Hưng nheo lại, ngay sau đó nhếch môi cười một tiếng.

      "Xem ra cậu cũng không ghét tôi nha..."

Biên Bá Hiền ho khan hai tiếng, để che giấu sự lúng túng.

      "Nhìn xem, là thủ lĩnh đúng chứ?"

Tay Trương Nghệ Hưng chỉ một hướng, từ nơi cửa chính Địa Lâu, xa xa ước chừng mười mấy người, người bị mười mấy ngạnh hán nâng lên chắc hẳn chính là thủ lĩnh, không phải bởi vì bên người hắn có bao nhiêu người vây quanh, mà là cho dù ở xa, cũng có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra sát khí lạnh thấu xương.

Ánh mắt người đó sắc bén như chim ưng, dù bị chôn vùi trong mây mù đen tối, nhưng có thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào

Đội ngũ hướng đến gần thao trường, tiếng nghị luận của bọn tù nhân lại càng lúc càng lớn, loại cảm giác đó, giống như đang nghênh đón ngôi vương.

Đội ngũ đi đến Địa Lâu thì tên dẫn đầu đột nhiên quyết định, phất phất tay, mười mấy người đi theo phía sau liền tự động trở về đội ngũ hàng thứ nhất, hàng thứ hai, tên đầu tử kia đứng ở phía trước, từng bước một, bước lên thềm đá, toàn bộ thao trường đều có thể nhìn thấy hắn.

Biên Bá Hiền rất ít khi thấy khí tức của một người có sức chèn ép đến thế, mà khí tức cường đại của người đó làm đáy lòng Biên Bá Hiền xao động.

      "Thủ lĩnh Địa Lâu đã tới, tại sao thủ lĩnh chúng ta còn chưa tới ..."

      "Ai, người ta muốn tới thì tới, cai ngục cũng không can thiệp được, nếu là tôi tôi cũng không tới!"

      "Năm nay một người tới cũng không tệ mà! Tôi ở ngục giam này đợi năm năm, lần đầu tiên nhìn thấy thủ lĩnh tham gia..."

Mấy tên tù nhân ở đây đều xì xầm bàn tán, có tiếng oán giận tiếng thở dài, thao trường cứ như vậy mà trở nên huyên náo.

Biên Bá Hiền lúc này mới chú ý, hai vị trí trên thềm đá vẫn còn trống.

     "Này mau nhìn đi! Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, lúc này tội phạm ở Thiên Lâu đột nhiên nổ tung, hưng phấn thét lên. Phạm nhân ở nhà khác đang bàn luận gì đó, cũng náo động theo.

     "Ngô Diệc Phàm! Ngô Diệc Phàm!"

Thiên Lâu đột nhiên sôi trào, giống như có cả một lượng lớn người hâm mộ, tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai nhất thời nổ tung, cai ngục cũng nhấn kèn khống chế tình cảnh, nhưng vẫn không áp chế được sự hào hứng của tù nhân ở Thiên Lâu.

Biên Bá Hiền không khỏi cau mày, là dạng người gì mà khiến một đám phạm nhân nhấc đao chém người, có thể kính yêu ủng hộ như thế.

Cậu nheo mắt, thấy thủ lĩnh Thiên Lâu chậm rãi hướng tới thao trường, không giống với Phác Xán Liệt – người sinh bạo khí, ngược lại khí chất vô cùng ôn hòa, nhưng lại không mất khí tức uy nghiêm.

     "Ừm, đây là kiểu tôi thích..."

Biên Bá Hiền dè bỉu Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh đang cười híp mắt, thậm chí cậu bắt đầu hoài nghi về tính hướng của Trương Nghệ Hưng.

Cho đến lúc Ngô Diệc Phàm từng bước một leo lên thềm đá Thiên Lâu, phạm nhân Thiên Lâu bùng nổ tiếng thét chói tai lần nữa!

     "Năm nay ngọn gió nào thổi tới nhỉ? Chỉ là lễ đón người mới, càng không phải là ngày tự do, sao thủ lĩnh tới đây?"

     "Cho hỏi ngày tự do là cái gì?"

     "Là tự do đó trời ạ, chính là được phép ra ngục một ngày, nửa năm sẽ tiến hành một lần."

Trương Nghệ Hưng sờ cằm suy nghĩ, bình thường ngục giam nào có chấp thuận cho tù nhân ra tù? Còn nửa năm một lần, lại không nhìn ra ngục giam có chỗ nào bất thường, bản chất ngục giam này là thế nào cũng không thể biết được.

Thủ lĩnh hai Lâu Thiên – Địa đều đã vào vị trí, chỉ có thủ lĩnh Quỷ Lâu là không thấy bóng dáng đâu, người của Quỷ Lâu cũng bắt đầu xao động, không phải vì hưng phấn ngạc nhiên mừng rỡ, mà là vì thất vọng bất mãn.

Cùng lúc đó, Biên Bá Hiền bẩm sinh có trực giác nhạy bén, luôn cảm thấy có ánh mắt đang ngó chừng cậu, theo bản năng liền hướng nhìn Quỷ Lâu, quả nhiên, ở tầng tám Quỷ Lâu có người vẫn nhìn chằm chằm vào mình, mặc quần áo trắng, giống trinh tử vậy. Người nọ đội vành nón thấp, Biên Bá Hiền không thấy rõ biểu tình của hắn, lại bị nhìn chằm chằm cả người liền nổi da gà.

Biên Bá Hiền cho là mình bị hoa mắt, cúi đầu, cẩn thận nhìn lại, người nọ đã không thấy tăm hơi.

Một đêm không nhắm mắt, cứ coi như mình bị hoa mắt đi.

Tiếp theo, lễ đón người mới chính thức bắt đầu, giống buỗi lễ tựu trường nhàm chán, còn có cai ngục giọng như dỗ đứa con nít, Biên Bá Hiền hoài nghi mình đang vào vườn trẻ... Không khỏi che trán.

Biên Bá Hiền nghe đến chai lỗ tai, cho đến khi có lời nhắc nhở bữa trưa, lễ đón người mới mới kết thúc.

     "Hai người có muốn cùng đến phòng ăn với chúng tôi không?"

Biên Bá Hiền chỉ thích ở một mình, bao gồm cả thời gian ăn cơm, vì vậy liền cự tuyệt lời mời của Kim thúc.

Kim thúc dường như cũng rõ tính cách của Biên Bá Hiền, không ép buộc cậu, kéo vợ phóng đi.

     "Biên Bá Hiền, cùng đi lấy cơm nha?"

    "Không..."

     "Đi mà!"

Không đợi Biên Bá Hiền cự tuyệt, Trương Nghệ Hưng liền kéo cậu, mặt Biên Bá Hiền tối đen, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi khi bị người khác khống chế...

Lúc đi ngang qua Quỷ Lâu, một đám người bao vây ở cổng gắt gao, hò hét ầm ỉ, giống như có chuyện nghiêm trọng gì đó đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro