Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộ Uy, đi mời bác sĩ Kim đi. "

Phác Xán Liệt dứt lời, ra sức đè tấm vải trên cánh tay để cầm máy, nhưng máu tươi lại không ngừng trào ra.

"Thủ lĩnh, anh làm sao vậy?"

Giao Long nhìn Phác Xán Liệt, lại nhìn vào Biên Bá Hiền, hai người đều dính bùn đất, mặc dù rất sốt ruột nhưng hoàn toàn không biết bọn hắn xảy ra chuyện gì, có thể nào là đi đào than hay không?

Đây cũng là lần đầu Biên Bá Hiền thấy mặt Giao Long, tính cách của Giao Long với Lộ Uy đúng là có khác biệt lớn, Lộ Uy chín chắn thận trọng, không nói nhiều, còn tính cách Giao Long lại tỏa ra khí phách, người cũng như tên, rất chiết trung.

(*) Phong cách chiết trung không tuân theo những luật lệ trước đó mà pha trộn giữa cái cũ với cái mới, giữa phương Đông và phương Tây, sự khoa trương và khiêm tốn, ồn ào và yên tĩnh.... pha trộn giữa mọi phong cách.

"Sau này có cơ hội các cậu sẽ biết. "

Máu trên tay Phác Xán Liệt vẫn còn ào từng giọt ra bên ngoài, nào có còn hơi sức giải thích với Giao Long cái gì nữa, ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng sức. Biên Bá Hiền vốn là dạng quen với sóng to gió lớn, có lẽ vừa rồi Phác Xán Liệt đã bảo vệ mình, nên lúc này có chút không nhịn được.

Người nọ cắn chặt lấy môi dưới, tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán trên trán.

Thực tế thì, Phác Xán Liệt cũng rất đẹp trai. . .

"Thủ lĩnh, bác sĩ Kim tới rồi. "

Kim Chung Nhân vừa tiến đến liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Phác Xán Liệt, rõ ràng là mất máu quá nhiều, cậu thả xuống hòm thuốc trên tay, tháo vải Phác Xán Liệt trên tay xuống, người nọ quả thực là không kêu đau chút nào.

"Phác Xán Liệt, vết thương của cậu cần khâu, thế nhưng đã hết thuốc tê rồi. "

Lộ Uy mở to hai mắt nhìn, vết thương sờ sờ, đến thịt cũng nứt ra, chỉ thừa lại một khối thịt nhỏ còn liền lấy da, không dùng thuốc tê đang muốn đùa sao?

Lộ Uy đương nhiên là giận, ông hoàng Địa Lâu được nâng tận trời, làm sao có thể chịu ủy khuất này? Một mặt tức tối liền muốn "nói đạo lý" với Kim Chung Nhân, Biên Bá Hiền kéo hắn, lắc đầu bảo hắn chớ kích động.

"Không sao, cậu nhanh lên đi. "

Biên Bá Hiền cũng không khỏi nheo mắt, không thuốc tê khâu vết thương là đau đớn đến nhường nào, cậu chưa từng nếm trải, không tự giác cau mày nhìn Phác Xán Liệt.

Kim Chung Nhân thấy Phác Xán Liệt quát, vội vàng sắp xếp dụng cụ, thế nhưng cả thảy đều đã sắp xếp xong, chính hắn ngược lại có chút không nỡ xuống tay.

"Đừng lằng nhằng!"

Giọng Phác Xán Liệt có chút không giữ được bình tĩnh nữa, Kim Chung Nhân bị quát xong cũng run lên, thấy sự kiên cường của Phác Xán Liệt, mình cũng không có cái gì phải lo ngại.

Kim Chung Nhân cầm cái kẹp giữ da thịt Phác Xán Liệt bị rách, kim cong liền xuyên qua da thịt Phác Xán Liệt, người nọ rõ ràng rất đau, tay cũng run run, gân xanh trên tay đều nổi lên, tay nắm thành quả đấm, không nói một tiếng.

kim với kẹp nè

Tiếng vòng bạc xuyên qua da thịt, trong mắt Phác Xán Liệt lại đặc biệt chói tai, lúc cái kẹp gắp vào da thịt, cảm giác đau đớn như kim châm muối sát khiến mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Cố gắng khâu một kim xong, Phác Xán Liệt đã bắt đầu thở hổn hển, hắn nhắm mắt để mình lờ đi không chú ý đến động tác của Kim Chung Nhân.

Lộ Uy ở một bên càng xem càng phát muốn đem Kim Chung Nhân làm thịt, Biên Bá Hiền vòng tay trước ngực, có chút hứng thú nhìn Lộ Uy, dáng vẻ như hắn thà để bản thân chịu đau đớn cũng không muốn để Phác Xán Liệt chịu đau, có huynh đệ giống Lộ Uy như vậy cũng không biết kiếp trước Phác Xán Liệt đã tích bao nhiêu phúc mới có thể gặp được, Biên Bá Hiền không khỏi cười giễu khen ngợi.

Kim Chung Nhân đương nhiên cũng biết trường hợp khâu vết thương không thuốc tê có biết bao nhiêu là đau đớn, một mũi kim xuyên qua không mang chút do dự.

"Shh. . ."

Khâu đến mũi thứ năm Phác Xán Liệt thật sự là nhịn không được nữa, không khỏi nhe răng hít một hơi khí lạnh, hắn nhìn Biên Bá Hiền, người này đang nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, như là đang truyền cho hắn sức lực, Phác Xán Liệt ổn định lại hô hấp, tỏ ý Kim Chung Nhân tiếp tục.

"Cậu kiên nhẫn một chút, vết thương ở giữa tương đối sâu. . ."

Thấy Kim Chung Nhân do dự, Phác Xán Liệt cũng chuẩn bị tâm lý, hắn quay đầu sang một bên, lúc Kim Chung Nhân xuyên kim vào cậu cảm giác mồ hôi phía sau lưng thấm đẫm quần áo tù.

Trước đây lúc bị dao chém đau nhức chỉ là trong nháy mắt, vốn là tự nhận nam nhi mình đồng da sắt chịu đựng được đau đớn này, nhưng khâu vết thương này giống như một trận lăng trì tử hình, lúc cái kẹp kéo da thịt bị hở, có thể thấy rõ mỡ dưới biểu bì, vòng bạc ghim vào trong da, sau đó đem da thịt hở ra khép lại, như là bị một đám kiến cắn xé, đau đớn từng chút một lan ra.

Môi dưới Phác Xán Liệt bị cắn rướm máu, cậu há miệng thở hổn hển, tóc bị mồ hôi thấm ướt lộn xộn trên trán, ngược lại khiến hắn có vài phần ngoan ngoãn.

"Còn năm mũi. "

Kim Chung Nhân thấy Phác Xán Liệt đau đớn như thế cũng không khỏi đẩy nhanh động tác trên tay hơn nữa, cố không để ý đến phản ứng của Phác Xán Liệt, toàn tâm toàn ý chỉ muốn mau sớm năm mũi khâu còn lại.

Kim Chung Nhân đổ mồ hôi lạnh, khâu vết thương cho Phác Xán Liệt là thế, nhưng còn việc cực nhọc nữa đó là, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Lộ Uy bên cạnh giống như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống, Biên Bá Hiền thì ngược lại ôn hòa hơn nhiều, liên tục nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, cũng không có nét mặt gì.

Sau đó Biên Bá Hiền đưa khăn giấy cho Phác Xán Liệt, nhìn mồ hôi trên mặt cũng biết hắn quả thực là đau đến phát cáu.

Phác Xán Liệt lại không hề cảm kích, chứ đừng nói đến cảm ơn, nhận giấy xong cũng không liếc mắt nhìn cậu một cái mắt, tự cố lau mồ hôi.

Nét mặt Biên Bá Hiền không dễ chịu, khó chịu chà tay mình vừa đưa giấy vào quần áo.

Shhhh, đấy là cậu tiện tay thôi chớ.

"Vậy tôi đi trước đây, nhớ mỗi buổi trưa phải thay băng đúng hạn. "

"Chờ đã. "

Biên Bá Hiền gọi hắn, vẻ mặt Kim Chung Nhân mù mờ, dường như là đang chờ đợi câu sau của cậu.

Phác Xán Liệt ngầm hiểu ý của Biên Bá Hiền, chỉ chỉ nhà vệ sinh bên kia.

"Còn một tên, băng bó một chút. "

Kim Chung Nhân đi ra cửa nhà vệ sinh, lại bị dọa sợ giật bắn lên.

"WTF? ! Hai người lấy ở chỗ nào ra thứ như vậy?"

Phác Xán Liệt lười giải thích với hắn, chỉ là để hắn băng bó sói con trước, chuyện khác không cần quản.

Kim Chung Nhân vừa nhìn, biết vết thương con sói con này chẳng hề nhẹ, nếu muốn mạng sống cũng còn khó. Trong lúc suy nghĩ, cậu quyết định đem con sói này mang về phòng y tế khám và chữa bệnh kỹ càng.

Quan hệ của Phác Xán Liệt với Kim Chung Nhân cũng không tệ, hắn tin Kim Chung Nhân là người thông minh, sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện mình đã thấy ngày hôm nay, Biên Bá Hiền tỏ ý không vấn đề gì đều nghe theo thu xếp của Phác Xán Liệt.

Vả lại nếu như không phải Phác Xán Liệt, người bị thương nói không chừng chính là mình, trên thực tế Biên Bá Hiền cũng đã đánh giá thấp tính nhạy cảm của con sói con đó.

Việc trước mắt là đem chuyện này nói cho Trương Nghệ Hưng, để Trương Nghệ Hưng đi khuyên bảo Ngô Diệc Phàm, chỉ cần đối phó với Ngô Diệc Phàm, còn Ngô Thế Huân thì bên kia tự có người đi thuyết phục.

"Bá Hiền cậu đi đâu?"

Biên Bá Hiền cởi áo khoác, treo lên cửa, kể đầu đuôi câu chuyện cho Trương Nghệ Hưng lần nữa.

Trương Nghệ Hưng nâng cằm, nghi ngờ dán mắt nhìn cậu.

"Cậu nói là đàn sói trong rừng là do có người nuôi?"

"Vì sao mà trong lúc gần tiến hành ngày tự do bọn nó mới bắt đầu hành động?"

Trương Nghệ Hưng biết, Biên Bá Hiền thấy rất đám này có liên quan đến ngày tự do.

"Chúng ta phải diệt hết bọn chúng sớm trước ngày tự do, bất kể mục đích là gì, nói chung đối chúng ta chắc chắn không có lợi. "

Biên Bá Hiền ngừng lại, rồi nói tiếp.

"Hơn nữa đám sói còn có một mục đích, để canh giữ ngục giam tầng quản lý. "

Biên Bá Hiền dường như là rất chắc chắn, Trương Nghệ Hưng đương nhiên tin tưởng suy đoán của Biên Bá Hiền, nếu như không chắc chắn Biên Bá Hiền cũng sẽ không nói gạt mình.

"Rồi cậu muốn tôi giúp thế nào?"

"Cậu phải làm thôi, nhất định phải thuyết phục Ngô Diệc Phàm theo chúng ta cùng đi giết đám sói. "

Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt, Biên Bá Hiền đùa gì thế? Ngô Diệc Phàm loại người khó khăn thế mà chịu nghe lời mình nói? Nhưng Biên Bá Hiền không cho hắn đường lui nào, nét mặt nhất quyết bắt hắn tìm cách.

Biên Bá Hiền vừa đi, Trương Nghệ Hưng ở phía sau liền muốn xông lên vặn cổ cậu.

Ngây người hết nửa tiếng, Trương Nghệ Hưng dường như có chút manh mối, cậu thoáng nhớ Ngô Diệc Phàm đã từng ở trước mặt phạm nhân Thiên Lâu hứa hẹn với hắn, từ nay về sau mệnh lệnh của Trương Nghệ Hưng cũng là mệnh lệnh của hắn. Nếu như không thể khiến Ngô Diệc Phàm tự nguyện, vậy cũng chỉ còn cách ép hắn tự nguyện thôi.

Gian kế, Trương Nghệ Hưng đúng là gian kế.

―― hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro