Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi theo vết chân rất lâu, cuối cùng cũng phát hiện căn phòng sắt trong truyền thuyết, Biên Bá Hiền biết rất rõ thứ sống trong căn phòng này, chắc chắn không phải thứ gì tốt, nếu như hành động liều lĩnh nhất định sẽ rút dây động rừng, hai người chưa chắc đã là đối thủ của đám sói.

Hai người hèn mọn trốn trong bụi cỏ, thảo luận.

"Tôi nhớ chỗ này có thanh sắt, anh đỡ tôi, để tôi nhìn vào. "

"Sao cậu lại đứng trên người tôi?"

"Tướng anh lớn như vậy sao tôi đỡ anh được?"

"Vậy người thuận tay ném qua vai vừa rồi là ai?"

. . .

Biên Bá Hiền ảo não nhìn Phác Xán Liệt, rõ ràng anh ta nhắm vào mình.

Phác Xán Liệt không nhỏ nhen chấp vặt cãi với cậu.

"Thôi được cậu lên đi. "

Biên Bá Hiền đứng lên vai Phác Xán Liệt, hai tay đỡ cửa sắt. Cảnh tượng bên trong khiến con người ta kinh hãi, không nghĩ đến một không gian nhỏ như thế cư nhiên lại có đến hơn mười con sói.

Trong ánh sáng le lói, chỉ có thể mượn tạm ánh trăng gắng gượng nhìn rõ. Những con sói lúc này đang dựa vào nhau nghỉ ngơi, màu lông của mỗi một con sói đều rất sáng, có vẻ là sống rất tốt.

Biên Bá Hiền thăm dò tình huống đại khái xong, nhảy xuống vai Phác Xán Liệt, thuật lại cảnh tượng cho Phác Xán Liệt.

"Không có lý do gì mà để cả bầy sói sống ở ngục giam này, vả lại con nào con nấy đều rất khỏe?"

Câu hỏi của Phác Xán Liệt cũng là suy nghĩ Biên Bá Hiền, tại sao đàn sói lớn này sống trong ngục mà lại không bị phát hiện?

"Trừ phi. . ."

"Trừ phi có người nuôi. "

"Đúng!"

Phác Xán Liệt đi trước một bước nói ra ý kiến của Biên Bá Hiền, chỉ có thể dựa vào việc có người nuôi, bọn nó mới có thể không cần đi săn mà vẫn sống.

Thế nhưng, ai đã tránh được tất cả tai mắt để nuôi lớn đám sói chứ? Mục đích là gì?

"Đi!"

Phác Xán Liệt nửa ngồi bước đến trước cửa sắt, ý bảo Biên Bá Hiền cũng đi qua, cậu mím môi ra vẻ nghiêm túc, đứng trước cửa do dự một chút, sau cùng cũng cất giọng.

"Cậu dám thử cùng với tôi không?"

Biên Bá Hiền ngẩn người, lập tức cười phá lên.

"Tôi theo. "

Phác Xán Liệt gật đầu, lấy gậy gỗ bẩy khóa cửa, giơ dao phá núi chuẩn bị cạy cửa.

"Chờ đã. "

Biên Bá Hiền nhấc tay ra hiệu Phác Xán Liệt ngừng tay, quét ánh mắt nghi ngờ.

"Bây giờ liều lĩnh xông vào, có hai chúng ta sao đánh hạ nhiều vậy được?"

Thấy Phác Xán Liệt vẫn giữ khuôn mặt ngờ vực, Biên Bá Hiền lại tiếp tục nói.

"Cửa này đang bị khóa, nhưng chúng ta lại thấy dấu chân của sói con ở bên ngoài, điều này chứng tỏ là gì?"

Phác Xán Liệt cất dao phá núi về lại ống giày, nâng cằm nhìn cậu.

"Ý cậu nói là sói con lúc này còn ở bên ngoài?"

Nhưng đây chứng tỏ điều gì? Sói con còn ở bên ngoài. . . Sói con. . .

"Ý cậu là bắt sói con trước?"

Biên Bá Hiền gật đầu thở phào nhẹ nhõm, xem ra Phác Xán Liệt cũng không phải không sáng suốt như mình tưởng.

"Đám sói là một loại sống theo bầy đàn, nếu như có sói con làm con tin, bọn nó sẽ bớt hung dữ được phần nào. "

Bây giờ vấn đề ở trước mắt là làm sao tìm được con sói con đó? Ngồi chờ chết cũng không phải cách, hai người chỉ có thể mù quáng dựa vào vận may, nhưng lượn nửa vòng lớn ở trong rừng cũng tìm không ra tung tích sói con, quá mệt nên tùy tiện tìm chỗ đất trống thả người xuống..

Biên Bá Hiền cẩn thận nhớ lại, hôm nay trên đường mình tìm tầng quản lý ngục giam, có đàn sói theo mình cả một đường, càng về phía trước động tĩnh đàn sói lại càng lớn, bọn nó có phải phải canh giữ nơi đó không? Đột nhiên một luồng điện vọt qua Biên Bá Hiền.

Có thể là ở tầng quản lý? !

"Đi với tôi, tới tầng quản lý!"

Trực giác của Biên Bá Hiền càng ngày càng mãnh liệt, cậu không kịp giải thích, Phác Xán Liệt nhìn ra vẻ nghiêm túc của cậu, cũng không cần bất kỳ lý do gì cứ tin tưởng quyết định của Biên Bá Hiền.

Hai người đi theo dấu Biên Bá Hiền để lại trước đó, lúc đến cuối cánh rừng, cuối cùng cũng phát hiện bóng lưng con sói con đang uống nước ở bên hồ.

Một con sói con Biên Bá Hiền vẫn có thể đối phó được, mấy năm nay chịu đích huấn luyện cũng không phải uổng phí. Cậu muốn xông vào, thì bị Phác Xán Liệt chặn lại kéo cổ tay.

"Để đó giao cho tôi!. "

Bên tai nghe thấy giọng nói quạnh quẽ của Phác Xán Liệt, mặc dù người nọ vẫn mang khuôn mặt lạnh lẽo như núi băng, nhưng ánh mắt lại tỏa ra hào quang yếu ớt từ ánh trăng soi rọi.

Hành động của Phác Xán Liệt vô cùng cẩn thận, nửa nằm rạp xuống tới gần con sói, tiếng sóng vỗ trên mặt hồ vừa hay át đi tiếng ma sát trên cỏ. Cách sói con còn có hai mét, lỗ tai của nó giật giật dường như là nghe thấy âm thanh từ Phác Xán Liệt, sau đó liền nghiêng đầu vẫy đuôi, lưng nhô cao bày tư thế tấn công. Phác Xán Liệt không kịp suy nghĩ nhào tới bắt lấy chân sau, lấy dao từ ống giày ra cắm trên đùi nó, sói con đau đớn gào lên một tiếng, cắn vào cánh tay của Phác Xán Liệt, da thịt toạc ra một mảng. Phác Xán Liệt lại chém một nhát nữa lên chân sau, sói con thảm thiết gào, lăn hai quay vòng trên mặt đất, hung tợn trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, cổ họng kêu rên. Cánh tay rát đau, tay cầm Phác Xán Liệt đã không còn sức, sói con hoàn toàn khác so với tưởng tượng của hắn, xem ra đã được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ.

chỗ tay bị cắn nè

Thấy Phác Xán Liệt đang trong thế bất lợi, Biên Bá Hiền cũng không phải là thấy chết không cứu, lấy dao găm ra xông tới, dồn sức đâm hai nhát trên lưng, nhưng nhát dao tránh chỗ hiểm, máu nhuộm đỏ cán dao, thấy sói con đã nằm trên mặt đất bất động, Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm nằm ở bên cạnh nó, thở hổn hển.

Anh nhếch miệng nhìn Biên Bá Hiền, lại bình tĩnh hít thở.

"Tạm thời chưa chết. "

Biên Bá Hiền cũng thả người nằm xuống mặt đất, thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt, lại nhếch môi cười lưu manh.

"Cũng không phải quan tâm anh. "

"Cho dù chúng ta bắt được sói con, cũng không chắc chắn hạ được đám sói này. "

"Nhiều người thì thêm nhiều phần thắng. "

Phác Xán Liệt thở sâu mấy hơi, kéo áo tù nhân băng bó phần bị thương, rồi hỏi.

"Ý cậu là nhờ Ngô Thế Huân với Ngô Diệc Phàm giúp?"

"Đúng vậy, sức chiến đấu phạm nhân bình thường đều quá gà, chỉ có bọn hắn mới có thực lực một mình đấu với một con sói, hơn nữa quá nhiều người càng dễ rút dây động rừng. "

Tuy khả năng Ngô Thế Huân với Ngô Diệc Phàm chịu giúp một tay không cao, nhưng lời Biên Bá Hiền nói lại có lý, huống hồ cũng không còn cách nào. Biên Bá Hiền nhìn ra những của lo ngại Phác Xán Liệt.

"Bọn hắn thì bên tôi tự có cách, nhưng còn con sói con này giải quyết thế nào?"

Phác Xán Liệt băng bó vết thương, không để tâm đến Biên Bá Hiền, thoáng chốc ngẩng đầu liền thấy người kia cười xấu xa, trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng. . .

"Tôi nghe nói thủ lĩnh có nhiều đặc quyền lắm, như việc không kiểm tra phòng nè. . ."

Phác Xán Liệt nhíu mày, Biên Bá Hiền lại đem chủ ý đánh lên đầu mình nữa? Nhưng trước mắt trừ mình ra cũng không còn ai chịu giúp, theo tính cách Ngô Diệc Phàm là không muốn dính vào những chuyện này. Mắt thấy sói con đang thoi thóp, Phác Xán Liệt cũng đau đến mức không hơi sức đâu tranh cãi với Biên Bá Hiền, coi như quay lại làm người tốt, ra hiệu cho Biên Bá Hiền ôm sói con lên.

Biên Bá Hiền biết là Phác Xán Liệt đã đồng ý với mình, không quan tâm một Phác Xán Liệt đang bị thương nữa, cũng không chú ý một mặt hắc ám của Phác Xán Liệt.

"Xin nhường đường hồi phủ đê!"

―― hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro