Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Xin chào và chúc mừng năm mới ạ ;;^;; kết thúc hk1 rồi nên mình sẽ năng suất đây hehe cảm ơn vì mọi người vẫn xem đến bây giờ nhá =)))

------------

Hai cảnh ngục canh giữ ở cổng vào, hai ngọn đèn pin đột ngột quét sáng ra thao trường cực kỳ chói mắt, làm cho cậu có chút khó chịu.

"Ai đó?!"

"Báo tin. . ."

Biên Bá Hiền cột khăn che mặt, trở tay, giữ tay cầm bộ đàm của cảnh ngục, xoay người ném qua vai. Nhác thấy cảnh ngục khác có cử động muốn đi cầu cứu cấp trên, liền xông một bước lớn đi tới khóa cổ hắn, khuỷu tay vừa dùng sức, máu tươi từ miệng hắn đã chảy ra cuồn cuộn. Biên Bá Hiền vẫy tay đã dính máu tươi cũng như nước bọt, ghê tởm mà kéo góc áo cảnh ngục trên mặt đất lên lau tay.

"Vây hắn lại!"

Vừa giải quyết hết hai cảnh ngục, đám cứu binh đột ngột tới vây quanh Biên Bá Hiền, cảnh tượng vây kín bốn bề cũng không phải là lần đầu Biên Bá Hiền được trải nghiệm.

Không chờ đối phương phản ứng, Biên Bá Hiền lôi một người lên quăng ra ngoài, một cảnh ngục khác thuận thế bị ném trúng, người trên mặt đất kêu rên, Biên Bá Hiền chẹp miệng, không khỏi giễu cợt.

Một đám gà què.

"Bao vây hắn, tôi báo cấp trên!"

Thấy có người muốn bắn tin, ánh mắt Biên Bá Hiền liền thay đổi, nhấc chân đá trúng hạ bộ người đó, thuận tiện bịt miệng hắn, tránh kinh động các phạm nhân đang nghỉ ngơi. Để cho an toàn Biên Bá Hiền lấy ra thanh G10 ở trên lưng, đâm liền bảy tám nhát, cảnh ngục trừng mắt lớn, thân thể dần trượt xuống. Biên Bá Hiền buông hắn ra, như khát máu mà liếm liếm cán dao, liếc mắt xung quanh. Đám cảnh ngục còn lại đều bị dọa sợ không dám tiến lên.

Thanh G10 này là cái mà Lý Hổ đâm Trương Nghệ Hưng, thấy không có người để ý cậu đã đem giấu đi, không nghĩ tới bây giờ đúng dịp như thế.

Tưởng rằng đám người này sẽ cùng tiến lên, cũng là cơ hội cho mình thể hiện tài năng, không nghĩ đến hóa ra lại là một đám nhu nhược dậm chân tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biên Bá Hiền đi về phía trước một bước, bọn hắn liền lui về sau một bước, hài cực. Biên Bá Hiền cũng không rõ rốt cuộc ai mới là người bắt nạt.

A không đúng, mình tới bắt nạt người khác trước mà...

"Đừng. . . Đừng nhúc nhích. . ."

Biên Bá Hiền dừng chân, đầu súng đen kịt đặt ở huyệt Thái Dương, giọng nói còn đang run rẩy, sắc mặt Biên Bá Hiền liền sa sầm, như thể là rất bất mãn kiểu đánh lén này.

"A. . ."

Biên Bá Hiền nghe tiếng liền quay đầu, thì đã thấy cảnh ngục máu me đầm đìa trên mặt đất, trên cổ có vết dao cắm sâu, cậu nhìn người tới, không hề chớp mắt.

Mặc dù mình cũng có thể làm được, nhưng việc ra tay cứu giúp đối với cậu, Biên Bá Hiền vẫn rất cảm kích.

"Phác. . . Phác Xán Liệt. . ."

Các cảnh ngục khác ai cũng có chút run run, một Biên Bá Hiền đã đủ sặc rồi, lại thêm một Phác Xán Liệt tới nữa. Đối với sức chiến đấu của Phác Xán Liệt, ngày tự do hàng năm bọn hắn đều đã rõ như ban ngày.

Phác Xán Liệt cầm trong tay dao phá núi, con ngươi đen kịt u ám đáng sợ, nhìn không thấu, dưới ánh trăng nơi này lại càng giống như ma vương quỷ dữ từ địa ngục đi tới.

Hai người lưng tựa lưng, như tên trên cung chờ khai tên, trong nháy mắt liền xông lên hai hướng, bóng đêm luôn khiến con người hít thở không thông, chỉ còn mỗi tiếng kêu rên thống khổ cũng như âm thanh gãy xương từng hồi, Biên Bá Hiền nhìn đống người nằm trên mặt đất, vỗ tay đầy thỏa mãn, thành quả này cậu rất hài lòng.

Lúc này mới để ý tới Phác Xán Liệt ở bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời, nói đùa.

"Quả đúng là thủ lĩnh Địa Lâu, cả khăn che cũng thiếu nữa. "

Phác Xán Liệt vẫn một dạng đứng đắn.

"Do tôi tin rằng một phần sống của bọn họ cũng không còn. "

Biên Bá Hiền tấm tắc hai tiếng, quả nhiên là thủ lĩnh, khí thế ngạo mạn như vậy.

"Dao phá núi phải chăng là dùng để đi săn dã ngoại, mà anh dùng để đánh nhau?"

Phác Xán Liệt ném cho cậu một ánh mắt, nhàn nhạt nói.

"Thì chúng nó có khác thú đâu. "

"Thân thủ không tồi nha. . ."

"Cậu cũng không tồi. "

Biên Bá Hiền tưởng rằng mình nhìn lầm, ban nãy khóe miệng Phác Xán Liệt giống như giương lên. . . Chỉ là trong nháy mắt, lại trở thành hờ hững.

"Ế. . ."

Khẩu trang bị kéo, Biên Bá Hiền trừng mắt, nét mặt người nọ dường như cũng không ngoài ý muốn.

"Tôi biết là cậu rồi. "

"Sao mà anh biết?"

"Nhìn thủ pháp tiến đánh của cậu. "

Giống như Phác Xán Liệt không thật sự coi trọng cậu, mà là kiểu coi thường khiến Biên Bá Hiền rất không thoải mái.

"Rồi sao anh tới đây?"

"Giống mục đích của cậu thôi. "

Xem như Phác Xán Liệt cũng chú ý đến khu rừng không hề yên ắng này, vậy chắc chắn là bầy gia hỏa này sau khi nhóm người mới đến mới bắt đầu hung hăng ngang ngược, nếu không thì Phác Xán Liệt đã sớm tới chỉnh đốn trước rồi.

Tuy rằng mình không ưa điệu bộ không coi ai ra gì của Phác Xán Liệt, nhưng hắn quả thực có thực lực ngạo nghễ, nhớ tới lần trước giao thủ với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thật sự phục năng lực, kỹ thuật của hắn.

"Anh tìm được đường hả?"

"Địa bàn này là của tôi, cậu nghĩ sao?"

. . .

Thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt cố ý trêu ghẹo nhìn mình, Biên Bá Hiền biết mình nói không lại Phác Xán Liệt, im miệng cho rồi.

Cho dù cậu rất không bằng lòng đi chung với hắn, nhưng có Phác Xán Liệt cùng đi nhất định sẽ dễ dàng nhiều, đây là sự thật.

"Tôi biết trong mảnh rừng này có một phòng sắt, chính là hang ổ của bầy gia hỏa đó. "

. . .

Phác Xán Liệt không thèm liếc mắt, đi thẳng về phía trước, như không có cảm giác rằng bên cạnh mình còn có người, Biên Bá Hiền cũng không giống Trương Nghệ Hưng, là kiểu người thích giao thiệp, chỉ là cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng mình tốn công gấp mấy cũng không có kết quả tốt, thế nên Biên Bá Hiền cũng rất lười đối thoại với hắn.

Tuy nhìn bên ngoài chỉ là một mảnh rừng bình thường, nhưng chỉ khi đi mới biết mảnh rừng này chẳng hề nhỏ, tương đương với một khu rừng rậm, chỉ cần đi chệch hướng một chút cũng dẫn đến những chỗ khác. Cậu rất mừng là lần trước nhờ vào vận may tốt, nên mới có thể tìm một mạch vào tầng quản lý. Cậu còn thấy những ký hiệu mình đã để lại trong rừng, nhưng chút ký hiệu đó đều dẫn đến tầng quản lý, không phải là nơi mà hôm nay mình muốn tìm.

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt lượn nửa ngày mà cũng không tìm được phòng sắt, may mà Phác Xán Liệt cũng coi như còn giữ được bình tĩnh, không phát bực, có thể nói vốn không hề có đường tắt nào, toàn bộ đều nhờ vào vận may.

Biên Bá Hiền mỗi lần đi một đường đều sẽ dùng ký hiệu không giống nhau, lối ra của ba con dấu đều dẫn ra biển cả mênh mông, nghĩa là trừ tầng quản lý, thì điểm kết thúc của mỗi một con đường đều là vùng biên giới ngục giam.

Giống như gặp phải nữa Quỷ Đả Tường, càng xông xáo tìm cho nhanh thì càng tìm không ra. Nếu trời sáng mà vẫn chưa tìm được, chỉ còn cách về lại đường cũ thôi.

Quỷ Đả Tường [鬼打墙] : lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải.

"Nhìn mặt đất kìa. "

"SHH. . ."

Biên Bá Hiền đau đớn ôm mông mình, cơn mưa hôm qua khiến đường ở đây tương đối trơn trượt, cũng trách mình nóng vội không cẩn thận dưới chân, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị nhánh cây cắt vào.

Trên đất bùn giống như có vết chân mờ mờ. . .

Đây không phải là dấu chân của người, là dấu chân của động vật, bàn chân có kích thước cỡ chừng bàn tay mình. . .

Cậu kéo Phác Xán Liệt đi phía trước, chỉ chỉ vết chân trên mặt đất. Thoạt đầu Phác Xán Liệt còn rất ghét bỏ bàn tay dính đầy bùn của Biên Bá Hiền, sau lại hiểu ý của cậu, liền ngồi xổm xuống xem xét.

"Sói. "

Cậu nhìn Phác Xán Liệt, hắn không giống như là phỏng đoán, nên Biên Bá Hiền cũng ngồi xổm  xem xét kĩ lưỡng, sau đó lại chạy đến phía trước, phát hiện những dấu chân khác cũng giống nhau.

"Nhìn độ nông sâu của bàn chân cũng như độ lớn diện tích, là sói con. "

Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt, thực sự thì cậu đã đánh giá thấp Phác Xán Liệt rồi.

"Đi, đi theo vết chân. "

"Chờ đã. "

Biên Bá Hiền lấy dao găm ra, chặt hai khúc cây to bằng cổ tay xuống, đưa cho Phác Xán Liệt, hắn liền hiểu ý.

―― hết

dao phá núi là cái này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro