Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ở tầng chín, nhưng Biên Bá Hiền không thể nhàn rỗi như Ngô Diệc Phàm được. Tuy được Ngô Diệc Phàm giúp đỡ, nhưng dù sao cũng là chính tà đối lập. Huống hồ Trương Nghệ Hưng với Ngô Diệc Phàm cũng chỉ góp vui lấy lệ, vừa không để thân phận của mình và Trương Nghệ Hưng bị bại lộ, vừa tìm cách mở lời với Ngô Diệc Phàm về ETA cũng là một chuyện hóc búa hơn.

Ánh mắt cậu lại vô ý hướng tới khu rừng nhỏ đó... Cậu chắc chắn đàn dã thú mình đã thấy ở bên trong căn phòng sắt đó. Mấy ngày nay đều có người chuyên trách canh gác gần bìa rừng, lần rút dây động rừng đầu tiên khiến cậu không còn cơ hội tự mình đi vào nữa, nên phải nghiên cứu lại cách khác, Biên Bá Hiền càng nghĩ càng thấy rối.

Trừ phi thủ tiêu người canh gác.

"Mấy đứa phải ngoan, không phụ công nuôi dưỡng của ba. "

Màn đêm đen kịt bao trùm mặt đất, gió mát ngày hè thổi lá cây xào xạt, trên mặt hồ là hình ảnh phản chiếu của khu rừng, ánh trăng rơi xuống mặt hồ tạo thành những đốm bạc, gió nhẹ lướt qua làm gợn sóng lăn tăn, kèm theo âm thanh của những lớp sóng va vào nhau.

Chàng thiếu niên ngồi xổm dưới đất mỉm cười, cưng chìu vuốt ve đầu của con thú nhỏ trước mặt, nửa gương mặt bao trùm dưới lớp mặt nạ trông u ám, còn nửa gương mặt hướng sáng thế mà lại an tĩnh.

Cậu nhìn bùn dưới đế giày, căn dặn.

"Mấy đứa hôm nay không được đi ra, có biết chưa? Dấu chân sẽ bị in lại đó. "

Nó như nghe hiểu được, cũng gật đầu, khôn lanh kêu lên.

"Gào ―― ―― "

Con thú nhỏ cảm nhận được sự vỗ về dịu dàng của thiếu niên nên rất thỏa mãn, không hề phòng bị mà liếm liếm tay của thiếu niên, tạo nên bức tranh đẹp giữa thiếu niên kia cùng với dã thú.

"Còn một tháng nữa là mấy đứa có thể hưởng thụ bữa tiệc lớn thỏa thích rồi. "

Giọng nói ôn nhu nhưng có vẻ run rẩy, nụ cười trên mặt trông rất mê muội, nhưng lại đầy chua xót.

"Bíp ―― "

Tiếng cảm ứng yếu ớt mà chói tai vang lên ngay sau đó, hai cột cảm ứng chiếu laser màu lam nhạt, hai giây sau cột cảm ứng co rút lại cách mặt đất 20cm, như nhường đường cho thiếu niên ấy, cho đến lúc thiếu niên bước lên cầu, lại trở về độ cao như trước.

"Thiếu gia. "

Hai người mặc cảnh phục lễ độ cúi mình chào, thiếu niên vẫn giữ nét mặt hờ hững ấy. Cảnh ngục dùng tay làm dấu mời, thiếu niên cũng không buồn phản ứng, chỉ đi theo bước chân của bọn họ.

Ba người dừng bước tại pháo đài phía trước, tòa thành này được lát những lát gạch dài sẫm màu, trên đỉnh có hình đa giác góc cạnh, bốn phương tám hướng mỗi bên có đài canh gác cực lớn, mỗi đài lại được chia ra, bố trí lính gác nghiêm ngặt. Thấy thiếu niên giơ tay lên, cửa lớn tòa thành liền từ từ mở ra, hai cảnh ngục tự giác dừng bước, dường như là tuân theo phép tắc "người không phận sự miễn vào".

Bên trong vừa trống trải lại rất yên tĩnh, nghe rõ mồn một tiếng bước chân của cậu, tiếng bước chân dồn dập thoáng nghe được cả tiếng vọng. Có rất nhiều hành lang với vô số cánh cửa, dù ánh sáng le lói, nhưng vì cậu đã quen với cánh cửa phía trước, nên đã không hề do dự mà vặn chốt cửa.

Chỉ thấy trong phòng lớn, một người đàn ông ngồi trước cửa sổ đưa lưng về phía cửa, do ngược sáng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt.

"Rốt cuộc cũng biết tới gặp ba sao?"

"Ba, là do con làm hỏng việc. "

Chàng trai vừa nói vừa tháo mặt nạ, gục đầu xuống đất do dự không dám ngẩng lên.

"Ba sẽ không trách con, nhiều năm trước con cũng đã tiếp xúc với hắn. "

Nhắc tới chuyện năm đó, vẻ mặt cậu chàng liền sa sầm.

Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, không hề trách cứ cậu, nhưng ngược lại về phần chàng trai lại càng thêm thẹn.

"Bầy thú đó con huấn luyện thế nào rồi? Đến lúc đó liệu nó có ích không?"

Chàng trai lưỡng lự một chút, đầu ngón tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay.

"Có thể được ạ. "

"Nhưng mà, ba, có thể giữ thú nhỏ lại được không. "

"Con vẫn mềm lòng,thủ hạ lưu tình như vậy thì làm sao tiếp nhận vị trí của ta được?"

"Nếu con thật sự muốn diệt Trương Nghệ Hưng thẳng tay, con sẽ không phái thứ như vậy đến! Con muốn chừa cho hắn đường sống mà. "

"Không, lần này hắn không chết vừa đúng lúc cho con cơ hội lớn hơn. "

"Đừng có giải thích. "

"Chuyên của con tự con có chừng mực. "

Cậu càng chống đối càng khiến người đàn ông nổi giận, ông xoay người lại đối mặt cậu, giọng nói vừa kiêu ngạo lại thận trọng, từng câu từng chữ.

"Nhớ cho kỹ, phải che giấu dã tâm của con cho thật tốt. "

Chàng trai muốn mở lời, nhưng người đàn ông không hề cho cậu cơ hội để giải thích.

"Được rồi đi đi, đừng làm cho người khác nghi ngờ. "

Giọng nói người đàn ông vô tình tăng thêm vài decibel, sự nhã nhặn đã tiêu tan từ lâu. Chàng trai thấy thế, gắng gượng nuốt lời về lại.

Cậu chàng ngồi bên hồ, tay cầm mặt nạ, mặt hồ soi bóng dung mạo thanh tú của cậu, nhưng lại khuôn mặt mang đầy u sầu.

Một con sói nhỏ đi tới liếm liếm bàn tay như đang làm nũng, ánh mắt nheo thành hình trăng khuyết, như là để trấn an tâm trạng tổn thương của thiếu niên. Cổ họng cậu khô khốc chịu không được, xoa lưng của nó.

Cậu biết rõ mình đấu không lại ba, ngoại trừ việc cam chịu, thì những thứ khác cũng đành bó tay.

Cậu đứng lên phủi đất trên người, khuôn mặt u sầu trong chớp mắt lại trở nên lãnh đạm, lạnh lùng. Nếu nhìn kĩ, tuy ánh mắt không có thần nhưng vẫn luôn giữ nét cuồng ngạo của riêng cậu.

Cậu đeo mặt nạ.

Đi qua cánh rừng này, dù cho ai ở trước mắt đi nữa, cậu cũng là sát thần duy nhất.

Mối nhục của bảy năm trước, và hiện tại là sự không tín nhiệm của ba, cậu sẽ trả lại từng chuyện một. Trong thế giới của cậu, hoặc chết, hoặc thắng.

Dùng thủ đoạn gì không quan trọng, dù sao thì trên đời này không có đế vương nào mạnh nhất, người chịu được cuối cùng mới chính là kẻ thắng.

―― hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro