CHAP 2 : SỰ VIỆC TẠI BAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ từ mở cửa bước xuống xe :
- Hey ~ Lão Vương anh ko nhớ tôi sao ??
pVương Nhất Bác bực tức nói :
- tôi hỏi anh , theo sau tôi làm gì , có mục đích gì ?
Tiêu Chiến nhẹ giọng đùa giỡn :
- tôi thấy người quen nên hứng thú theo sau , anh đừng như vậy chứ
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn , tự nói tring lòng chỉ cần hắn nói nhảm thêm liền giết hắn tại chổ nhưng Tiêu Chiến lại bất ngờ nghiêm túc nói :
Cún Con , có phải cậu quên tôi rồi ko ? lúc cấp 2 chúng ta chơi rất thân với nhau đấy , sao cậu lại ko nhớ ??
Nhất Bác nghe được từ Cún Con vừa quen thuộc lại vừa xa lạ , thấy người này đáng nghi liền lên xe phóng mất ko nói lời nào .
Tiêu Chiến ở lại chỉ biết nhìn theo rồi suy nghĩ :
- mình nói gì sai sao ? sao cậu ấy ko nhận ra mình ?
lúc trước mình bị ức hiếp là do cậu ta giúp mình , chỉ mới bé tý đã có lá gan to như vậy , bây giờ còn không nhớ ra mình , còn xuýt đánh mình nữa chứ ??

vài ngày sau tại bar .
Tiêu Chiến đang ngồi thì thấy Nhất Bác cũng ở đây cùng vài người , nhưng trong đó còn có một cô gái chừng 19 đến 20 tuổi , cử chỉ của cô ta đối với Nhất Bác trong bất giác lại khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu

Y tiến lại gần chỗ của Nhất Bác :
- này Cún Con , tôi lại gặp cậu này  , có duyên ghê nhỉ , cô gái này là..
cô ấy vội ngắc lời :
- Chào anh ! em là người yêu của Nhất Bác , em tên là Lạc Trà
Nhất Bác đặt ly xuống bàn một cái rất mạnh , sau đó từ từ liếc nhìn Lạc Trà :
- từ bao giờ cô trở thành bạn gái của tôi ?
cả đám bạn lẫn Tiêu Chiến đều phụt cuời ..

Trong đám bạn của Nhất Bác có một người ngồi bìa kéo Chiến ngồi xuống cùng sau đó nói :
- cậu tên gì nhỉ ? tôi tên Trác Thành .. là bạn của Nhất Bác
Tiêu Chiến cũng cười rồi nói rằng :
- à ! chào mọi người , tôi tên là Tiêu Chiến !
ánh mắt của Nhất Bác đang đờ đẫn bởi say rượu liên lập tức moẻ to tỉnh táo ngước nhìn về phía y :
- anh nói .... anh tên là gì ???
- Tiêu Chiến , tôi tên là Tiêu Chiến là con của Tiêu Tản Nhân cũng là chủ tịch tập đoàn YX , có phải tên tôi rất ấn tượng ko
Nhất Bác tiếp lời :
- hừ .. ấn tượng .. rất ấn tượng ... sau đó y lấy khẩu súng được cất trong áo ra hướng về phía Tiêu Chiến , người trong bar đều hoảng sợ chạy mất , bạn của y cũng khuyên y hạ súng
Tiêu Chiến ko hiểu gì liền nói :
Cún Con , cậu bình tĩnh , có chuyện gì sao , nếu có chuyện gì nghiêm trọng từ từ chúng ta giải quyết , chuyện theo giỏi cậu quả thật tôi không cố ý !
- THẾ CHUYỆN ANH HẠI CHẾT CHA TÔI LÀ CÓ CỐ Ý HAY KHÔNG HẢ ???!!!!!
đám bạn Nhất Bác hoảng hốt - Gì Cơ ??? là anh ta ??
- Cún con !! tôi ko hiểu cậu nói gì , cậu bình tĩnh trước đã
Nhất Bác bỗng dưng đứng ko vững trong đầu toàn là mớ hỗn độn
âm thanh anh nghe được bây giờ là ..
- cún con , cún con , cún con , cún con , cún con
Nhất Bác : *cái tên lạ lẫm này rốt cuộc là của ai đây* ??

#Ghi chú : dấu * tức là suy nghĩ của nhân vật , ko nói ra bên ngoài

----------------

Sáng hôm sau y tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc

anh không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì chỉ nhớ bản thân rất say

Nhất Bác gọi điện cho Thư Ký :
- Anh Trình , hôm nay tôi vắng mặt , hủy bỏ tất cả cuộc họp
Anh Trình : tôi biết rồi Vương Tổng , tôi sẽ sắp xếp  !
Nhất Bác : được , Tạm biệt !

* đã lâu rồi mình vẫn chưa gặp mẹ , hôm nay thăm bà ấy vậy*

@ Tại Vinh Thự của mẹ y
Vừa bước vào  , y đã thấy Lạc Trà đã ngồi bên trong , Nhất Bác lộ ra vẻ mặt không mất gì dễ chịu
bà Vương thấy anh thì rất vui :
Sao mặt con khó cô thế , Con bé thấy mẹ ở nhà một mình buồn chán nên đến chơi với mẹ , con xem lại con xem .. cả nữa năm trời chẳng thấy mặt đâu , hôm.nay đến lại bày ra bộ mặt đó
Nhất Bác đã chán nghe những lời này liền nói :
-thôi đc rồi mẹ đừng nói nữa , còn cô đến thì cũng đã đến , nên đi được rồi , chướng cả mắt .
nói xong anh đi thẳng lên lầu

khoản 2 tiếng sau anh bị đánh thức bởi tiếng mẹ gọi xuống
- Nhất Bác con mau xuống chuẩn bị đi , bạn của mẹ và con ông ấy sắp đến chơi
- Được rồi ! con biết rồi !

30p sau
Nhất Bác xuống lầu thấy mẹ anh ở nhà bếp đang dọn các món ăn rất ngon ra , anh định nếm thử thì bị mẹ đánh vào tay :
- cái này ko phải dành cho con đâu , lát nữa bác ấy đến cùng ăn !
Nhất Bác : con biết rồi ~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro