CHAP 3 : LÀ ANH TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỗng dưng nghe tiếng bấm chuông ngoài cổng , Bà Vương thì đang bận tay nên bảo Nhất Bác ra mở cửa , cậu ra mở cửa thì thấy là Lạc Trà , vốn mẹ ko nói vs anh là có cô ta vào bữa ăn tối hôm nay :
- Tại sao mẹ ko nói với con là có cô ta tham gia vào tối nay ?
bà Vương chỉ cười rồi nói rằng :
- Thêm một người thì thêm một phần náo nhiệt
Nhất Bác : Tùy mẹ !!

khoản 30p sau lại có tiếng chuông cửa , lần này bà Vương ra mở thì là ông Tiêu và cậu con trai ông ấy - Tiêu Chiến
vừa vào cửa nhà ..:
Tiêu Chiến : Là em sao Lạc Trà ?
Nhất Bác : lại là anh ?
Lạc Trà : Anh... anh Chiến ?
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Nhất Bác đã vội chạy nấp sau lưng cha thân
- Cha ... cha à .. là cậu ta hôm trước chỉa súng vào con .. nhém tý nữa là con mất mạng với cậu ta rồi ...
bà Vương nghe vậy liền quát lớn : GÌ CƠ ? Nhất Bác nó chỉa súng vào con à , Nhất Bác , sao con lại làm như vậy với cậu ấy chứ ?
Nhất Bác chả nhớ nỗi được việc gì nhưng biết cậu ta tên Tiêu Chiến thì gương mặt anh tối xầm lại , anh chỉ nói với bà Vương một câu :
- mẹ biết gì ko ? người hại chết cha của con , chồng mẹ tên là Tiêu Chiến đấy thưa mẹ .
nói xong anh liền đi ra ngoài rồi vụt xe chạy mất
Tiêu Chiến chẳng hiểu lời hắn nói là gì nhưng quay sang nhìn Lạc Trà thì gương mặt cô ta trắng bệt ra vẻ sợ hãi đứng đơ người
- Lạc Trà ?? LẠC TRÀ ??
- Dạ ..? Vâng anh Chiến ?
Tiêu Chiến thắc mắc hỏi :
- em sợ cậu ta như vậy à ?
Lạc Trà : dạ...vâ..ng không có đâu ạ
để phá vỡ bầu không khí căng thẳng ông Tiêu vội vàng nói :
- được rồi , chắc là hiểu lầm thôi !!
bà Vương đắng đo nhưng cũng ko nói ra , cùng mọi người ăn

Trên đường đi Nhất Bác luôn suy nghĩ ...
- dáng vẻ của cậu ta không giống như là một kẻ đã từng vô tinhd giết người .. nhưng có lẽ đó là vẻ bề ngoài giả tạo của anh ta chỉ để che giấu tội lỗi mà bản thân đã làm , đáng ghét , lại kêu mình là Cún ??
có khác nào chửi mình là Chó ??
về tới nhà y suy nghĩ rất lâu , làm sao để tên này phải trả giá về tội lỗi của mình , rõ đã giết người nhưng lại ko bị bắt giữ !!

Tiêu Chiến cũng ở nhà suy nghĩ những chuyện đã xảy ra
- cậu ta nói cha cậu ta do mình mà chết ..
nhưng mình chẳng hiểu gì , mình chưa từng gặp cha của hắn
chuyện này là như thế nào chứ ?
mình ko thể chờ chết được , tên Nhất Bác này hình như rất muốn giết mình .. vả lại cậu ấy còn không nhớ mình là ai , suốt 12 năm ko gặp cậu ấy thay đổi như thế rồi sao
những năm chưa đi Ý mình cũng chưa từng gặp cậu ta ... rốt cuộc là như thế nào ...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
những ngày sau đó Nhất Bác chỉ quan tâm vấn đề điều tra hung thủ hại chết cha mình mà chẳng quan tâm đến công ty ...
đang trong phòng làm việc suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm cậu giật mình :
"cóc cóc"
Nhân Viên : Thưa Vương Tổng , có một người nói rằng cô ấy là  ... b..ạn .. g..gái của anh , cô ấy muốn lên đây nhưng bị bảo vệ chặn lại , có cho cô ấy lên ko ạ ??
Nhất Bác cau mày đáp  :
- Cho lên cái quái gì , ko cần biết là ai , bảo cô ta cút khỏi công ty của tôi trước khi tôi báo cảnh sát !!
- ANH BÁC !! sao anh dám đuổi em chứ , người ta tốn công lên đây để đưa cơm cho anh
Nhất Bác nóng giận :
- PHÙNG LẠC TRÀ CÔ CÚT CHO TÔI , NẾU CÒN MỘT LẦN NÀO NỮA TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÔ !!
Lạc Trà ko quan tâm , đặt hộp cơm lên bàn :
- em chỉ đem cơm cho anh , sao anh hung dữ với em như vậy .
Nhất Bác định chửi cô ta một trận nhưng lại nhận được cuộc gọi ,, y đứng lên vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài để mặc cho Lạc Trà ngơ ngác ngồi nhìn

----------------
Cuộc gọi từ thư kí bảo rằng ông Tiêu muốn gặp anh
Nhất Bác : được rồi hẹn ông ấy 12h30p tại quán cà phê YBXZ , tôi sẽ đến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro