CHAP 4 : NĂM ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng hẹn 12h30p Nhất Bác có mặt tại quán cafe YBXZ .
nhìn thấy Nhất Bác ngồi trong quán , ông Tiêu bước vào :
- xin lỗi cậu Vương , tôi có đến trễ quá không , thành thật xin lỗi
Nhất Bác : không sao , chú vào việc chính đi , chú cần gặp tôi có việc gì ?
Tiêu Tản Nhân : đầu tiên tôi hi vọng cậu bình tĩnh , tôi đi thẳng vào vấn đề chính , chuyện là hôm ăn cơm cùng gia đình cậu , cậu có nhắc đến ... cái chết của ông Vương , cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu khẳng định là A Chiến nhà tôi hại cha cậu .. có được không ... vì 7 năm nay A Chiến sống ở Ý , trước khi đi Ý 5 năm A Chiến chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường , tôi hi vọng cậu có thể nói cho tôi biết !

Nhất Bác : Được ! tôi sẽ nói cho chú biết !
7 năm trước cha tôi vì một bản hợp đồng lớn nên vội vàng đi gặp đối tác mà không gọi vệ sĩ đi theo , trên đường đi , xe ông ấy đã bị 1 chiếc xe khác tông phải , cha tôi mất mạng , tài xế hôn mê 5 năm , do gia đình tài xế bất lực cũng đành rút đi ống thở của cậu ấy , tôi và Nhất Vĩ ngày đêm điều tra thông tin của kẻ gây ra tai nạn lại ko điều tra được thông tin cá nhân của hắn do hắn được che giấu quá kỉ , nhưng bước qua năm thứ 2 chúng tôi được cho biết rằng chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn tên là Tiêu Chiến , chỉ đơn giản là cái tên đấy mà tôi đã đi tìm kiếm hắn 5 năm trời , ngày tôi gặp được anh ta là lúc anh ta đang theo giỏi xe tôi , sau đó là bữa cơm hôm ấy , lúc đấy tôi không biết phải làm gì nhưng hôm nay tôi sẽ nói rõ với ông , bằng mọi cách tôi sẽ khiến anh ta trả giá với những gì anh ta đã làm !

Tiêu Tản Nhân : không ! không phải như vậy , năm đó chính là .....
Nhất Bác : - ĐƯỢC RỒI !! chú không cần nói thêm gì cả , mọi chuyện... chỉ mới bắt đầu !!
Tản Nhân : không phải như cậu nghĩ ! Nhất Bác !! cậu đợi đã Nhất Bác ...
mặc kệ lời nói của ông Tiêu , Nhất Bác vẫn rời đi
Tản Nhân : không thể được , mình phải tìm cách nói rõ cho cậu ta hiểu ... ko phải như vậy .. hoàn toàn không như cậu ta nghĩ ...!!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Khi quay về nhà , anh ta vẫn tức giận khi kể lại câu chuyện nhưng lại trách bản thân quá hấp tấp , tại sao ko nghe thử Tiêu Tản Nhân ông ta định nói gì ...
suy nghĩ dần dẫn anh ta vào giấc ngủ
trong giấc mơ của anh là một mớ hỗn độn , những mảnh thủy tinh lơ lửng , mỗi mảng thủy tinh là mỗi câu chuyện của anh, anh bình yên xem từng mảnh , từng mảnh một , nhưng khi xem đến một mảnh vỡ to anh lại sửng người vì hình ảnh quá xa lạ .. một cậu bé nhỏ con đứng nhìn một đám người đang vây quanh một người nào đó ko thể thấy được mặt .. cậu bé nhỏ chạy tới nơi xảy ra xô xát ..
Nhất Bác : đừng !! đừng lại gần ! mau chạy đi !! mau đi !!
lời nói của anh ko làm cho hình ảnh trong mảnh thủy tinh thay đổi .
người bị vây quanh kia ngã xuống đất , bị những người xung quanh dẫm đạp đến cả người bị thương , quần áo thì lấm lem bùn đất , một cậu bé nhỏ chạy lại , giang tay đứng chắn cho cậu bạn bị đánh , đám lưu manh kia nhìn thấy bảng tên trên đồng phục của cậu bạn nhỏ cũng rén mà đi nơi khác , tiếp theo đó cậu bạn nhỏ đỡ người bị đám kia đánh lên
cậu bạn nhỏ : anh tên là gì vậy , người anh lấm lem hết rồi , hay anh về ở với em , em sẽ nuôi anh , cho anh quần áo khác đẹp hơn , được ko
cậu bạn bị đánh xoa đầu cậu nhóc rồi nói :
- Cún con !! em còn nhỏ đã muốn nuôi người khác rồi sao
Cậu bạn nhỏ : em ko quan tâm , em sẽ nuôi anh , để anh không bị ức hiếp nữa , thế anh tên là gì ??
cậu ấy trả lời :
- anh tên là #####
cậu bạn nhỏ : anh tên là gì cơ ?? em ko nghe rõ
cậu ấy lại trả lời
: anh tên là #######
Bỗng dưng mãnh thủy tinh vỡ vụn , tan nát , Nhất Bác cũng theo đó mà bừng tỉnh :
- Chuyện gì thế này !!!!
rốt cuộc anh ấy là ai ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro