chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Cẩn vừa mới mở cửa bưng thau nước tiến vào, sau khi giúp nàng đứng vững bèn đi đến bên bàn nhỏ cạnh tường buông thau gỗ xuống , quay đầu thấy nương tử vừa bước xuống giường đi chân trần, vội vàng cầm giày cho nàng đi vào.

" mau mang giày, dưới đất lạnh", mang xong giày cho nàng, mới đứng lên, đưa tay vuốt ve sợi tóc ra sau tai nàng, lại đưa mặt mình đến bên má nàng hôn một cái, " mau rửa mặt ăn sáng, sau đó nàng cứ vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe, tối qua mệt chết rồi",  nói xong ánh mắt nhìn nàng trở nên nóng bỏng hơn, lại hôn một cái, xong rồi cầm tay nàng đến bên thau, vắt khắn đưa cho nàng.

" cứ để ta tự làm cũng được, ngươi ra ngoài trước đi !" nói rồi đưa khăn lên mặt, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.

" nương tử phải gọi vi phu là tướng công, không có gì phải xấu hổ, chạy nhanh rửa mặt đi " nói xong cười cười nhìn nàng, lại xoay người đi ra ngoài.

Đứng ngẩn người nhìn bóng người khuất sau cửa, này là Tô gia lão thứ mấy? Chính mình cả đêm mơ mơ, màng màng không nhớ đến ai là ai, nghĩ đến cũng quá xấu hổ, này không phải thế giới nam tôn nữ ti sao? Không phải nam nhân tam thê tứ thiếp sao? Vậy mà nàng lại có ba tướng công. Nghĩ nghĩ lại đỏ mặt, mặt càng lúc càng nóng, chạy nhanh rủa mặt, bưng thau đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, nghênh diện đi tới một thanh niên, mày kiếm, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, hồng môi mỏng khẽ mâm, ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt hờ hững, cả người toát ra hơi thở lạnh nhạt , xa cách. May nàng phản ứng nhanh mới dừng lại kịp trước khi đụng vào người.

" nhanh để xuống, làm lão nhị cho nàng đổ, vào nhà ta giúp nàng buộc tóc " . Nói rồi bưng lấy chậu, gọi một tiếng " lão nhị ", thấy người chạy ra bưng lấy chậu, nhìn nàng thật thà cười cười, cầm chậu liền đi, " ta là Tô gia lão đại Tô Chính " vừa cầm tay nàng vào phòng đến bên bàn trang điểm, trên bàn có một cái lược gỗ, một cái gương đồng cũ kĩ mờ tịt, bắt đầu cho nàng chải tóc.

" đại, đại tướng công, ta, ta tự mình buộc đi " nàng ngại ngùng cúi đầu, đôi tai đỏ bừng.

" để ta làm, nhanh còn ăn sáng" nghe nàng kêu " đại tướng công" một tiếng, bỗng thấy trái tim nhảy nhanh mấy nhịp, nhanh tay cho nàng buộc một cái đơn giản tóc, cắm một cây đầu gỗ cây trâm, tay phải nắm nàng cằm nâng lên, cúi người hôn một cái, trằn trọc triền miên, một hồi lây mới buông ra, âm thanh khàn khàn " đi, đi ăn cơm".

Đi ra gian phòng,  Giang Niệm được Tô Chính nắm tay mang đến phòng bếp, làm nàng ngồi vào căn ghế dài bên cạnh bàn cơm trong bếp, nàng lúc này mới đưa mắt nhìn tổng thể Tô gia. Lúc nãy nàng có nhìn qua bên ngoài nhà bếp này, bên trái có thêm hai căn phòng, phòng bếp mở rộng của, bên trong có một cái bàn nhỏ và hai băng ghế nhỏ dài, vào trong bếp thấy trên bàn ăn, bên cạnh ngồi hai người, là nàng hai vị phu quân, đều nhìn về phía nàng. Ánh mắt  họ dường như chạm vào cánh môi đỏ ướt át của nàng , không cần hỏi cũng biết vì cái gì  mà kiều diễm, nhanh chóng cúi đầu, nuốt nước bọt.

" đại tướng công, sao không thấy cha đâu? " nàng quay đầu lại, nghi ngờ hỏi người sau lưng, này hai người nhìn là biết  là của nàng hai vị tướng công, còn cha chồng không thấy đâu cả.

" cha bệnh mệt nhọc, hôm qua hôn lễ lên được một lúc, buổi chiều về mệt mỏi vẫn ngủ đến bây giờ vẫn chưa lên"  Tô Chính đôi mắt bỗng nhuốm đầy buồn bã, làm người theo đau lòng.

" không sao, huynh đừng buồn , ta tin cha sẽ mau khỏi bệnh, chúng ta sẽ tìm cách, các huynh cũng đừng buồn. " cầm tay hắn đưa đến bên cạnh bàn, ngồi xuống.

" đây là lão nhị Tô Liêm, lão tam Tô Cẩn " Tô Chính giới thiệu, sợ nàng tối hôm qua mơ hồ không rõ.

" nhị tướng công, tam tướng công " nàng đỏ mặt, nhỏ giọng gọi hai người.

Lão nhị trông giống lão đại đến sáu phần, người mang hơi thở thật thà, dễ gần, cười hàm hậu nhìn nàng. Lão tam cười giảo hoạt như chỉ hồ ly, mắt đào hoa sáng long lanh, gắp cho nàng một đũa trứng xào rau hẹ. Giang Niệm ngại ngùng cảm tạ, sau đó cũng gắp cho mỗi người một chút đồ ăn trên bàn, thỉnh thoảng Tô lão tam cũng nói một chút chuyện vui vẻ, khiến nàng cảm thấy không khí thoải mái hơn một chút, ba người còn lại nhìn thấy vẻ mặt Giang Niệm giãn ra, cũng bắt đầu yên tâm mà dùng bữa, không khí xoay chuyển xung quanh bếp rất là ấm áp.

" ta với lão nhị sẽ lên núi, lão tam ra ruộng, nàng ở nhà để ý cha có dậy thì đút cháo cho cha, mệt thì nghỉ, chờ ta về làm cơm cho nàng, đừng mệt nhọc chính mình, nghe không?" Lão đại ân cần dặn dò nàng, thấy nàng gật gật đầu, tiếp đón hai người còn lại ăn xong, mau chóng mỗi người làm mỗi việc.

Sau khi ăn xong, nàng đứng ở cửa phòng bếp nhìn theo bóng dáng ba người bận rộn sau đó rời đi, cánh cổng khép lại, nàng mới có cơ hội đánh giá toàn cảnh ngôi ngà này. Đây là một ngôi nhà làm bằng gỗ, đã lâu năm nên có chút gỗ thấm nhiều nước mà cong lại hoặc nứt nẻ, tạo thành nhiều khe hở, nếu đến mùa đông chắc chắn sẽ rất lạnh.

Ngôi nhà có bốn gian, chính giữa là phòng khách, bên trái gần dãy nhà bếp là phòng của cha chồng, Tô tam nói cha chồng đã dùng bữa vài sáng sớm nên bây giờ đang ngủ , nên hiện đang khép cửa, bên phải phòng khách là hai căn phòng, nghe các tướng công nói, trước đây vốn đại ca một phòng, lão nhị và lão tam thì ở phòng còn lại, sau này thành thân nên được sửa lại thành một, là phòng nàng vừa đi ra. Ngôi nhà này có một khoảng sân rộng, tường bằng đất bùn cả rơm rạ đắp lên, cao bằng nàng, khoảng một thước bảy, cổng nhô lên cao hơn hai thước.

Đằng sau nhà dường như có mấy khối đất có rau xanh đang mọc, nàng nhìn được một chút lộ ra mà thôi. Trong sân có một giàn giống quả mướp đang bò đầy, treo đầy quả, kế bên là một cây đại thụ, gốc rất lớn và tán lá rất rộng, bên dưới cây đặt một bộ bàn với hai băng ghế dài bằng gỗ, có lẽ theo năm tháng dài nên đã có chút nát. Trên bàn có một bộ ấm nước bằng đất , màu nâu, và mấy cái bát, tiếp đó nàng nhìn đến bên dãy nhà bếp, sát tường cũng có một cây thụ bên dưới cắm rào trúc, rất dày, từng cây đan chéo nhau thành ô mắt cáo nho nhỏ, có mấy con gà đang đi qua đi lại bên trong.

Nàng nhìn một lúc rồi quay vào bếp, bên trên đang có một nồi đất nhỏ, bên trong nồi là dạng bột sánh, như bột bắp ngô, có thể đây là cháo của cha chồng, nàng nếm thử cũng chỉ có muối mà thôi, không mặn nhưng hơi đắng và vướng cổ, với người đã lăn lộn trong mạt thế mười năm như nàng, cái gì cũng ăn qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng người ốm lâu ngày thì về lâu dài sẽ không chịu nổi. Cha chồng nghe nói ốm đau đã lâu, có vẻ càng ngày càng nặng, tiền thuốc hết rất nhiều, nhưng mãi không có khởi sắc.

Giang Niệm tìm xem khắp phòng bếp, bên trong một cái lu đất ở góc tường , có một túi gạo trắng, có khoảng năm cân, trong trí nhớ của nàng ấy gạo trắng 15 đồng một cân, đắt ngang với thịt heo. Suy nghĩ một lúc nàng quyết định nấu cháo, bên trong tủ chén còn có mấy cái trứng gà. Người bệnh cần ăn có chất dinh dưỡng và dễ tiêu, bột bắp ăn nhiều không tốt cho dạ dày, cùng với chấy dinh dưỡng không đủ.

Đứng nhìn ba cái vại đất lớn một bên vách tường, nơi này giống như dùng để rửa ráy và chế biến đồ ăn, nằm ở một góc, nền đất được viên lên xung quanh, có ba cái chậu gỗ để chung một chỗ, một vại lớn đã hết nước, hai cái còn lại đang đầy. Nàng bắt tay để bên vại nước không còn nước, suy nghĩ muốn mang nước giếng trong không gian ra đong đầy cái vại, giống như thủy hệ dị năng, truyền nước qua ngón tay, một lúc sau nước đã đầy, nàng tìm một cái nồi bắt đầu nấu cháo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np