chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia nước tại ao nhỏ trong không gian nàng đã thử uống, rất ngọt và rất trong, nó còn có tác dụng thanh lọc đất bị ô nhiễm bởi virut, nên bây giờ nàng cũng không ngần ngại uống lên vài ngụm. Nước uống vào cảm thấy trong cơ thể ấm áp như uống vài bụng nước nóng, rất thoải mái, chút mệt nhọc tối hôm qua cùng đau lưng và eo cũng không còn, quả thật không giống tiểu thuyết nàng từng đọc, tây gân tẩy tủy, nhưng cũng rất tốt cho sức khỏe, mong rằng dùng nó thường xuyên sẽ điều trị được bệnh của cha chồng.

Ngồi không nhìn ánh lửa trong bếp lập lòe sáng, nàng không khỏi nhớ về Giang gia, trước khi xuất giá, trong nhà rất nghèo, toàn ăn cháo bột ngô loãng với rau muối, hai cháu trai gầy còm vì thiếu dinh dưỡng, chị dâu người cũng xanh xao vàng vọt, luôn ăn ít để chừa cho nàng và hai cháu, nhưng rất chăm chỉ làm việc và không bao giờ than vãn.

Về sau, nàng sẽ cố gắng kiếm tiền, giúp đỡ anh trai và chị dâu,  hy vọng nàng ấy sẽ không thấy buồn nữa, sẽ tìm thấy cha mẹ, có một cuộc đời mới, người ở lại cứ để nàng lo. Đang suy nghĩ nhập thần bỗng nghe tiếng ho từ phòng cha chồng, có thể cha đã dậy, vội vàng mang ấm nước đun từ lúc nãy vào phòng cha chồng.

Lúc nàng vào phòng thì cha chồng đang nghiêng người ở mép giường, đã ho ra một ít máu trên mặt đất, nàng vội vàng để ấm nước lên bàn, rót vào chén rồi thử độ ấm đã vừa phải, mang sang cho cha chồng.

" cha, cha, người không sao chứ? Nhanh súc miệng một chút rồi uống miếng nước cho dễ chịu một chút ạ!" Nàng bưng bát nước trao vào cánh tay run rẩy của cha chồng, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cha. Cha chồng nhìn nàng một cái, ánh mắt vẩn đục, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn già nua như người bảy tám mươi tuổi.

" cảm ơn con, cha không sao, bệnh cũ mà thôi!" Được nàng đỡ lên ngồi tựa vào đầu giường, nàng bê chậu nhỏ cho ông súc miệng, mà không hề tỏ ra chán ghét hay ghê tởm ông, ông cảm thấy con dâu này cưới đúng rồi.

Rót thêm cho cha chồng một bát nước uống cho ấm người, nàng vội vàng quay ra ngoài chuẩn bị cháo,  bưng cháo vào cho cha chồng. Không biết có phải ảo giác của ông , ông cảm thấy uống một bát nước vào bụng, cảm giác đau và khô trong họng đã giảm, cơ thể  nóng ấm lên, cánh tay bớt run hơn một chút.

Giang Niệm vào phòng bếp, lấy cháo vào bát nhỏ, để vào mâm, cầm thêm một chén nhỏ để tiện cho cha chồng bưng lên mà không đổ vì nặng, bưng không được. Thật ra trong phòng có mùi khó ngửi của người bệnh lâu ngày không ra khỏi phòng, vệ sinh trong phòng thì tất nhiên sẽ không được sạch sẽ, lại luôn đóng kín cửa, không thoát được mùi, mùi còn rất nặng. Giang Niệm là từ mạt thế bò lên mà sống, nơi nào bẩn nơi nào thối mà chưa đi qua, chưa thấy qua, Tô cha được các con chăm sóc rất kĩ, người còn tính là sạch sẽ.

" cha, người ăn đi cho nóng, ăn nhiều chút để khỏe thân mình, rồi sẽ tốt lên thôi cha ". Nàng để mâm lên cái ghế nhỏ bên canh giường, múc cháo vào chén nhỏ rồi trao cho cha chồng, nàng đã thử thấy nhiệt độ vừa phải, thích hợp ăn. " hôm nay nắng đẹp, để con mở của sổ ra cho ánh nắng vào phòng cha cho thêm ánh sáng, cha sẽ càng mau khỏe thôi " . Nàng đi mở hết các cánh cửa trong phòng cha chồng ra, sau đó đi ra ngoài, để cha chồng được tự nhiên dùng bữa.

Sau đó nàng nàng dặn dò ông có việc gì thì gọi nàng, rồi bước ra ngoài,  vào trong căn phòng ngủ lúc trước, đóng cửa lại, đập vào mắt là cái giường rất lớn, lại nghĩ đến đêm qua, đỏ mặt xấu hổ. Trong phòng có một bàn gỗ tròn, một chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn trang điểm, và một gương đồng một cái lược, bốn cái ghế, bày trí rất đơn giản. Sau đó nàng don dẹp một chút, rồi tiến vào không gian, lần này nàng dùng ý niệm nên tiến vào sân của ngôi nhà, vẫn không có ai cả.

Lần này nàng mạnh dạn bước vào phòng khách đang mở rộng cửa. Trong phòng có một cái bàn lớn và hai cái ghế lớn chạm trổ rồng phượng rất cầu kì, đồ sộ, bàn rất dày, có thể là một cái gốc cây tạo thanh, cây nào có thể to được như vậy? Phải trải qua bao nhiêu năm mới được tới kích thước như thế này?

Không biết làm bằng loại gỗ nào, nhưng rất thơm, bởi vì nàng học hệ âm nhạc, nên không biết được nhiều thứ khác, nếu biết sẽ có mạt thế rồi còn bị xuyên qua, chắc chắn nàng sẽ chọn hệ nông nghiệp, lại học thêm y thuật, thì bây giờ sẽ có dùng.

Ba mặt tường phòng khách là ba kệ lớn có nhiều ô to nhỏ khác nhau, hai bên trái phải trưng bày đồ gốm sứ và ngọc khí các loại, hình thù và màu sắc rực rỡ đẹp mắt. Chính diện với tầm mắt nàng thì trưng bày các loại vũ khí, chủ yếu là đao, kiếm, và một bộ cung tên  dường như bằng ngọc, màu trắng chạm trổ vân mây, rất đẹp.

Xem sơ qua căn phòng xong nàng bước ra ngoài theo cầu thang đi lên trên lầu, nàng chọn cầu thang bên trái , nơi có cành cây sà vào lan can, sau khi bước lên hành lang trên lầu, nàng mới thấy kĩ loại quả màu đen này, chúng tròn và bên ngoài có một lớp lông tơ thật mỏng màu bạc, trông chúng hơi giống quả đào, nhưng nhỏ hơn chút, cỡ nắm đấm trẻ em vài tuổi, và rất mền , có thể bên trong là một dạng dung dịch nước. Bởi vì tò mò về hương vị của chúng, nàng không nghĩ ngợi mà hái xuống một quả để ăn.

Nước quả vào miệng thì có vị ngọt thanh, nhẹ nhàng và thơm mát trong miệng, Giang Niệm cầm chỉ còn lại cái vỏ màu đen, chép miệng tấm tắc, tiếp theo đó lại hái thêm vài quả nữa rồi ăn, nhưng chỉ vừa ăn quả thứ ba xong thì bên trong cơ thể bỗng nhiên đau đớn, cơn đau cứ tăng dần lên, càng lúc càng thêm đau đớn, khiến Giang Niệm nằm cuộn tròn ngay trên lan can, từng đợt đau nhức liên tục khiến thần trí cứ ngất đi và tỉnh lại rất nhiều lần, phải mất thời gian rất dài , dài đến Giang Niệm cảm giác như vô tận, thì lúc này cơn đau dừng lại.

Giang Niệm gắng gượng bò dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi khiến quần áo trở nên dính nhớp, nàng giật mình nhìn cánh tay đen sì, nhớp nháp trước mặt đang bốc mùi hôi thối gay mũi..... này là? Tẩy tủy? Giang Niệm vội vàng chạy ra không gian, cầm lấy một bộ quần áo của mình rồi dùng ý niệm chạy đến gen sông trong không gian, nhanh chóng tắm rửa, nàng cảm thấy cơ thể mình bị tẩy tủy ra tạp chất khiến chính bản thân cũng thấy ghê tởm, sau khi tắm rửa và sửa sang thân thể lại cho sạch sẽ, Giang Niệm tiếp tục tìm hiểu Trúc lầu.

Trên lầu có ba căn phòng, mở cửa căn phòng gần cành cây nhất, có lẽ là phòng ngủ, bên trong có bàn trang điểm, có ghế thái sư, có gương được bao bọc bên ngoài bởi bạch ngọc, có hình thoi, bên trong mặt gương không phải là thủy tinh, không phải nước, ngón tay này có thể xuyên qua mặt gương, nơi tiếp xúc tỏa ra những vòng sóng giống ném đá vào mặt hồ, từng vòng từng vòng lan tỏa chạm vào vành bạch ngọc, rút tay ra không có bất cứ thứ gì bám vào tay, mặt gương cũng yên lặng.

Bỏ qua vấn đề gương vì nó rất vi diệu, bố cục trong phòng cũng đơn giản, giường có màn che, kê sát tường, giường có độ cao đến trên đầu gối nàng một chút, tường cao đến ngang ngực nàng là một phiến cửa sổ có 2 cánh rộng mở, có thể nhìn ra mặt sông ở đằng sau, uốn lượn qua nhiều dãy núi chảy về phí xa xa không thấy biên giới.

Hai bên giường đều có rèm che, đang được cột lên gọn gàng, tủ quần áo là trống, bàn tròn uống nước có một bộ ấm ngọc với bốn cái chén nhỏ, xung quanh là bốn cái ghế, kế bàn trang điểm có một tủ nhỏ cao ngang eo nàng gồm ba ngăn kéo, bên trong là rất nhiều trang sức được chia theo từng ngăn kéo một, trang sức cài trên đầu ở ngăn kéo trên cùng, rất nhiều, có cả trăm cái, xếp chồng lên nhau như núi nhỏ, đủ loại chất liệu từ quý trọng đến tầm thường như các màu ngọc trâm, các màu kim trâm , bạc trâm và cả mộc trâm, đó là theo chất liệu đến nhìn sơ qua mà thôi.

Ngăn thứ hai là đủ loại hình dáng ngọc bội, đủ màu sắc, đều có dây đeo nên chắc là dùng treo ở thắt lưng, tạo kiểu còn rất đẹp, có hoa, có là có vân mây, trăng sao các kiểu. Ngăn thứ ba là vòng đeo tay, nhẫn, hoa tai các loại, thật sự là quá nhiều, để bừa bộn, có vẻ không ai dùng nên không được sắp xếp gọn gàng.

Căn phòng kế tiếp, có đủ loại quần áo, vải vóc, màu sắc , chất thành hàng, cao tới nóc nhà , vừa mở cửa phòng này Giang Niệm cứ ngỡ mình lạc vào kho đồ của một show thời trang quốc tế nào đó, quần áo treo làm hai sào, có nam có nữ, chất liệu nàng không phân biệt được ,nhưng sờ vào rất thích, chưa bao giờ thấy qua mềm mịn như vậy chất vải.

Gian phòng còn lại của tầng trên thì toàn là vũ khí, từ lớn như cung, đao, kiếm, đến bé như chủy thủ, thậm chí bé tí không biết là cái gì, thật xin lỗi, quả thực nàng mù tịt. Nàng phát hiện trong phòng có một cái thùng, không hiểu sao toàn nhẫn, ngọc bội , cài áo gì đó vứt lung tung một chỗ, cả một thùng to.

Dạo quanh một vòng, xem hết những cái cần xem nàng đi xuống lầu, mở ra hai phòng còn lại, bên phải phòng khách là thư phòng, rất nhiều kệ sách, phải có bốn hàng, với mười hai kệ nhỏ, ba vách tường là ba kệ lớn, có một kệ đề là tranh, chữ, bên trên toàn cuộn tranh, nhưng nàng không mở ra xem.

Từng kệ được để theo tên gọi rõ ràng, chủ yếu là về y học, có hẳn ba kệ, trong đó hai kệ là về luyện dược. Binh pháp, trận pháp, võ học bí tịch chiếm tám kệ. Ba kệ lớn dựng trên vách tường đều là Giang thị công pháp, bí tịch công pháp của nhiều môn phái với các cáu tên nghe rất kêu như Tàng Kinh pháp, Miểu Cương Kinh pháp, Lộ Bộc pháp..... xem hoa hết cả mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np