Cơ nghiệp Giang Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hạ táng Tôn Sách, Tôn Thục sững sờ đứng đó, cố nén giọt nước mắt chực lăn xuống. Bốn phía thổn thức những tiếng nức nở, đan xen vào nhau dần dần khiến nàng trì độn. Lúc này nàng chẳng còn nghĩ ra người ấy tốt, hay không tốt, từng cảm giác dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều bị sự trống rỗng bủa vây. Từ khi huynh trưởng ra đi, sự trống rỗng này đã chiếm lĩnh toàn bộ Đông Ngô, dường như Hoàng Hà kia, mọi người cùng trên một chiếc thuyền, tiếng khóc bi ai đã chẳng phải của riêng ai nữa. Nàng nỗ lực đấu tranh với sự trống rỗng ào đến như lũ nguồn, không ngừng cắn răng tự nhủ:

Đừng khóc. Đừng để ai nhìn thấy ngươi khóc.

Nếu toàn bộ Đông Ngô đều như thể cha mẹ chết, còn ra thể thống gì!

Tôn Quyền dựa vào vai nàng, dưới khí trời nóng ẩm, trên người tản mát mùi vị của thiếu niên mười bốn tuổi. Thằng bé muốn tìm được sự dựa dẫm, dễ chịu nơi nàng, tiếng khóc cũng nặng nề hơn bất cứ ai. Tôn Thục ôm lấy nó. Nước mắt nó thấm trên vai nàng, vừa ướt vừa nóng.

Nha đầu ngoan cố này! Mẹ nói, quải trượng vung lên muốn đánh lại thôi

Bà cũng chỉ còn lại hai đứa con này.

Tôn Thục thoáng hoảng hốt.

...Không phải nàng không khóc. Mà là khóc khi không ai thấy. Nửa đêm dụi đầu trong chăn, đầy mặt lệ nóng, đây mới thực sự là thời khắc tưởng niệm Tôn Sách. Cái gì mà toàn quốc bi thương, đều thối tha cả.

Đại ca. Nàng vươn tay, kéo áo gối lau nước mắt, cố sức quấn chặt bản thân mình lại, chỉ còn lộ ra đôi mắt với nước mắt không ngừng rơi.

Thục Tử sụt sịt mũi, lại nức nở khóc to.

Nam nhân thấu hiểu nàng nhất trên đời này, đã chết.

Chín năm sau, đệ đệ đem nàng gả tới Kinh Châu cho Lưu Bị.

Nàng khi đó, đã là nữ tử lỡ thì rồi.

Nữ nhân như hoa, cũng chỉ có vài năm rộ nở. Trước là nụ hoa, sau chỉ còn nhụy. Ngày đó, Tôn Thục rời Giang Đông vào một đêm lạnh, mặc giá y hồng rực, mang những trang sức đẹp đẽ nhất. Thế nhưng lại chẳng khác gì nhập liệm. Nàng bèn đứng dậy, mang thái độ bất cần ngạo mạn đi quanh phòng ngủ, rồi ngồi lại trước gương điểm trang thêm lần nữa. Dùng thái độ như một tướng quân mà nhìn mình trong gương, nhìn đến khóe miệng khẽ cong, nếu không phải dùng tay áo chặn lại, có lẽ đã khóc thành tiếng.

Hồi Tôn Sách còn sống, đã từng nói sẽ chọn một ngày tốt, đem muội muội nhanh chóng gả đi.

"Ta," Giọng hắn vang vang như chuông đồng, hùng hồn tuyên bố, kiên định ngạo nghễ mỉm cười, chắp tay tựa vào hành lang, "Muốn đem em gái ta gả đi một nhà thật tốt. Thật vinh dự vẻ vang."

Khi đó Thục Tử vẫn còn là thiếu nữ thanh xuân, mười ngón tay bé xinh đoan chính cầm những mảnh da, dùng dây đồng giúp đại ca sửa áo giáp. Lúc đó nàng bật cười ra tiếng, xem thường nói, huynh cứ thử xem.

Tôn Sách cười càng lớn. Tàn nhang trên mũi trên mặt cùng nhăn lại. Muội muội của ta thật có tiền đồ! Hắn nheo mắt nói với nàng. Rồi nụ cười tan dần, nghiêm mặt nói:

"Đến lúc đó, nếu kẻ ấy dám không thương muội, ta sẽ cho hắn nếm vài cước."

Thục Tử cúi đầu mỉm cười, được, đến lúc đó huynh cũng đừng có quên đấy.

... Huynh ấy đã quên.

Tôn Thục nằm trên án, dùng tay áo ngăn tiếng khóc, rồi đứng dậy lấy nước rửa mặt. Nàng từ từ nhắm mắt, tạt nước rửa sạch lớp phấn trên mặt, lấy lại bình tĩnh ngồi xuống. Lại một lần nữa hạ tay áo, xức thơm, tô mi, vẽ mày, điểm phấn.

Đây thực sự là nhập liệm đi.

Tôn Thục ngậm thẻ trúc phết son trên miệng.

Nam nhân trên đời này chẳng có kẻ nào tốt.

Viên gia. Tư Mã gia. Hết thảy đều không phải chó ngoan. Kể cả Lưu hoàng thúc kia cũng vậy.

Trước khi nàng đi, Tôn Quyền có đến gặp, mang theo cả gió vào phòng, thế nhưng nàng không còn thấy được bất cứ mùi vị gì thuộc về đệ đệ của mình nữa.

Còn nhớ chín năm trước lúc đưa tang, Tôn Quyền mang một thân bi thống. Thế mà từ đó về sau đã chẳng bao giờ còn thấy nữa, khiến nàng hoảng hốt thấy như, mình đã mất đi hai người huynh đệ.

Tôn Thục buông thẻ trúc, quay đầu nhìn nó.

Đứa em trai tránh khỏi ánh mắt nàng.

Tám tháng rồi. Ngoài kia không lạnh, thế nhưng Tôn Quyền vốn sợ lạnh lại mặc rất nhiều. Nó đứng dưới bóng râm, vừa ôn hòa vừa e dè nói, "Tỷ, đến giờ rồi."

"Không vội." Nàng ngoảnh đi, đáp.

"...Vâng." Tôn Quyền kính cẩn đáp rồi buông tay dựa cửa.

Tôn Thục tiếp tục nhìn mình trong gương. Nàng đã già rồi. Đây là em trai nàng ở Đông Ngô, mà nó lại không muốn giữ nàng nữa. Lần này nàng muốn tới Tây Thục, cố thổ mà chẳng năm nào tháng nào có thể về lại. Có lẽ cho đến khi chỉ còn xương cốt trở về đi? Mà nói lại, nàng cắn răng nghĩ, có lẽ cũng chẳng có gì đáng nhớ nhung.

Nhớ kỹ nhất là khi trước, sau khi phụ thân qua đời không lâu, Tôn Sách còn đang đảm nhiệm chức vụ dưới trướng Viên Thuật. Năm thảo phạt Lư Giang, khổ chiến hai năm, sau khi chiếm thành, trường huynh về nhà, mang tặng nàng một chiếc lược ngà, trên mặt khắc hoàng tước cùng phù dung.

"Này," Hắn vừa nói vừa rút từ ngực áo, tiện tay đưa cho nàng, bĩu môi, "Đẹp không?" Hắn ý do vị tẫn hỏi, thần thái kiêu ngạo như kẻ quen đứng cao nhìn xuống.

Khi đó Thục Tử còn là một tiểu cô nương, chưa từng thấy qua thứ nào đẹp thế. Nàng khẽ vuốt ve hoa văn trên lược, vui mừng đến bước chân cũng loạn.

"Huynh sao có được thế?" Tiểu Thục Tử hỏi.

"Ầy..." Huynh trưởng lơ đãng đáp, "Từ một người thiếp của Lục Khang.

"Nàng ấy cho huynh sao?" Thục Tử lại hỏi.

Tôn Sách cười, "Nàng ta đâu dễ đồng ý thế!" Hắn cười mấy tiếng, vẻ xem thường. "Giữ chặt không buông! Nên ta đành phải chặt tay nàng xuống thôi." Nói đến nữ nhân này, hắn nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu.

Tôn Thục nhớ rõ bản thân lúc đó chẳng để tâm chút nào tới cái lược kia. Nàng biết thế nào là "chặt tay". Nhưng cũng không thèm để ý.

"À..." Tiểu Thục Tử vừa nghe vừa cầm món đồ mới lạ xinh đẹp kia, khẽ xoay trong tay chơi đùa, tự ngẫm một chút rồi nói: "Cũng không tệ."

Nghe nàng đáp vậy, Tôn Sách đột nhiên phá ra cười. Hắn ôm thắt lưng nàng, bế cao lên như con mèo nhỏ, xoay xoay vài vòng. "Ta đã bảo~ Ta đã bảo mà~" Hắn cười lớn, "Em gái ta quả nhiên không phải người bình thường!"

... Mà rốt cuộc cái lược kia mất đâu rồi nhỉ?

A, nàng nhớ ra rồi. Nhớ rằng sáng đó trong phòng trường huynh vang lên tiếng kêu bén nhọn, nàng đang chải đầu, đang dùng chiếc lược kia búi tóc, tay run lên, không tự chủ được đánh rơi chiếc lược, vỡ thành hai nửa trên đất. Mà nàng vẫn còn chưa chải xong, tóc rối tán lạc đã lao ra ngoài.

Răng ngà vốn không dễ vỡ, không phải sao?

Tôn Sách bị thương, đáng lẽ phải là nàng – chứ không phải người chị dâu khuôn mặt mỹ miều kia – mỗi ngày canh giữ bên giường, đưa cơm bón thuốc, hết lòng chăm sóc. Cho đến cuối cùng, nàng cũng có cơ hội ở bên cạnh hắn, canh hoán giải tử. Ban đầu nhìn Tôn Sách mê man, thần trí hỗn loạn, nàng mới biết mình vẫn còn có thể khóc, tiểu nữ hài tựa như muốn nắm lấy bàn tay vô ý thức kia của hắn mà nức nở nghẹn ngào, hoặc xoa nhẹ lên phần râu lún phún nhàn nhạt từ băng vải trên mặt Tôn Sách mà khóc thật to. Có điều sau đó, hi vọng càng lúc càng lụi tàn đi, thì cũng không còn như vậy nữa. Tựa hồ chỉ có Quyền nhi vô pháp thích ứng, sáng ra nhất định sẽ thấy đôi mắt nó đỏ hồng, Thục Tử bưng bồn nước ấm ra, lòng vừa bi ai vừa thương hại. Không phải nàng không xót nó, cũng không phải không thương nó. Chỉ là, so với việc ngày ngày than khóc thì có nhiều chuyện khác cần phải làm hơn. Nếu tất cả mọi người cùng tụm lại mà khóc, thì còn ai chăm sóc huynh trưởng? Mà chuyện này không tin cậy được người ngoài.

Lúc đầu, chị dâu còn có thể đến phòng Tôn Sách ngồi một chút. Nhưng cũng chỉ là ngồi đó khóc lóc mà thôi. Thục Tử bưng bát thuốc, lạnh lùng nhìn, nghĩ đến một đại nam nhân như Chu Du, làm được cũng không hơn nàng là bao.(*) Nàng bèn đi tới, đưa dược cho chị dâu, nói: "Thấy có lỗi với huynh ấy thì cho huynh ấy uống đi."

Chị dâu kinh ngạc ngước đôi mắt mỹ lệ lên nhìn, hai trong mắt đẫm lệ. "Ta không biết..." Tiểu cô nương dường như bất lực, nắm lấy xiêm y của nàng, "Ta không thể... hic... Thục Tử..." Nàng ta lại bắt đầu nức nở, "Xin muội, Thục Tử... Ta không thể..."

Tôn Thục nheo mắt nhìn, "Cùng là nữ nhân," nàng nói, "Ta được, sao tẩu lại không?"

Chị dâu không trả lời, vừa khóc vừa run, thân thể cũng co rúm lại.

Thục Tử thở dài, đẩy nàng ra. Sau đó như thường lệ nâng hắn dậy, cho hắn uống thuốc. Tôn Sách uống một chút. Chị dâu đứng bên kia lại khóc càng lợi hại. Tôn Thục vội vàng nâng tay áo lau thuốc từ khóe miệng hắn chảy xuống.

Huynh cưới một nữ nhân không chút cốt khí như vậy... Thục Tử vừa đút thuốc cho hắn vừa nghĩ, thật vừa hoang đường vừa bất cam. Sao huynh không cưới ta?

Thục Tử cười khổ, nghĩ có lẽ mình đã điên mất rồi.

Tối đó nàng nán lại bên hắn, cảm giác hệt như bản thân thời con trẻ ngây ngô. Nàng nâng chân, giúp hắn bỏ phần khố đã ẩm ướt, một đôi nhũ hoa thanh xuân kề trên bắp đùi vì bệnh tật mà tái nhợt xanh xao của hắn. Nàng nhìn phần nam tính trần trụi kia của hắn, bỗng nhiên nhớ lời khi xưa hắn nói. Nói muốn gả nàng đi, thật vinh dự vẻ vang. Nếu người nọ khi dễ nàng, hắn sẽ cho kẻ đó nếm thử vài cước.

Thục Tử kề mặt lên đùi hắn. Nàng đã không còn nước mắt nữa rồi.

Buổi sáng ngày Tôn Sách ra đi, tiếng kêu xé ruột kia vang lên lúc nàng đang chải đầu, đang dùng chiếc lược ngà cũ mòn kia mà búi tóc, tay run lên, không tự chủ đánh rơi chiếc lược, vỡ thành hai nửa trên đất. Trong lòng mơ hồ đã biết là chuyện gì, nhưng cách tầng tầng lớp lớp màng che, cực điểm kinh hách và bi ai cũng trở nên không chân thật. Nàng chẳng kịp chải lại đầu, tán loạn tóc mai mà lao ra ngoài.

Nha hoàn nàng để lại giữ đêm đang ngồi trên đất, bụm mặt vừa kêu vừa khóc.

Thục Tử bị vật gì đó vướng chân, cũng không quản té ngã, dùng cả tay chân nhào tới bên giường.

Lúc đó, thân thể Tôn Sách đã lạnh rồi.

Trong lòng nàng có tiếng gào thét thê lương. Nàng không tin, lật tấm chăn ra, vén y phục sờ khắp người hắn. Lạnh. Nơi trái tim còn chút nhiệt độ, nhưng lát sau, cũng lạnh. Dưới thân thấm ướt một mảng.

Trong đầu nàng "đùng" một tiếng.

Nàng đứng dậy, nha hoàn gác đêm kia hãy còn đang khóc. Vừa lúc. Nàng mờ mịt nghĩ. Đi tới đó, tóm tóc ả nha hoàn lên rồi quăng thật mạnh xuống đất, gáy ả đập vào phiến đá kêu vang một tiếng. Ả lại khóc. Đồ thối tha. Kêu đi. Khóc đi.

...Ta bảo ngươi trông nom huynh ấy... nhưng ngươi không làm được. Ngươi đã hại huynh ấy. Vậy giao mạng ra đây.

Không biết tự lúc nào, Tôn Quyền nghe tiếng chạy vào, ôm chặt lấy nàng. Cánh tay cùng khuỷu tay nàng hung hăng tạt qua mặt nó, Quyền nhi máu mũi chảy đầy mặt nhưng vẫn không buông. Nó dùng cả hai cánh tay khỏe khoắn kiên quyết giữ nàng lại, lớn tiếng kêu, "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ đừng đánh nữa!" Nhưng nàng vẫn giãy dụa. Trong lòng nàng tràn ngập bi ai cùng phẫn nộ, trước mắt mơ hồ lẫn lộn, cổ họng nghẹn lại, khiến nàng vừa điên cuồng vừa trầm mặc. Nàng ném nô tỳ kia xuống đất, liên tiếp tát vào mặt ả, đến nỗi mười đầu ngón tay tả tơi không còn ngón nào lành lặn. Nha đầu kia bị đánh, từ sớm đã không còn động tĩnh, trên mặt đầy máu, con ngươi như muốn lồi ra khỏi hốc mắt.

Quyền nhi kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng. Nó cứ thế, mạnh mẽ ôm lấy nàng, dường như sợ nàng cũng như huynh trưởng, như cánh chim bay đi không còn trở lại nữa.

Đến lúc này Tôn Thục mới nói được nên lời. "Chết!" Nàng điên cuồng gào lên, "Ta muốn ngươi chết! Ta bảo ngươi trông nom huynh ấy! Ta đã bảo ngươi trông nom huynh ấy! Trông nom huynh ấy thật cẩn thận!!..."

Hai cánh tay Tôn Quyền đang ôm nàng vừa buông lỏng, lại lập tức siết chặt lấy. Nó khóc.

.

"Đệ còn nhớ rõ người không?" Hồi lâu trầm mặc, nàng yếu ớt hỏi nó.

"Đại ca huynh ấy..." Tôn Quyền đứng trong bóng tối, chậm rãi đáp, "Là người ta vô pháp vượt qua."

Đối với bọn họ, "người" chính là "người đó". Là một người duy nhất. Chính là Tôn Sách.

Đại ca. Huynh trưởng. Tôn Sách.

Tên của hắn cũng như mặt trời, chỉ cần gọi ra là có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm. Ánh sáng của hắn xua đi tăm tối, quang mang đó chiếu rọi đường đi của bọn họ. Người ấy thủy chung như một, không thể thay thế.

Em gái của ta, Tôn Sách từng nói, thực rất gan dạ.

"Đừng quên huynh ấy..." Im lặng một lát, Thục Tử nói tiếp, "Hãy ghi khắc huynh ấy vào lòng."

"...Vâng." Tôn Quyền đáp.

"Cũng đừng quên ta." Tôn Thục lại nói. Rất nhẹ, dường như cảm thấy hổ thẹn khi để lộ ra sự mềm yếu của mình.

Tôn Quyền chần chừ một lát, rồi lập tức đến bên, chậm rãi ôm lấy nàng. "Tỷ là chị gái của ta." Nó nói.

Thục Tử gật đầu, "Đúng vậy. Đệ là em trai của ta." Nàng sụt sịt mũi, đứng thẳng người lên, "Cho dù thế nào... để cho đệ và Giang Đông của đệ, cho dù muốn ta làm gì, ta cũng không chút e dè."

Một khắc kia nàng nghe thấy em trai thở dài. Nó quỳ xuống, ôm lấy chân nàng.

"...Tỷ tỷ." Nó chỉ nói như vậy.

Một đêm kia, nàng lên thuyền tới Thục quốc. Buổi tối mặt sông dài rộng an bình, trên trời có sông Ngân.

Tôn Thục cởi giá y, mặc xiêm y cũ, nằm trên mạn thuyền ngủ.

Mà đêm ấy lại mơ thấy Tôn Sách.

"Nha đầu không tệ a!" Hắn nói, vung tay cười hì hì, "Kẻ chết tiệt nào may mắn vậy, lại lấy được em gái ta?"

Thục Tử nhìn hắn, khóe miệng khẽ mở, nước mắt đã tràn ra.

"Ôi...?" Tôn Sách thôi cười, "Giờ đã hiếp đáp muội... Hắn phản rồi, phản rồi!"

Bàn tay to lớn thô ráp của hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, vết chai trên tay khẽ chà lên mặt.

"Nam nhân chẳng có kẻ nào tốt." Thục Tử cúi đầu, nắm tay hắn rầu rĩ nói.

Trường huynh nâng mi, "Theo muội nói thì..." Hắn nghiêm trang, dài giọng nói, tay đột nhiên nhéo nhéo má nàng, "Ta cũng là kẻ không ra gì sao?"

"Không," Thục Tử quả quyết nói, "Không nói huynh."

Không nói huynh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro