Giang sơn như họa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, bọn họ qua sông đánh Mạt Lăng, phá Trách Dung, Tiết Lễ, lại xuống Hồ Thục, Giang Thừa, vào Khúc A tấn công Lưu Dao. Một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai dám đối đầu.

Thấy lúc này sĩ khí dâng cao, tình thế thuận lợi, Tôn Sách dự tính thừa thắng xông lên, nhất cổ tác khí (1) đánh hạ Lưu Dao. Thế nhưng Lưu Dao cố thủ không ra, đại trại năm lần bảy lượt công phá không thành, Tôn Sách cũng đành hết cách.

Thấy Tôn Sách trong lòng phiền muộn, Chu Du chợt nảy ra một kế, thương lượng với hắn, không bằng hai người phân công nhau hành sự, một người dụ địch dẫn chúng rời trại, người còn lại sẽ nhẹ nhàng ra trận, thừa cơ bất ngờ tập kích đại trại của Lưu Dao. Tôn Sách nghe xong hai mắt sáng ngời, tự nguyện dẫn thuộc hạ tới đỉnh Thần Đình dụ địch để Chu Du tập kích đại trại.

Có điều Chu Du cảm thấy làm vậy thực sự quá hung hiểm, nên để hai người đổi nhiệm vụ cho nhau, nhưng Tôn Sách lại nói hắn thân là chủ tướng, nếu ra dụ địch thì Lưu Dao mới có thể sập bẫy, thẳng thắn phủ quyết không cho Chu Du cự tuyệt. Hắn nghĩ hiện tại đã chuẩn bị vẹn toàn, bản thân có thể dễ dàng thoát thân, Chu Du chỉ cần y kế hành sự là được. Cho dù vậy, Chu Du vẫn không yên lòng.

Tôn Sách cười nói, "Công Cẩn, đệ quên rồi sao, ta đã có đệ bên mình, dựa vào hai chúng ta, còn gì phải e sợ nữa?"

Chu Du nghe vậy sửng sốt, tâm tư thoáng bay về trước đây khi họ cùng nhau theo Tôn Kiên thảo phạt Lưu Biểu. Lần đó Tôn Kiên rơi vào bẫy của Hoàng Tổ, bị thương mà thất bại rút lui. Tôn Sách lúc ấy mất kiềm chế mà xông ra ngoài, y không kịp ngăn cản cũng bất chấp mà đuổi theo. Ngày đó trời đổ cơn mưa lớn, y gọi Tôn Sách nhưng hắn chẳng hề quay lại, một mực giục ngựa phi nước đại, y nghĩ, nếu không đuổi kịp hắn thì phải làm sao đây?

Cũng may là y đã đuổi kịp. Hai người đều có vẻ chật vật bất kham, tóc tai y phục ướt đẫm, y nhìn Tôn Sách đang chẳng khác gì dã thú phẫn nộ, ngay cả nước mưa xung quanh cũng như bốc hơi vì cơn giận dữ đó.

"Bá Phù, huynh luôn luôn kích động đến bất chấp tất cả! Đừng quên rằng, bây giờ huynh không chỉ có một mình, không thể vì kích động mà hỏng việc, tất cả mọi người đều đang nhìn huynh đấy."

Kỳ thực lúc đó y cũng chẳng hi vọng mình có thể thực sự khuyên can người đã gần như mất hết lý trí này. Thế nhưng Tôn Sách nhìn y nửa ngày, rốt cuộc sờ sờ mũi, có vẻ rất mất tự nhiên. "Xin lỗi, Công Cẩn, ta..."

"Nhưng chỉ cần có ta ở đây, chúng ta cùng nhau, sẽ không còn gì đáng ngại nữa." Y vỗ vỗ vai hắn, hoàn toàn không phải không biết sự thống khổ của hắn, chỉ là muốn nói cho hắn biết, hắn không phải chỉ có trách nhiệm mà còn có người chung vai đứng bên mình.

Sau đó, bọn họ sóng vai giết địch, nhất cổ tác khí đánh cho Lưu Biểu hốt hoảng chạy trốn. Lúc đó Tôn Kiên tràn đầy thỏa mãn, vui mừng nhìn họ, nói thiên hạ hôm nay đã thuộc về lớp trẻ rồi.

Chỉ là, Chu Du không ngờ rằng mình vừa lên phía Bắc thăm viếng người thân, đã nghe tin Tôn Kiên qua đời. Rõ ràng trước mắt vẫn như nhìn thấy Tôn Kiên của ngày đó, lưng hùm vai gấu, oai hùng hiên ngang, luôn luôn cười nói cổ vũ bọn họ. Y cứ cho rằng, tất cả rồi sẽ trở nên thuận lợi tốt đẹp. Nghĩ tới đây, y bất giác khẽ nhíu mày, khi ấy Tôn Sách chỉ có một mình, không biết làm sao để xoay sở vượt qua, mà y rốt cuộc lại không thể ở bên hắn...

"Công Cẩn?"

"Xin lỗi." Chu Du phục hồi tinh thần, thấy Tôn Sách đang lo lắng nhìn mình, có lẽ hắn tưởng y vẫn đang lo lắng việc này, đâu biết rằng y đã sớm trầm tư rơi vào chuyện cũ. Lại nói, khi trước chỉ cần hắn cùng Tôn Sách kề vai tác chiến, tất cả không phải đều sẽ thuận buồm xuôi gió sao? Lần này cũng nên tín nhiệm để có thể tiếp tục hợp tác chặt chẽ ăn ý mới phải, hơn nữa hôm nay Tôn Sách đã không còn là kẻ hành sự lỗ mãng năm xưa nữa. Thân là chủ tướng, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ nghĩa vụ cùng trọng trách của mình rồi. Y liền cười nói, "Đã vậy, thì Bá Phù vạn sự hãy cẩn trọng nhé."

Sau đó kỳ mưu quả nhiên đã thành công, Lưu Dao biết tin Tôn Sách chỉ dẫn theo vài thuộc cấp tới Thần Đình, liền suất đại quân rời trại, Chu Du nhân cơ hội tập kích bất ngờ, đoạt lương thảo cùng binh khí. Kế tiếp hai người lại đánh cho Lưu Dao chật vật chạy trốn, nhân lúc đó, Tôn Sách niêm yết văn bảng chiêu mộ sĩ binh, thanh thế lớn, chiếm cứ Giang Đông, đã rất có tư thái mưu cầu thiên hạ rồi. Thêm vào đó, hắn còn thu phục được một đại tướng của Lưu Dao là Thái Sử Từ.

Nói đến việc thu phục người này, Chu Du thực không khỏi buồn cười. Ban đầu nghe nói hai người này đại chiến ở Thần Đình, rốt cuộc lại ẩu đả thành một đoàn hệt như trẻ nít. Ngày thứ hai khiêu chiến cũng rất đặc sắc, kẻ này nói, "Nếu không phải ngươi nhanh chân trốn thì đã bị ta khoét một lỗ rồi.", kẻ kia vênh váo đáp lại, "Đầu của ngươi cũng sớm bị ta cắt xuống rồi."

Tôn Sách đánh bại đại quân của Thái Sử Từ, bắt người lại, có chút đắc ý cười nói, "Bây giờ ngươi phục hay không phục?"

Thái Sử Từ không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn hắn, "Có gan thì thử lại xem nào!"

Tôn Sách nghe xong cười lớn, cắt đứt dây trói cho người kia, nào có nửa phần phong thái chủ soái, một bộ dáng lưu manh chỉ vào Thái Sử Từ, nói, "Được, vậy tới xem sao, lần này nhất định phải khiến ngươi tâm phục khẩu phục!"

Không ngờ trận ẩu đả này lại khiến cho hai kẻ kia không đánh không quen nhau, đánh xong thành bằng hữu. Lúc hai tên áo quần xộc xệch mang bộ mặt vừa cố chấp vừa bầm dập sưng phù bước vào lều trại, Chu Du cười đến muốn đứt ruột.

Y đã không nói cho Tôn Sách biết, kỳ thực y rất thích dáng vẻ đó của hắn, không phải Tôn Lang mà người người hết lòng cảm mến, cũng không phải thiếu niên tướng quân địch nhân vừa nghe tên đã kinh hồn táng đảm, chỉ là một Bá Phù có thể cùng người hào sảng như mình đánh đến không màng hình tượng, một Bá Phù hỉ nộ ái ố đều viết hết trên mặt như thế này mà thôi.

Tối đến, Tôn Sách vui vẻ kéo Thái Sử Từ đi uống rượu cùng các tướng lĩnh, thực chất là muốn dùng rượu liều mạng đấu nhau một hồi. Mà Thái Sử Từ cũng sảng khoái, không nói hai lời liền ưng thuận luôn. Chu Du hiển nhiên sẽ không tham gia vào cảnh náo nhiệt này, tiệc mừng công kết thúc liền cáo từ rời đi.

Cũng không biết ra ngoài được bao lâu, bỗng dưng nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến phía sau, "Công Cẩn, sao không ở lại cùng uống rượu?" Độ ấm thân quen đáp xuống vai, Chu Du quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt lấp lánh ý cười của Tôn Sách.

"Mọi người cứ vui vẻ đi." Y mỉm cười. Đắc thắng hiển nhiên đáng để vui mừng, thế nhưng toàn bộ chủ sự đều uống say thì đâu có ổn. Nhất là đám người này kẻ nào kẻ nấy đều hứng thú đến không say không về.

"Đệ đó, bao giờ mới có thể thả lỏng bản thân một chút a?" Nhìn vào mắt nhau, Tôn Sách đủ hiểu Chu Du đang nghĩ gì, tuy có chút mất hứng nhưng vẫn không thể miễn cưỡng y.

Chu Du nâng mi, chỉ cười không đáp. Tôn Sách cũng không nhiều lời nữa, trở lại lều tiếp tục uống rượu. Chu Du đứng nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lộ vẻ mềm mại mà sâu sắc, kỳ thực, chỉ có giờ này khắc này có thể ở bên cạnh Tôn Sách, mới là lúc y thả lỏng nhất đi?

"Công Cẩn, ta hỏi đệ, ta để đệ trấn thủ Đan Dương có được không?"

Đêm đó họ cùng nằm trên giường, Chu Du vốn thấy Tôn Sách đã say nên yên lặng nằm bên cạnh định ngủ, không biết rằng hóa ra hắn vẫn chưa say, lại không đầu không đuôi thốt lên câu này. Y trở mình nhìn hắn, "Ta còn tưởng huynh say."

"Lúc ta quay lại, Hoàng Cái và Thái Sử Từ cư nhiên đang đấu rượu với nhau, đá ta ra rìa cùng đám người kia hô hào cổ vũ. Đến khi bọn họ say nghiêng ngả ta còn chưa uống được bao nhiêu, làm sao mà say được?" Trong giọng nói chứa đầy ấm ức bất bình, "Ta nói, để đệ trấn thủ Đan Dương, ta có thể không lo lắng chuyện hậu phương, Giang Đông sẽ bình định nhanh chóng thôi. Binh lực của ta hiện nay đã đủ rồi, giao hậu phương cho đệ, ta có thể hoàn toàn an tâm."

Chu Du không nói gì, Tôn Sách cũng không vội, họ đều hiểu rằng, mới gặp lại chưa được bao lâu đã phải chia xa, trong lòng đều không nguyện ý. Hơn nữa, Tôn Sách cũng mang chút tư tâm, hắn thực sự không muốn để Chu Du đi đến nơi khuất khỏi tầm mắt của mình. Cho dù tình thế hiện tại đều thuận lợi tốt đẹp, nhưng y ở bên, tâm hắn lại rất an bình.

Một trận trầm mặc qua đi, Chu Du lại cười nói, "Huynh không sợ ta bị Viên Thuật mua chuộc sao?"

"Không sợ. Sao phải sợ? Cùng lắm khi đệ đầu về Viên Thuật, ta sẽ giết đệ trừ hậu họa." Hắn nhướn mi, đương nhiên biết Chu Du chỉ nói đùa, chỉ là, không biết tại sao hắn lại nghĩ, nếu người này thực sự phản bội mình, thì cho dù là giết cũng không thể biến y trở thành kẻ địch.

"Lời này quả nhiên vô tình vô nghĩa, sao có thể là lời Tôn Lang sẽ nói nha?" Dứt lời, Chu Du xoay người, nhìn lên đỉnh màn trướng, "Bá Phù, sao ta có thể rời khỏi huynh được? Chưa nói tới Viên Thuật không đủ mưu kế, ta vốn luôn nghĩ rằng, muốn cùng huynh giục ngựa tung hoành thiên hạ. Huynh nhìn xem, đây non sông tươi đẹp, đây giang sơn như họa, lẽ nào huynh không muốn? Hiện nay quần hùng nơi nơi quật khởi, có kẻ nào là không muốn? Tào Tháo bắt thiên tử lệnh chư hầu; Lưu Bị có cái danh hoàng thúc lại giấu kín tài năng; Viên Thuật có được ngọc tỷ, tâm xưng đế ai ai cũng thấy; lại còn Viên Thiệu, mượn uy vọng danh môn ba đời, dùng danh hào trước kia phò Hán, kỳ thực hắn có lòng chấn hưng vương triều hay không? Mộng tưởng của ta, cũng chính là mảnh giang sơn này. Khiến cho khắp giang sơn như họa này, nơi nơi đều rợp bay cờ lớn chữ "Tôn", khiến cho mỗi tấc đất chúng ta đi qua đều là lãnh thổ của huynh, khiến cho mỗi người ta gặp đều là con dân của huynh... Đây không chỉ là mộng tưởng của ta, mà cũng là mộng tưởng của tất cả những người đang đi theo huynh. Bá Phù, huynh có hiểu không?"

Tôn Sách bị những câu này chấn động, sửng sốt nửa ngày, lời muốn nói cũng quên sạch. Nghĩ lại thì, bản thân hắn chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới những chuyện này. Trước đây đi theo phụ thân, ông làm gì thì hắn theo đó, vẫn luôn luôn giữ thân phận trưởng tử của mãnh hổ Giang Đông. Mà nay hắn đã là chủ công, là người mà họ đặt niềm tin. Hắn làm gì, bọn họ đều sẽ sống chết cùng theo.

Tôn Sách đương nhiên không ngốc đến mức cho rằng bọn họ chỉ hi vọng cùng hắn báo thù cha, thu phục Giang Đông. Ngày nay Hán thất suy bại, phàm là kẻ có năng lực đều mong muốn có thể thi triển hoài bão giữa thời loạn lạc. Mà Tôn gia đã sớm chia đôi ngả với hai chữ "trung thần" rồi. Tôn Sách hiển nhiên cũng sẽ không để hùng tâm tráng chí của mình dậm chân tại một chỗ như vậy, tuy rằng chưa ai nói ra, cũng không có ai tỉ mỉ nghĩ đến, nhưng bọn họ đều vì một ngày như vậy mà không ngừng chiến đấu. Từng trường, từng trường chiến dịch, chảy bao nhiêu mồ hôi, đổ bao nhiêu xương máu, tất thảy đều là vì mộng tưởng ấy mà thôi.

"Công Cẩn..." Hắn nhẹ giọng gọi một tiếng, đối phương vừa xoay người nhìn lại, hào khí trong lòng liền dâng cao như con sóng. "Tin tưởng ta, chúng ta sẽ cùng đánh hạ giang sơn của chúng ta, khai sáng thời đại thuộc về chúng ta! Một ngày nào đó, ta sẽ để cho đệ nhìn thấy khắp giang sơn này đều giương cao lá cờ chữ "Tôn", mỗi tấc đất đi qua đều là lãnh thổ của ta, mỗi người gặp được đều là con dân của ta!"

Đôi mắt Chu Du thoáng chốc sáng ngời như cả trời tinh tú. Bỗng nhiên nghĩ, cho dù giấc mộng đó cách hiện thực còn xa lắm, nhưng không biết vì sao y lại nguyện ý như vậy, toàn tâm toàn ý mà tin vào lý tưởng hào hùng của nam nhân này.

"Ngủ đi, hai ngày nữa ta sẽ lĩnh binh trấn thủ Đan Dương cho huynh." Những nhiệt tình này cũng không nhanh chóng tiêu tan, y chỉ cảm thấy có gì đó khiến bản thân thốt nhiên tâm động. Cầm lấy bàn tay to lớn thô ráp của nam nhân ấy, y minh bạch rằng người kia nhất định cũng tín nhiệm mình như thế.

Tôn Sách dùng sức siết chặt lấy tay Chu Du, "Công Cẩn, nếu thực sự có một ngày như thế, thiên hạ của ta, đương nhiên sẽ cùng đệ chung hưởng!"

"Huynh nói gì vậy, huynh là quân, ta là thần, làm gì có đạo lý quân thần cùng chung thiên hạ?"

"Không, Công Cẩn, cho dù có được non sông tươi đẹp hay nắm giữ thiên quân vạn mã, cũng không bằng có được tri kỷ bầu bạn. Thế nên, giang sơn của ta mai sau, đương nhiên sẽ có một nửa của đệ. Ta nói vậy, đệ có hiểu không?"

Tôn Sách đột ngột nói vậy khiến Chu Du giật mình, người này... hẳn là uống say rồi đi? Thế nhưng trong lòng vẫn không kìm được nóng lên, khuôn mặt anh tuấn mơ hồ ửng đỏ, y trái lại cảm thấy may mắn rằng trong bóng tối này, Tôn Sách sẽ không thấy được dáng vẻ quẫn bách của mình. "Bá Phù, huynh... nên nghỉ ngơi sớm đi."

"Lời ta nói là nghiêm túc, Công Cẩn à." Dứt lời, hắn liền thả tay Chu Du rồi quay lưng đi, cũng không rõ có thực sự ngủ hay không.

Chú thích:

(1) Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc) – trích chú giải của QT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro