Tĩnh dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quân sư đến giờ này là có việc gì?

Hắn xuống khỏi giường, vai khoác áo vải giản dị, miệng nở nụ cười trìu mến. Khoảnh khắc đó, y hoàn toàn bị hắn làm cho mê muội, tấu chương trên tay như tan biến vào không trung. Mãi một hồi lâu, y mới chợt nhớ ra, bèn đưa quyền tấu chương khẩn cho hắn.

-Là từ biên cương báo về, Đông Ngô có động tĩnh!

Hắn cầm lấy, đọc một lượt rồi nhìn chồng tấu còn lại trên tay y.

-Còn những quyển này?

-Là những việc phải hỏi qua ý Chủ công...-y cúi đầu.

-Ta trước nay đều nghe theo Quân sư, việc nào cũng thế!-hắn cười-Đã đến thì chi bằng ngồi lại làm cho xong việc...

Nói xong, hắn ra cửa đưa tấu khẩn cho lính, dặn dò kĩ càng rồi quay vào trong. Y tuân lệnh, đến ngồi tại bàn của hắn, tấu chương để gọn một góc.

Bàn gỗ nằm sát giường, cốt là để hắn đọc sách mệt mỏi có thể tiện nghỉ ngơi. Trông thấy y đang chăm chú phê tấu, hắn cũng yên lặng đến ngồi cạnh bên chờ y có việc cần đến thì giúp.

-Quân sư xong việc hãy ở lại đây...-hắn ngọt ngào-Đêm đã khuya rồi, về phủ không tiện!

-Sao dám làm kinh động Chủ công nghỉ ngơi?-y khẽ mỉm cười-Thần làm xong sẽ về ngay!

Y nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào từng chữ. Nét bút mềm mại trên những thẻ tre khiến hắn như bị thôi miên theo. Căn phòng chìm trong yên lặng, ánh đèn vàng rực soi khắp nơi, đến gương mặt y cũng vì thế mà ửng lên vẻ thanh tú. Lúc đầu là y đến để hỏi ý, nhưng hắn ngồi mãi vẫn chẳng nghe y nói câu nào thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Thật ra y đang giở trò gì, gọi hắn dậy vào nửa đêm chỉ để xem y duyệt tấu chương?

-Quân sư không hỏi gì ta sao?-hắn lên tiếng.

-Chẳng phải Chủ công bảo thần hãy tự quyết định?-y nhìn sang, đôi mắt dưới ánh nến càng bội phần lấp lánh.

Hắn đến lúc này không bình tĩnh nổi, thình lình giật lấy bút trong tay y ném đi thật xa. Y không một lời trách móc, chỉ lặng lẽ cuốn tấu chương lại, đặt vào khay rồi đứng dậy.

-Việc đã xong, thần xin phép cáo lui!

Trông y lạnh lùng như thế, hắn càng thêm giận dữ. Từ ngày hắn làm Hán Trung Vương, chẳng còn thấy y vui vẻ như trước, mọi cử chỉ, lời nói đều đúng mực, hết sức kính trọng.

-Đứng lại!-hắn gọi lớn-Quân sư không bằng lòng điều gì hãy cứ nói ra! Sao phải giữ trong lòng?

-Chủ công chớ nói như thế, thần nào dám có ý buồn giận ngài...-y chắp tay, cúi đầu tạ lỗi.

-Được!

Hắn bất ngờ xông đến, hất tấu chương rơi xuống đất rồi cởi áo khoác của y ném gần cửa lớn. Y không lường trước được, vẻ mặt đã hơi bối rối.

-Ta xem ngươi làm sao ra về?

Y sững sờ giây lát rồi bỗng mỉm cười, giọt nước mắt long lanh rơi khỏi khóe mi. Hắn nhìn thấy chợt hối hận bèn đến gần, dịu dàng đưa tay chạm vào gương mặt đã hốc hác thấy rõ của y, bàn tay run run xúc động.

-Là ta đã vô tâm...Để Quân sư gánh vác nhiều việc...

Đoạn hắn nhặt lại áo, nhưng chưa kịp khoác lại cho y thì đã bị gạt ra. Hắn chỉ còn cảm nhận được nụ hôn nồng ấm trên môi và một vòng tay nhẹ nhàng choàng qua cổ. Giọt nước mắt thấm vào gương mặt hắn, mọi buồn tủi đều qua đi. Y giờ nằm gọn trong lòng hắn, bờ vai mảnh mai hờ hững sau lớp áo trắng thanh khiết.

Căn phòng bộn bề, tấu chương la liệt khắp nơi, tấm áo khoác nằm trên sàn nhà, bỗng dưng trở thành thứ dư thừa lúc này.

-Đóng cửa phủ, ai đến cũng không tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro