Đào hoa viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán Trung cuối cùng đã chiếm được. Đại tiệc linh đình, binh tướng ai nấy hân hoan, hết lời ca ngợi uy danh, tài đức của Chủ công Lưu Huyền Đức. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, đèn đuốc sáng rực từ trong ra ngoài thành, rượu rót tràn cả bàn, món ngon vật lạ nhiều vô kể.

Kẻ ngồi trên ghế cao kia, oai phong lẫm liệt, khí chất bừng bừng, vừa hiền đức vừa nghiêm nghị, khiến ai nấy đều kính sợ. Đó đã không còn là Lưu Bị của trước kia, không còn phải chạy từ nơi này sang nơi khác, nương nhờ nhà người nữa.

Người đó đã nắm nửa thiên hạ trong tay, tiếng tăm vang danh bốn bể.

[...]

Vườn đào trong thành đêm nay vừa độ nở rộ, sắc hồng phủ ngập bầu trời đêm, tưởng như có ai tô vẽ.

Y đã rời khỏi bữa tiệc tự bao giờ, lặng lẽ trốn đến nơi này thưởng hoa.

Vọng đài nằm giữa những tán hoa, mái cong cong, xung quanh buông màn trúc mỏng manh. Y ngồi xuống cạnh bàn đá, ngước nhìn lên cao. Trăng hôm nay tròn quá, chẳng mấy chốc mà đại sự sắp thành...Chẳng hiểu sao đến lúc này, y mới thật sự lo lắng. Lưu Bị hiện giờ đã ra dáng bậc đế vương, ôm mộng có cả giang sơn, ngày đêm tính chuyện khởi binh. Bao lời khuyên ngăn của y đều vô hiệu.

-Quân sư không cùng chia vui với Chủ công sao?

Y giật mình quay lại. Hóa ra là Triệu Vân. Hắn đi giữa trận mưa hoa đào, áo choàng trắng phấp phới trong gió thật uy dũng.

-Ta thấy trong người không được khỏe!-y mỉm cười-Triệu tướng quân cũng có hứng thú ngắm hoa sao?

Triệu Vân không đáp, yên lặng cởi áo choàng khoác lên vai y rồi ngồi xuống đối diện.

-Trời trở gió, Quân sư giữ gìn!-hắn nhìn xuống bàn, tránh né ánh mắt của y.

Khổng Minh phe phẩy quạt lông, đoạn tiếp tục ngắm những cánh hoa rơi lả tả theo cơn gió đầu xuân.

-Triệu tướng quân tuy là mãnh tướng nhưng cử chỉ lại hết sức ân cần, dịu dàng...-y nói đùa-Nữ nhi trong thiên hạ e rằng đều say mê!

Hắn nghe xong thì bối rối, gương mặt biến sắc. Y vẫn thản nhiên, giọng đã ra chiều ngọt ngào.

-Phu nhân ở nhà thật có phúc!

Hắn ngẩng lên, liền trông thấy ánh mắt đa tình của y thì càng thêm lo lắng. Dù trong tiệc, hắn chỉ uống vài chén nhưng lúc này, đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, tứ chi mất tự chủ. Y trước mặt, dáng điệu thanh cao, làn da dưới ánh trăng hắt ánh sáng mờ ảo, tựa như bậc thần tiên hạ phàm, khiến con người ta không khỏi lòng thèm muốn.

Y đã nắm Triệu tướng quân dũng mãnh trong lòng bàn tay, có thể ra sức đùa cợt. Nhưng dường còn chưa hài lòng, y dùng đến vũ khí lợi hại nhất của mình.

Một cái nhếch miệng cười, hờ hững mà đầy mê hoặc.

Triệu Vân hoàn toàn bị hạ gục, nhất mực phủ phục dưới chân y!

-Triệu tướng quân!-y đưa quạt lông nâng cằm hắn lên-Ngài làm thế này e Chủ công....

-Triệu Vân vì quân sư mà không từ việc gì!

Hắn thực bị làm cho dại dột. Trời đất xung quanh đã tan biến, trong tâm trí chỉ còn nhìn thấy y.

-Làm sao có thể như vậy!

Y đứng dậy, bước ra lan can vọng đài.

-Triệu tướng quân say rồi...

-Phải!

Hắn xông đến, đẩy y lảo đảo, phải tựa vào lan can. Khoảng cách gần đến nỗi y cảm nhận được hơi thở nóng rực sát bên tai.

-Triệu Vân là bị Quân sư làm cho say rồi!

Nói rồi, hắn như con thú dữ giữ chặt y trong tay, đôi môi hôn lên cổ, ngấu nghiến làn da trắng mịn màng, thơm nồng hương trầm.

-Tướng quân!-y chống cự, nhịp thở đã trở nên gấp gáp-Người khác thấy sẽ không hay...

Hắn không còn để tâm, đôi mắt nhắm nghiền, nụ hôn trượt dài xuống yết hầu, bàn tay xoa nhẹ trên lưng y. Càng vùng vẫy, hai cánh tay rắn chắc càng siết mạnh làm y không thở được. Từng mạch máu ở cổ y như căng ra, tay chân mất hết sức lực, gương mặt đã đỏ ửng lên.

Chiếc áo khoác trượt khỏi bờ vai gầy guộc, buông rơi xuống đất. Y hốt hoảng dùng hết sức đẩy Triệu Vân ra, vầng trán lấm tấm mồ hôi.

-Tử Long, sao ngươi lại ở đây?

Từ phía đầu vườn đào, tiếng Lưu Bị vọng đến. Lập tức, Triệu Vân như tỉnh cơn mê, vội vã lùi ra.

-Quân sư!-hắn quỳ xuống-Là Tử Long bất kính!

-Không sao, tướng quân đứng dậy đi!-y thở phào, chỉ kịp nhặt áo choàng đưa cho Triệu Vân và chỉnh lại y phục.

Thấp thoáng trong ánh trăng, một người bước dưới rừng hoa rợp bóng, dáng điệu hơi nghiêng ngả, có lẽ cũng đã quá chén. Y nghe tiếng cười thật hiền lửng lơ trong không trung.

-Cũng đã khuya, Tử Long à, ngươi nên về nghỉ ngơi đi!-Lưu Bị ra lệnh.

-Thuộc hạ cáo lui!

Đợi Triêu Vân vừa đi khuất, Lưu Bị cúi xuống cầm áo khoác của y lên, cẩn thận mặc lại cho khổ chủ.

-Tên Tử Long này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...

Ra là Lưu Bị đã biết hết, chỉ là không muốn làm y mất mặt nên đành im lặng cho qua. Sau khi ngồi lại đúng chỗ Triệu Vân ngồi ban nãy, Lưu Bị nhìn sang Khổng Minh, lúc này vẫn bận kéo lại nếp áo đã bị xộc xệch, bỗng nhiên bật cười.

-Quân sư thật là...

Y không nói gì, gương mặt thoáng một nét xấu hổ.

-Là hắn say quá nên hành động hồ đồ...-y cũng cười theo.

-Quân sư, người đúng là....hồ ly mà!

Y nghe như thế thì sắc mặt thay đổi, lập tức trở nên nghiêm túc, có vẻ không hài lòng.

-Chủ công có ý gì?

Lưu Bị chỉ im lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn y một lượt. Bóng trăng in loang lổ trên mặt bàn thành những hình thù kì dị, bàn tay y đã bị Chủ công nắm trọn từ lúc nào, cảm giác thật ấm áp.

-Người say rồi!

-Ừ, ta cũng say như Tử Long vậy!

Lưu Bị gật gù, đứng dậy đi vòng sang phía y.

-Để Khổng Minh gọi người đưa Chủ công về phòng!-y cũng đứng lên, định bụng rời khỏi vườn đào.

-Ta tự về được!

Chưa kịp bước ra khỏi vọng đài, y đã bị Lưu Bị hai tay nhấc bổng lên.

-Chủ công ta phải phạt Quân sư mới được!

Y nghe tim mình đập loạn nhịp, nhất thời không chống cự, chỉ biết ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Chủ công.

Gió đã lặng tự lúc nào. Trên bàn đá giữa vọng đài, chén trà uống dở đã nguội còn vương một cánh hoa sắc hồng tươi, trôi lững lờ.

Trăng vẫn còn sáng tỏ như giữa ban ngày.

Nhưng đèn đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro