Đại Yến(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Huyền Chính, Huyền Vân

Hán Trung đại thắng, tả tướng quân Lưu Bị theo lệ thường tổ chức mừng công ban thưởng cho binh sĩ. Tiệc chưa kết thúc, Lưu Bị đã bị Pháp Chính kéo về phòng, lý do "quân vụ khẩn cấp cần thương nghị".

Chư tướng hầu như đã biết quan hệ không tầm thường của hai người, nên cũng không quản, mà suy cho cùng, dù chủ công với tham mưu có thương nghị đến sập giường đi nữa, cũng đâu liên quan gì họ.

Chỉ có một người không như vậy. Hổ oai tướng quân Triệu Vân tựa cửa nhìn theo, trong lòng vừa chua vừa đắng.

Đúng lúc này, thám mã đem thư của Gia Cát Lượng tới. Trương Phi đành thay huynh trưởng tiếp nhận, chưa kịp nói gì thì Triệu Vân đã đề nghị: "Tam ca, để ta đưa cho chủ công!"

Triệu Vân thừa biết Lưu Bị hiện đang ở chỗ Pháp Chính, nhanh chóng hướng về phía tây hậu viện mà chạy. Cửa không khóa, y đẩy nhẹ, bước vào.

Đập vào mắt là cảnh Lưu Bị xích lõa ngồi trên giường, Pháp Chính y phục cởi một nửa quỳ dưới đất, đang vùi đầu vào giữa hai chân Lưu Bị.

Triệu Vân dĩ nhiên biết chuyện gì đang diễn ra, mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, ho khan một tiếng: "Chủ công..."

Lưu Bị đối với việc này không cảm thấy có gì cần giấu diếm, nhưng hắn vẫn nghĩ cho đối phương, bình thường vẫn khóa cửa cẩn thận, chỉ có những lúc bị Pháp Chính lôi kéo, gấp đến không kịp đóng cửa, một lần nọ bị nha hoàn nhìn thấy, sau đó cứ gặp hắn với Pháp Chính đứng gần nhau là đều mặt đỏ tai hồng, nói với nhau cái gì 'chủ công uy mãnh', Pháp Chính chỉ cười cười, hắn thấy vậy cũng lười để ý.

Nhưng lần này Lưu Bị cố tình. Từ lâu đã cảm giác hình như Triệu Vân có ý với mình, nhưng y không nói ra, hắn cũng không quá rảnh rang để quan tâm hỏi han. Lưu Bị công vụ ngập đầu, còn thêm Gia Cát Lượng với Pháp Chính thay nhau đòi hỏi, hắn thực sự là 'quân tình' bận rộn.

Vấn đề là gần đây, tâm tình Triệu Vân càng lúc càng bất thường, nhiều lần chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn, quên mất công vụ. Lưu Bị kinh nghiệm tình trường, dĩ nhiên nhìn ra dục vọng trong mắt y. Nhân hôm nay đại tiệc, hắn quyết định thử một phen.

Lưu Bị thấy Pháp Chính sững người, lại vuốt mặt y bảo: "Cứ tiếp tục đi." Rồi quay sang hỏi Triệu Vân: "Chuyện gì?"

Triệu Vân đứng chôn chân ở cửa phòng, mặt cúi gầm: "Có... có thư của quân sư..."

"Đưa đây."

Triệu Vân vẫn không dám nhúc nhích. Lưu Bị cười: "Đóng cửa lại, bước tới đây."

Pháp Chính cũng không rảnh để ý Triệu Vân, vẫn tận lực liếm mút dương vật thô to của Lưu Bị, một tay tự vuốt ve mình.

Triệu Vân xoay người đóng cửa, tim đập như muốn tung lồng ngực, cảm thấy mặt đã nóng đến mức sắp cháy, nhích từng bước về phía Lưu Bị.

Lưu Bị nheo mắt nhìn biểu cảm của Triệu Vân, mặt đầy ý cười: "Tử Long, ngươi ngại ngùng cái gì? Không gõ cửa đã xông vào, không phải là muốn xem ta đang làm gì? Nhìn kỹ đi."

Triệu Vân xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nhưng cũng không quản nổi mắt mình, từ từ ngẩng lên. Lưu Bị hai tay chống phía sau, người hơi ưỡn ra, để lộ cơ thể màu đồng cực kỳ săn chắc. Triệu Vân không phải mới thấy lần đầu, khi cùng tắm hoặc ngủ chung cũng đã lén nhìn, ngoại trừ cảm thán hắn trông mạnh mẽ nam tính hơn cơ thể trắng nõn của mình, còn không ngừng ước ao được vuốt ve, ngã vào lòng hắn. Nhưng hiện tại, từng múi cơ trên người hắn như tỏa ra hơi tình dục mê người, khiến hô hấp Triệu Vân vạn phần rối loạn.

Triệu Vân nín thở dời mắt xuống dưới, dù sao vẫn muốn nhìn thấy thứ bình thường đã to lớn của Lưu Bị bây giờ sẽ có dáng vẻ thế nào. Dương khí cực đại đứng thẳng, quy đầu đỏ sậm bị nước miếng của Pháp Chính làm cho trơn bóng, thân dương vật nổi mấy đường gân, trông cực kỳ hung bạo.

Lúc này Pháp Chính đang mút hai viên bi của Lưu Bị, vẻ mặt say mê, dùng đầu lưỡi quấn quanh tiểu cầu, chậm rãi ngậm vào nhả ra.

Lưu Bị vẫn đang quan sát Triệu Vân, nhướng mày hỏi: "Thế nào?"

Triệu Vân vẫn đang thất thần, mắt chăm chú vào hạ thân Lưu Bị, không biết từ lúc nào đã tới rất gần chủ công mình. Lưu Bị thấy Triệu Vân ngẩn người, vươn tay kéo một cái. Triệu Vân không đề phòng, bị ngã ngồi xuống giường, mặt áp vào ngực Lưu Bị.

Triệu Vân hoảng hốt nhìn lên, Lưu Bị vuốt nhẹ môi y, cười hỏi: "Muốn không?"

Triệu Vân mặt đỏ bừng, cụp mắt không dám nhìn nữa. Lưu Bị cười một tiếng, nâng cằm y lên, hôn.

Phía dưới Pháp Chính đã sớm không chịu nổi, tự cởi hết y phục còn lại, ngồi lên đùi Lưu Bị, hậu huyệt ướt át mở ra, từ từ nuốt lấy côn thịt to nóng của Lưu Bị. Khi dương vật đã chui hết vào trong, Pháp Chính sảng khoái rên một tiếng, hai tay ôm cổ Lưu Bị, nhịp nhàng lên xuống.

Phía trên, Triệu Vân bị Lưu Bị hôn đến mê muội, đến khi sắp không thở được mới đẩy hắn ra. Nhìn Pháp Chính trầm mê trong dục vọng, rên rỉ chuyển động trên đại nhục bổng của Lưu Bị, Triệu Vân cảm thấy hạ thân mình đã đứng lên, hậu huyệt cũng ngứa ngáy.

Nhưng y là ai, là Thường Sơn Triệu Tử Long! Trăm vạn quân Tào nghe tên đã kinh hồn bạt vía, y không thể mất mặt như vậy được!

Triệu Vân hít một hơi thật sâu, mở miệng: "Chủ công, tại hạ tới để đưa thư..."

Lưu Bị chỉ chỉ Pháp Chính, hơi nhếch môi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Ta đang bận thảo luận với Hiếu Trực. Tử Long đợi một chút, sẽ tới lượt ngươi..." Mấy chữ cuối, ánh mắt Lưu Bị cực kỳ đen tối, hơi thở nóng bức phà vào tai Triệu Vân.

Triệu Vân cắn răng, cố bình ổn hô hấp, gấp gáp nói: "Vậy... Vân ra ngoài đợi, khi nào xong, chủ công gọi ta vào!"

Lưu Bị giữ tay y: "Nếu muốn đợi, ban nãy ngươi đã không vào đây rồi. Đã vào thì cứ tùy hứng đi, xấu hổ cái gì? Cơ thể ta ngươi cũng đã nhìn thấy hết, phải ở lại chịu trách nhiệm."

Triệu Vân nhìn ánh mắt như sói hoang của Lưu Bị, tức giận gằn giọng: "Chủ công không phải nữ nhi! Trách nhiệm cái gì?"

"Ai nói? Nhìn nữ nhi thì phải cưới nàng. Nhìn nam nhân thì phải để cho hắn cưới! Đó là đạo lý xưa nay rồi, phải không Hiếu Trực?" Lưu Bị nói xong không nhịn được cười, vươn tay vuốt lưng Pháp Chính.

Pháp Chính thở hổn hển đáp lại: "Ân... chủ công nói gì... cũng đúng..."

Thấy Pháp Chính đã kiệt sức, Lưu Bị ôm y đứng dậy, xoay người đặt y nằm sấp trên giường, nâng mông y lên, hắn vẫn đứng dưới đất, giữ lấy thắt lưng Pháp Chính, dùng hung khí to lớn của mình kịch liệt đâm vào hậu huyệt đã sưng đỏ của y.

Âm thanh bành bạch của da thịt chạm vào nhau, tiếng rên rỉ sung sướng của Pháp Chính vang khắp phòng, Triệu Vân cố không nhìn nhưng không thể không nghe, cả người như phát sốt.

Lưu Bị hung hăng đâm một hồi, liếc sang Triệu Vân, cười bảo: "Cởi đồ đi. Hôm nay sẽ cho ngươi dục tiên dục tử."

Pháp Chính đang nhắm nghiền tận hưởng khoái cảm, nghe vậy cũng mở mắt nhìn Triệu Vân: "Tướng quân... không thử sẽ phí cả đời... chủ công rất tuyệt vời... sướng muốn chết... A, chủ công, chơi chết ta đi... a..."

Triệu Vân dùng sức lắc đầu, cảm thấy hôm nay mình đã uống quá nhiều, cơ thể không còn nghe theo ý mình nữa.

Lưu Bị vươn cánh tay dài kéo Triệu Vân lại gần, mò xuống hạ thân y. Triệu Vân giật bắn người, Lưu Bị nói như ra lệnh: "Đứng im!"

Triệu Vân đã quen nghe lời Lưu Bị, lập tức ngoan ngoãn. Y cũng là bất đắc dĩ, khí thế của Lưu Bị xưa nay không ai có thể cưỡng lại được.

Lưu Bị sờ một chút, cười: "Đã cứng thế này mà còn giả vờ."

Triệu Vân nghẹn giọng, không dám nhìn hắn, cảm thấy đời mình chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Lưu Bị lại nói: "Cởi hết ra."

Triệu Vân định phản kháng, nhưng nhìn ánh mắt Lưu Bị, không hiểu sao tay chân bủn rủn, không thể răm rắp nghe lời. Hay vốn dĩ bản thân y cũng muốn thuận theo rồi.

Bên này Pháp Chính đã chống đỡ không được, rên rỉ càng lúc càng lớn, Lưu Bị không chút lưu tình đâm tới tấp vào lỗ nhỏ của Pháp Chính.

Triệu Vân nhìn mà hoa mắt, hắn như thế, khó trách Pháp Chính say mê đến phát cuồng. Lưu Bị vừa to vừa dài, kỹ thuật rất tốt, lại còn dai sức, chơi cho Pháp Chính bắn ra rồi thở hồng hộc vì mệt, mà hắn vẫn bình thản như không, dương vật vẫn cương cứng, chỉ có thêm chút nước vì dâm dịch của Pháp Chính.

Lưu Bị nhìn ánh mắt Triệu Vân, đại khái cũng đoán được y đang nghĩ gì, cười kéo tay y đặt lên hạ thân mình. Triệu Vân thở gấp, vừa sợ hãi vừa hưng phấn, trong mơ y cũng đã vuốt ve dương vật Lưu Bị không ít lần, thậm chí còn... làm giống như Pháp Chính khi nãy, nhưng cảm giác thực sự chạm vào kích thích kinh người!

Triệu Vân nuốt nước bọt, chậm rãi sờ dọc thứ thô to đó, kinh hãi cảm nhận nó rất nóng, run nhè nhẹ trong tay mình. Không giống như khi cầm tự cái của mình, rõ ràng Lưu Bị lớn hơn một vòng, còn dài hơn, gân guốc hơn... Triệu Vân có chút ghen tị, tại sao cùng là nam nhân, cùng là võ tướng, mà hắn lại vĩ đại hoành tráng như thế, còn mình...

Lưu Bị nhìn thứ hồng hào nho nhỏ đang ngẩng đầu giữa hai chân Triệu Vân, cảm thấy rất thích thú. Hắn cũng đã tưởng tượng vài lần, khuôn mặt trắng trẻo, vóc dáng thon dài của Triệu Vân, hẳn là chỗ đó cũng không hề đáng sợ, bất quá không ngờ lại có chút đáng yêu. Hơi giống của Khổng Minh, Lưu Bị cười thầm nghĩ ngợi, tay không do dự cầm lấy vuốt ve, làm Triệu Vân rùng mình kêu lên một tiếng.

Âm thanh vừa phát ra, Triệu Vân đã ngây người. Tại sao giọng của mình lại... dâm dãng như thế? Y khổ sở cắn môi, đường đường là hổ tướng, vậy mà lại như thế, còn ở trước mặt tham mưu đại nhân... Y liếc Pháp Chính, thở phào khi thấy người kia đang nhắm mắt, tựa hồ đã ngủ.

Lúc này Lưu Bị đã vòng tay qua eo Triệu Vân, vừa vuốt ve vừa cọ xát dương vật to lớn của mình vào quy đầu của người đối diện. Hình ảnh kích thích này khiến Triệu Vân muốn phụt máu mũi, vội lấy tay che mũi lại.

Lưu Bị nhếch môi, kéo tay Triệu Vân ra, mạnh bạo đoạt lấy môi y. Lưỡi bị Lưu Bị liếm mút, hạ thân bị hắn tùy ý vuốt ve, Triệu Vân tê dại cả người, suy yếu dựa vào ngực Lưu Bị, hai mắt mông lung, khuôn mặt đỏ bừng.

Lưu Bị thấy Triệu Vân như thế, cảm giác muốn lập tức ăn tươi nuốt sống y. Có ai ngờ Triệu Tử Long uy dũng trên chiến trường, lại trở nên yếu ớt dụ hoặc trong vòng tay hắn thế này.

Lưu Bị không chần chừ nữa, đẩy Triệu Vân xuống giường, với tay lấy lọ bôi trơn dưới gối, bắt đầu công tác chuẩn bị. Triệu Vân ý loạn tình mê, chợt cảm thấy nơi tư mật của mình bị thứ gì đó mát lạnh xâm phạm, cả người cứng đờ. Lưu Bị chồm lên hôn, một tay xoa nắn đầu ngực y, thành công dời sự chú ý của y lên phía trên.

Tới khi hai quả anh đào trên ngực Triệu Vân đã bị Lưu Bị liếm mút đến sưng đỏ, thì hậu huyệt y cũng đã nuốt được ba ngón tay Lưu Bị.

Cảm giác mát lạnh biến mất, thay vào đó là khô nóng khắp người, cơ thể đòi hỏi một thứ gì đó to hơn, dài hơn, đủ để chạm vào nơi sâu nhất đang kêu gào mãnh liệt.

Triệu Vân bất giác đong đưa thắt lưng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Lưu Bị biết y đã muốn lắm rồi, dứt khoát rút tay ra, đem côn thịt đâm vào.

Do đã được bôi trơn, dương vật dễ dàng chui vào mật động. Triệu Vân cảm thấy như có một cây sắt to lớn nóng rực đi vào cơ thể mình, càng lúc càng sâu, lỗ nhỏ bị buộc phải mở rộng ra, tuy có đau nhưng không đến mức như y tưởng tượng. Có lẽ do Lưu Bị đã giúp y chuẩn bị kỹ, hoặc do y biết võ công, cơ thể tự động thích nghi.

Gậy sắt hơi rút ra một chút, rồi lại đâm vào, càng lúc càng nhanh, nội bích bị ma sát kịch liệt nhưng lại khiến y vô cùng sảng khoái. Hai chân y vô thức kẹp chặt Lưu Bị, mông hơi nâng lên để phối hợp với hắn. Lưu Bị khoái ý dạt dào, giữ chặt thắt lưng y, tận lực đâm vào.

Âm thanh va chạm mà lúc nãy Triệu Vân nghe thấy từ Lưu Bị và Pháp Chính, bây giờ trở lại đầy phòng. Chỉ khác một điều, người đang bị hắn chơi lại là y. Triệu Vân không dám mở mắt, cố gắng huyễn hoặc mình đây chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng cảm giác chân thật cùng khoái cảm dồn dập đánh vào cơ thể, khiến y vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Đây rõ ràng chính là điều y mong muốn từ lâu, không ngờ hiện thực lại còn vượt quá trong mơ.

Chuyện này dù sao cũng đã xảy ra rồi, có muốn phủ định cũng không được, thôi thì cứ bừa bãi một lần đi. Triệu Vân nghĩ vậy, chậm rãi mở mắt ra nhìn Lưu Bị. Gương mặt anh tuấn, ánh mắt hừng hực dục vọng xen lẫn tình ý của hắn rõ ràng ngay trước mắt, Triệu Vân vươn tay ôm đầu Lưu Bị, cuồng nhiệt hôn lên môi hắn.

Lưu Bị bị hành động của Triệu Vân làm cho kinh hỉ, nhanh chóng đáp lại, hứng thú mút lấy đầu lưỡi thơm ngọt của Triệu Vân. Vì tập trung vào nụ hôn, bên dưới hơi chậm lại, Triệu Vân nhíu mày tách ra, thì thầm bên tai hắn: "Nhanh hơn."

Lưu Bị bị kích thích đến sắp bùng cháy, vội vàng ôm Triệu Vân, điều chỉnh tư thế một chút, hung hăng đâm mạnh vào. Triệu Vân kêu lớn, nội bích co rút lại, mút chặt dương vật Lưu Bị. Hắn liền biết đã đụng trúng nơi nhạy cảm nhất của y rồi, hít một hơi, bắt đầu liên tục tấn công vị trí nọ.

Triệu Vân sướng đến chảy nước mắt, không nhịn được rên rỉ, cả người run bần bật theo từng cú đâm của Lưu Bị, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, ngửa cổ đón nhận thứ khoái cảm chưa từng có trong đời.

Không lâu sau, Triệu Vân bỗng bấu vào vai Lưu Bị, hạ thân co giật, một dòng trắng đục bắn ra. Y buông Lưu Bị, nằm dang tay trên giường, đôi môi sưng đỏ hé mở, tóc hơi hỗn loạn, toàn thân vô lực.

Lưu Bị cúi xuống vuốt nhẹ gò má y, mỉm cười: "Không tệ chứ?"

Triệu Vân không biết hắn hỏi cảm nhận của mình hay là kỹ thuật của hắn, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội kéo cái chăn bên cạnh phủ lên mặt. Lưu Bị tròn mắt nhìn y, cười ha hả.

Triệu Vân vừa thẹn vừa tức, chộp cái gối quăng vào Lưu Bị. Hắn không cười nữa, kéo chăn trên mặt Triệu Vân ra, hôn nhẹ trán y: "Ngươi còn trốn? Không phải đã trốn ta hơn nửa đời rồi?"

Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, nheo mắt hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã luyện thứ võ công gì? Tại sao tới tuổi này mà thân thể vẫn xinh đẹp như hồi thanh niên vậy?"

Triệu Vân nhịn cười, bĩu môi: "Không nói cho ngươi." Lưu Bị nhướng mày, mắt đầy tà ý: "Được! Ta làm thêm lần nữa, xem ngươi chịu nói không!" Triệu Vân hoảng kinh, vội lùi về sau.

Lưu Bị đang xông tới thì bên ngoài có tiếng thị vệ: "Chủ công, Gia Cát quân sư cầu kiến!"

Triệu Vân cứng đờ trong ba giây, giây tiếp theo liền cuống quýt tìm quần áo. Lưu Bị cũng rất bất ngờ, lớn tiếng phân phó: "Thỉnh quân sư tới thư phòng, ta đến ngay!"

Triệu Vân rất nhanh đã mặc xong y phục, nhìn lại Lưu Bị vẫn còn đang trần như nhộng ngồi đó, vội giúp hắn tìm quần áo: "Chủ công, ngươi mau lên, đừng để quân sư tới đây!"

Lưu Bị nhìn sang bên kia, Pháp Chính vẫn đang ngủ ngon lành, hắn nhếch môi, kéo tay Triệu Vân: "Ngươi gấp cái gì, Khổng Minh không phải hẹp hòi. Huống hồ, y với Hiếu Trực rất hòa thuận, sẽ không làm khó ngươi."

Triệu Vân tròn mắt, nghĩ lại chính mình rất giống gian phụ bị vợ lớn của dâm phu tới bắt ghen, khó chịu ngồi phịch xuống giường, quăng quần áo vào người Lưu Bị, liếc hắn một cái. Tầm mắt vừa vặn ngay trên hạ thân Lưu Bị. Mặt y nóng lên, lập tức quay đi, bụng chửi: Lão quỷ chết tiệt, sao đến giờ vẫn còn giương cung bạt kiếm như vậy!

Lưu Bị nhìn biểu cảm phong phú của Triệu Vân, cười cười nhặt lại quần áo mặc vào, nhưng lại không đóng khố, cứ như vậy bước ra cửa, không quên quay lại nháy mắt với Triệu Vân: "Ngủ ngon, mai gặp!"

Lúc Triệu Vân loay hoay tìm thứ gì đó để ném Lưu Bị thì hắn đã mất dạng rồi.

Tác giả:Sắp tới cảnh Huyền-Lượng rồi! Mấy chế nhớ coi nha!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro