Đại Yến(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Huyền Lượng

Trên đường tới thư phòng, Lưu Bị hơi lo lắng. Khi nãy có nghe Triệu Vân nói Gia Cát Lượng gửi thư đến, hắn chưa kịp đọc thì y đã tới đây rồi, không biết có gì nguy cấp hay không. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh hơn.

Gia Cát Lượng đang xem công văn gì đó trên bàn thì một trận gió ùa vào. Y ngẩng lên nhìn, cửa đã đóng lại, tựa như hoàn toàn không có ai bước vào, nhưng y không cần liếc mắt cũng nhận ra luồng khí tức quen thuộc sau lưng. Giả vờ không hay biết, Gia Cát Lượng lại cúi đầu xem công văn.

Lưu Bị không nhịn được nữa, từ phía sau ôm chầm y: "Hồ ly, tại sao bây giờ mới tới? Nhớ chết chủ công ngươi rồi!"

Gia Cát Lượng đẩy hắn ra, nhướng mày: "Phải rồi, nhớ quá nên thư ta gửi cũng không thèm đọc, giữa tiệc rượu đã vội vã ôm Hiếu Trực về phòng?"

Lưu Bị sững người: "Ai nói?"

"Quan trọng là đúng hay không?"

Lưu Bị gãi đầu: "Cái đó... Hiếu Trực nói có việc gấp... À phải rồi, sao ngươi lại tới đây? Thành Đô có chuyện gì sao?"

"Phải có chuyện gì ta mới được tới?"

Lưu Bị thành thật gật đầu: "Đúng mà. Thường ngươi đâu có rảnh đi chơi?"

"Ta không rảnh đi chơi nhưng ngươi lại rảnh hưởng thụ mỹ nhân?"

Lưu Bị thấy Gia Cát Lượng xù lông, không dám đùa nữa, vội ôm lấy y: "Khổng Minh, ngươi hiểu lầm rồi, hôm nay mừng công nên ta mới uống một chút, chứ bình thường không hề có thời gian chơi bời gì cả..."

Gia Cát Lượng giãy giụa: "Buông ra! Sắc quỷ, ngươi còn không tự xem lại mình!"

Lưu Bị thấy y hơi đỏ mặt liếc xuống, hắn cũng nhìn theo, giả vờ như kinh ngạc, nhanh chóng xoay người ngồi xuống, nhỏ giọng giải thích: "Tại... không gặp ngươi lâu như vậy... nên nó phản ứng..."

Gia Cát Lượng cười khẩy: "Chứ không phải do ta tới đột ngột, ngươi còn chưa xong việc?"

Lưu Bị thở ra một hơi, đứng dậy ưỡn ngực: "Đúng vậy, ta vừa nghĩ tới ngươi vừa dùng tay muốn phát tiết, nhưng chưa xong thì đã nghe ngươi đến, vội chạy tới đây, quần lót cũng không kịp mặc. Sao hả?"

Gia Cát Lượng tròn mắt nhìn hắn, mặt lại đỏ lên, môi run run: "Lưu manh! Mặt dày! Thô bỉ!"

Lưu Bị cười cười áp sát: "Chửi đúng lắm. Quân sư đại nhân, ngài vẫn chưa nói, tới đây giữa đêm như vậy là có việc gì? Hay là vì nhớ ta?"

Gia Cát Lượng xoay mặt đi, vành tai đỏ ửng: "Thành Đô vẫn ổn. Ta nghe Tào Tháo tới nên định đến xem một chút..."

Lưu Bị dĩ nhiên biết thái độ của y như vậy nghĩa là đã bị hắn đoán trúng rồi. Hai người hơn nửa năm chưa gặp, dù thư từ qua lại cũng đâu thể vơi bớt nhớ nhung.

Lưu Bị cầm tay y, giọng trầm ấm, ánh mắt chân thành: "Khổng Minh, ta nhớ ngươi."

Gia Cát Lượng làm sao giận được nữa, cả người đều mềm xuống, nhưng cũng không nói gì, chỉ buông quạt lông, hai tay choàng qua vai hắn. Lưu Bị nghe mùi hương thanh nhã quen thuộc trên người y, hô hấp dần nặng nề, một tay ôm eo, một tay chậm rãi vuốt ve lưng y.

Gia Cát Lượng bị hơi thở hừng hực của hắn phà vào tai, cả người cũng dần nóng lên, phía dưới lại cảm nhận rõ ràng thứ đó của người kia đang cọ vào mình, cắn răng đẩy hắn ra: "Lượng... mới tới, mai sẽ báo cáo công vụ với chủ công. Tối nay vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi..."

Lưu Bị cười thầm, người này tới bây giờ vẫn thẹn thùng như vậy, trừ khi làm cho y say rượu hoặc đã ý loạn tình mê, thì mới chịu thành thật.

Hắn buông y ra: "Ngươi mệt? Vậy..." Vẻ mặt bất đắc dĩ, kèm theo chút khổ sở, nuốt xuống một ngụm: "Ở đây nghỉ ngơi đi. Ta... có chút việc..."

Gia Cát Lượng liếc qua đã biết hắn đang dục cầu bất mãn, nghĩ lại bản thân cũng không mệt mỏi gì, vì dù sao cũng đã ngủ nửa ngày rồi mới sai binh sĩ thông báo cho hắn, y khẽ cắn môi, kéo áo hắn: "Việc gì? Lượng có thể giúp được không?"

Lưu Bị hít một hơi, gằn giọng: "Ngươi thừa biết còn dám hỏi? Mau ngủ đi, không ta lập tức ăn ngươi!"

Gia Cát Lượng nhướng mi, giả vờ kinh ngạc: "A, chủ công đói bụng sao? Để tại hạ gọi người đem..."

Môi đã bị hắn cuồng nhiệt quấn lấy. Y hơi khép mắt, để mặc hắn bá đạo một hồi, mới chậm rãi hùa theo. Dù đã hôn bao nhiêu lần mà vẫn cứ say mê như vậy, hai người dây dưa đến lúc hơi thở rối loạn mới tách nhau ra.

Lưu Bị thở phì phì bên tai y: "Người nào đem? Món này phải đích thân ngươi cho ta mới được. Hơn nửa năm không được ăn, thèm chết ta rồi."

Gia Cát Lượng không phủ nhận y cực kỳ thích vẻ mặt khao khát của hắn. Loại cảm giác hắn không nhịn được nữa, muốn lao vào cắn xé mình khiến y vô cùng hứng thú. Y cong khóe môi, ánh mắt lộ ra tia thách thức: "Nếu ta không cho, ngươi làm sao?"

Lưu Bị nhìn vẻ mặt gợi đòn của Gia Cát Lượng, hừ một tiếng, khom người nhấc bổng y đem tới giường. Gia Cát Lượng giãy giụa, đánh vào ngực hắn: "Ngươi muốn làm gì?"

Lưu Bị nhìn y, dùng vẻ mặt của thổ phỉ đang muốn cường thưởng dân nữ, cười nói: "Hỏi thừa, dĩ nhiên là cưỡng bức ngươi!"

Không đợi y phản ứng, hắn cúi xuống tiếp tục nụ hôn ban nãy, thêm chút ngông cuồng, hoang dã của sói đói lâu ngày. Gia Cát Lượng không thể không mê mẩn, cả người tê dại, để hắn tùy ý lột sạch y phục, vừa hôn vừa cắn lên khắp cơ thể mình.

Lưu Bị liếm dọc từ tai xuống cổ, hai tay xoa nắn đầu ngực y, thỉnh thoảng ngắt nhẹ, hài lòng nghe người dưới thân rên khẽ. Ở chung lâu ngày, hắn biết rõ mọi vị trí, mọi cách thức khiến y mê muội, hoàn toàn dâng cả bản thân lên miệng hắn.

Lưu Bị không vội cởi quần áo chính mình, chỉ dùng thứ cương cứng đang sừng sững bên trong mà cọ vào vật thể đã ngẩng đầu của Gia Cát Lượng, phía trên hắn cũng chỉ mở rộng vạt áo, cơ ngực săn chắc ẩn hiện, thành công khiêu khích ánh nhìn của y. Y khẽ liếm môi, vẻ mặt bất mãn: "Tại sao chỉ cởi của ta?"

Lưu Bị nhướng mày: "Sao hả? Muốn nhìn ta?"

Gia Cát Lượng đỏ mặt: "Không!"

Lưu Bị cười gian, cầm tay y đặt lên ngực mình, kéo vạt áo rộng thêm, đẩy tay y sờ khắp ngực, từ từ xuống bụng. Đã xoay mặt không nhìn, nhưng bàn tay rõ ràng cảm nhận được cơ thể rắn chắc ấm nóng của người nọ, loại kích thích này xen lẫn hứng thú vì bị bức ép khiến hơi thở Gia Cát Lượng càng thêm rối loạn.

Rốt cuộc tay cũng bị kéo đến chỗ nguy hiểm nhất của Lưu Bị, Gia Cát Lượng mặt đỏ bừng, vội nhắm mắt. Lưu Bị cầm tay y sờ dọc dương vật mình, cách một lớp vải nhưng y vẫn cảm nhận được nó đang nóng hừng hực, trước đây y đã bị bắt phải nhìn, nên bây giờ dù không thấy thì vẫn không ngăn được hình ảnh nó hiện ra trong đầu. Y tức giận nghiến răng, bụng mắng: Cái thứ dọa người này, thật muốn cắn một cái cho bõ tức!

Bỗng nhiên Lưu Bị buông y ra. Gia Cát Lượng bị vắng vẻ, tò mò hé mắt ra nhìn. Hắn đứng thẳng trên giường, đang cởi y phục. Thân thể khôi ngô lực lưỡng dần lộ ra trước mắt Gia Cát Lượng, y không ngăn được tim mình bắt đầu dồn dập. Đến khi dương vật thô to của hắn bật ra, y cảm giác hậu huyệt mình co rút một cái, khiến y vừa giận vừa thẹn, không lẽ do lâu quá không làm nên đã nhớ hắn đến mức này?

Đang nghĩ ngợi, hai chân bị nâng lên, vị trí bí mật nọ đột nhiên cảm thấy có gì đó mát lạnh chạm vào. Y dĩ nhiên biết Lưu Bị đang làm gì, dù không phải lần đầu nhưng vẫn thấy xấu hổ, lấy cánh tay che ngang mắt.

Lưu Bị nhoài người lên, kéo tay y ra, nhẹ hôn lên mắt y, hôn lên chóp mũi, rồi liếm dọc cánh môi y, một lần nữa cường bạo đôi môi thơm ngọt, mấy ngón tay bên dưới cũng không ngừng khuếch trương hậu huyệt ướt át của y. Gia Cát Lượng bị kích thích đến khó nhịn, bật ra tiếng rên khe khẽ.

Lưu Bị nhếch môi, thở vào tai y: "Mỹ nhân, kêu lớn lên cho đại gia nghe." Tay cũng chuyển động nhanh hơn. Gia Cát Lượng xấu hổ, há miệng cắn vành tai Lưu Bị.

"A! Mau nhả!"

Gia Cát Lượng càng ngậm chặt hơn. Lưu Bị buồn cười, đưa tay bóp má y, buột y mở miệng ra. Bất quá, lực đạo vừa phải, Gia Cát Lượng cũng chỉ giả vờ cắn, rất nhanh đã nhả ra. Lưu Bị bỗng nảy ra một ý, dùng vẻ mặt dâm tặc vuốt môi y: "Mỹ nhân, nếu muốn cắn như vậy, ta cho ngươi gặm côn thịt của ta, chịu không?"

Gia Cát Lượng nghe ngôn từ gợi dục của hắn, tức giận xoay mặt đi: "Hỗn đản!"

Tuy vậy, trong đầu lại nhớ có lần Pháp Chính kể chuyện liếm mút cái đó của Lưu Bị, cảm giác rất tuyệt, tự nhiên y lại muốn nếm thử một lần, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Về phương diện này, rõ ràng y không bằng Pháp Chính, khó trách Lưu Bị lại thích làm với người kia như vậy.

Gia Cát Lượng càng nghĩ càng giận, không để ý Lưu Bị đã đem dương vật dũng mãnh tới bên lỗ nhỏ của y, chuẩn bị đẩy vào. Gia Cát Lượng hoảng hốt co chân đạp hắn, kêu lớn: "Không!"

Lưu Bị nhíu mày nhìn y, khó khăn nuốt xuống, giọng khàn khàn hỏi: "Ngươi thật không muốn?"

Gia Cát Lượng thấy vẻ mặt khổ sở của hắn, trong lòng hơi ê ẩm, đúng thật là tự mình phá cuộc vui, rõ ràng bản thân cũng rất muốn, tự nhiên lại nghĩ tới người khác làm gì rồi bực mình.

"Ta với Hiếu Trực, ai hơn?"

Gia Cát Lượng ngồi dậy, nhìn nhìn hắn rồi tự nhiên hỏi một câu như vậy. Lưu Bị nghẹn lời, bụng suy đoán y đang nổi cơn ghen, nếu sau này y biết còn có Triệu Vân, chắc cấm dục mình luôn quá... Lưu Bị càng nghĩ càng thê lương, thở dài một hơi: "Nếu ta nói, ngươi vĩnh viễn chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng ta, ngươi tin không?"

"Thật?"

"Thật. Ta đối với y... thực sự không nhẫn nại nhiều như đối với ngươi. Y cũng biết như vậy, nhưng vẫn chấp nhận, ta cũng không thể quá vô tình..."

Nói xong ôm lấy Gia Cát Lượng, cằm tựa lên vai y, thì thầm: "Lúc trước ngươi khuyên ta thu nạp y, ta tưởng ngươi sẽ không để tâm nhiều như vậy. Nếu ngươi cảm thấy khó chịu, ta sẽ chấm dứt..."

Gia Cát Lượng đột nhiên đẩy Lưu Bị ra, hất mặt ra lệnh: "Nằm xuống!"

Lưu Bị còn ngơ ngác không hiểu gì, y đã đẩy hắn nằm ra giường, nheo mắt ngắm nghía cơ thể Lưu Bị. Hạ thân hắn có lẽ vì bị ủy khuất đã lâu, không còn uy mãnh như lúc nãy, tuy vẫn đứng nhưng có hơi ủ rũ. Gia Cát Lượng nhìn nhìn, bất chợt cúi đầu, liếm một cái.

Lưu Bị đang trợn mắt kinh ngạc, y đã liếm thêm mấy cái, chép chép miệng, rồi ngậm lấy. Lưu Bị hoảng kinh: "Không cần!" Tay vội vàng đẩy Gia Cát Lượng ra.

Y nhíu mày bất mãn, vểnh râu: "Nằm im!"

Lưu Bị dở khóc dở cười: "Ngươi sao vậy? Cái này... không phải ngươi chê bẩn?"

Gia Cát Lượng hừ một tiếng: "Người khác làm cho ngươi được, ta cũng làm được!"

"Nhưng mà..."

"Im! Ngươi mà chống cự, ta bóp!" Vừa nói vừa chộp lấy hung khí của Lưu Bị. Lưu Bị nhăn mặt: "Được được, theo ý ngươi..."

Gia Cát Lượng nhướng mày, mặt có vẻ hài lòng, cúi xuống liếm nhẹ quy đầu của Lưu Bị. Kích thích này khiến hắn run lên. Đầu óc hắn lúc này không nghĩ được gì khác, chỉ chăm chú nhìn cái miệng nhỏ của y đang ra sức liếm mút dương vật to lớn của mình.

Lần đầu Gia Cát Lượng làm loại chuyện này nên có vẻ khó khăn, răng cũng cạ vào hắn mấy lần khiến Lưu Bị đau mà không dám kêu lên. Nhưng Gia Cát Lượng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, làm Lưu Bị sướng đến muốn bắn ra.

Gia Cát Lượng ra sức một hồi, quả nhiên côn thịt của Lưu Bị to hơn một vòng, gân nổi cuồn cuộn, đỉnh quy đầu tiết ra chất lỏng trong suốt. Gia Cát Lượng liếm thử một chút, cảm thấy không tệ, lại ngậm lấy mút mạnh.

Lưu Bị đã chịu hết nổi, cắn răng quát khẽ: "Ngươi mau buông ra, ta sắp bắn!"

Gia Cát Lượng nghe vậy lấy ngón tay bịt quy đầu lại, hung hăng trừng Lưu Bị: "Không được bắn! Ta còn chưa nếm đủ!"

Lưu Bị gầm lên, đẩy Gia Cát Lượng nằm ngửa ra, mắt đã tóe lửa: "Hồ ly! Ta sẽ bắn đầy miệng dưới của ngươi!"

Gia Cát Lượng lộ vẻ đắc ý, nhưng vẫn bĩu môi: "Lão quỷ nhà ngươi còn bao nhiêu sức chứ?"

Vừa nói xong, hậu huyệt đã bị một thứ nóng hổi cứng rắn đâm vào. Y không đề phòng, lỗ nhỏ bị buộc phải nuốt dương vật thô to của hắn, cảm giác đau đớn bất ngờ làm y kêu lớn: "A!"

Chất bôi trơn phát huy tác dụng, Lưu Bị không gặp trở ngại nào, chỉ cảm nhận nội bích trơn ướt không ngừng co bóp, mút lấy dương vật mình, biết Gia Cát Lượng không phải quá đau, Lưu Bị gầm gừ sảng khoái, tiếp tục mạnh mẽ ra vào.

Trong thư phòng lúc này diễn ra một màn cưỡng gian vô cùng đặc sắc, Gia Cát quân sư mặt ngọc đỏ bừng, mắt phượng nhắm nghiền, tay đẩy đẩy ngực Lưu tướng quân, thấp giọng van xin: "Đừng mà... Ta không chịu nổi... Lớn quá... Mau rút ra... A..."

Chỉ là phía dưới, hai chân y lại kẹp chặt người ở trên, khiến hắn có muốn rút cũng không được. Lưu Bị dĩ nhiên biết y khẩu thị tâm phi, 'đừng' có nghĩa là 'đừng dừng lại', bàn tay thô ráp vuốt ve hạ thân đang dựng đứng của y, côn thịt hung bạo liên tục đánh vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể y, đầu lưỡi ướt át liếm láp vành tai y, khàn khàn lên tiếng: "Dùng lỗ nhỏ của ngươi làm ta bắn đi, rồi ta sẽ tha."

Gia Cát Lượng xấu hổ gắt lên: "Đừng mơ!"

Lưu Bị gằn giọng: "Còn dám lớn tiếng? Lão tử chơi chết ngươi! Chơi nát cái lỗ dâm đãng của ngươi!"

Động tác càng thêm dữ tợn, quy đầu không ngừng đâm thẳng vào vị trí mẫn cảm nhất, Gia Cát Lượng rên lớn, khoái cảm dâng trào làm y bắt đầu nức nở: "Không... Chủ công, tha cho ta đi... xin ngươi... đừng đâm nữa... chết mất..."

Những lời này chỉ có tác dụng kích thích dã tính của Lưu Bị, hắn giữ chặt thắt lưng Gia Cát Lượng, côn thịt hung bạo đâm phầm phập vào hậu huyệt đã sưng đỏ của người dưới thân.

Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị đã bị y khiêu khích đến điên cuồng, vẻ trầm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất, bây giờ hắn giống như mãnh thú đến kỳ động dục, cuồng bạo xâm chiếm cơ thể mình, trong lòng y dâng lên cảm giác hân hoan khó tả.

Chốc lát, hạ thân đã không nhịn được mà bắn ra. Gia Cát Lượng nhắm mắt, tận hưởng cảm giác sung sướng cực độ mà Lưu Bị đem lại.

Lưu Bị thấy y đã phát tiết, động tác cũng nhanh hơn, dương vật đã cương đến cực đại kịch liệt ma sát trong hậu huyệt đang co rút dữ dội, Lưu Bị ra sức đâm thêm mấy chục lần nữa, rốt cuộc bắn ra.

Gia Cát Lượng cảm nhận tinh dịch nóng hổi của Lưu Bị ào ạt phun trào như muốn lấp đầy cơ thể mình, khóe môi y cong lên, mở mắt hứng thú nhìn Lưu Bị đang ngẩng đầu hưởng thụ khoái cảm.

Lưu Bị bắn xong, nằm vật xuống bên cạnh Gia Cát Lượng, thở hổn hển nhìn y: "Hồ ly... muốn hút cạn tinh lực của ta sao?"

Gia Cát Lượng vểnh râu: "Phải đó. Để ngươi không còn sức đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa."

Lưu Bị buồn cười véo nhẹ mũi y, ôm vào lòng, thỏa mãn nở nụ cười: "Được, vậy ta chỉ làm một mình ngươi thôi, một đêm ba lần được không?"

Gia Cát Lượng giật nảy: "Ngươi là ngựa giống sao?"

Lưu Bị nhăn mặt: "Ta cũng không có biện pháp, đều tại cái kia..."

Gia Cát Lượng tức giận cắt ngang: "Ngươi là lão sắc quỷ! Tại sao tới tuổi này rồi mà vẫn còn như vậy?"

"Là do bẩm sinh..."

"Lừa gạt! Là tại ngươi mỗi ngày đều nghĩ bậy!"

"Không có nha, mấy tháng nay ta đều đánh trận đến tối mặt, đâu phải ngươi không biết?"

"Ta dĩ nhiên không biết, ta ở Thành Đô, làm sao biết ngươi đánh trận trên giường hay ở đâu?"

"Quân sư đại nhân, ngươi nói lý lẽ được không?"

"Không!... A, không phải, ta vốn đang nói lý lẽ! Ngươi đừng có..."

Giọng nói đang cao vút bỗng dưng im bặt, như đã bị cái gì đó chặn lại. Không lâu sau, trong phòng lại vang lên một loạt âm thanh vô cùng nhạy cảm.

Hai thị vệ đứng canh gác ở xa xa khổ sở nhìn nhau: "Ngươi nói, họ bàn quân vụ thật sao? Sao ta cứ nghe tiếng gì giống như giường kêu ken két vậy?"

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro