Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Tư Mã Ý-Tào Phi

-Cuối cùng đế nghiệp đã sắp thành, đều nhờ công của tiên sinh!

Tào Phi bước vào phòng, nét mặt hân hoan. Hoàng Đế sắp thoái vị, ngai vàng đương nhiên thuộc về hắn. Tiên vương dưới Cửu tuyền có thể yên tâm nhắm mắt rồi...

Tư Mã Ý bước theo sau, lưng khom, đầu cúi thấp. Y lúc nào cũng thế, đều một vẻ cam chịu.

-Tiên sinh hãy chọn cho mình một chức quan-Tào Phi quay sang-Ta muốn đền đáp công của người!

-Thần không dám, chỉ cần được hết lòng phụng sự Ngụy vương đã là vinh hạnh lớn nhất!

Y quỳ xuống, hai tay chắp trước mặt.

-Thừa tướng?-Tào Phi cười.

-Thần không đảm đương nổi...-y lắc đầu.

[À, sau đó là 1 cái màn chọn đại chức tước mà hỏi nhưng mình thực tình k nhớ hết mấy cái chức đó nên hãy tua đại đến cuối và chờ đợi mình đi kiếm cái tập ấy về xem lại đã =]]] ]

-Chức tiên sinh chọn chỉ là văn thư thôi, làm gì có quyền lực gì?-Tào Phi ấm ức phất tay áo quay đi.

Y đứng dậy, đến sát bên hắn, giọng nói bỗng nhỏ đến nỗi chỉ còn nghe tiếng thì thầm.

-Thần muốn xin chức quan đó và cả Ngụy vương nữa!

-Tiên sinh có ý gì?-Tào Phi xoay người liền bắt gặp ánh mắt y đầy khao khát.

-Chẳng phải thần đã dốc công sức đưa ngài đến địa vị này sao?-y bất ngờ trở mặt, từng bước tiến tới khiến y giật mình lùi lại-Từ lúc Tiên vương còn tại vị, là ai đã mấy lần giúp ngài thoát chết? Vừa rồi là ai khuyên Tào Chương giao lại binh quyền?

-Đều là tiên sinh...

Hắn bị làm cho kinh sợ, từ từ lùi về sau chẳng mấy chốc đã đến cuối phòng. Y dường như không buông tha, càng lúc càng áp sát.

Thật tình Tào Phi cũng không lấy làm ngạc nhiên vì y những lúc nổi giận đều như thế. Nhớ lần hắn đem quân đi cứu giá Tiên vương, lúc về phủ gặp y, vừa mừng rỡ khoe đã bị y ngồi lên người mà đánh đến không trở tay kịp. Hắn xem y như người thầy, vừa như tri kỷ, lại có lúc nể sợ như bậc phụ mẫu. Nhưng hôm nay, những lời y nói quả thật kì lạ, chẳng có vẻ bất bình nhưng cũng không thể xem là vui vẻ. Mọi ngày, y nét mặt luôn giữ vẻ trầm tĩnh, vậy mà bây giờ hắn chỉ còn nhìn thấy ham muốn trong mắt y.

-Vậy Ngụy vương định trả ơn ra sao?

-Ta đã cho tiên sinh chọn...

-Ta không cần thứ chức tước đó, chẳng qua là rước việc vào thân!-y nắm lấy tay hắn-Ta chỉ cần Ngụy vương..

Hắn đỏ bừng mặt, y sao lại có thể nói ra những lời như thế? Y không bao giờ nói đùa điều gì, mỗi câu đều có ẩn ý. Càng nghĩ, hắn càng lo lắng, không để ý đã bị dồn đến mép giường.

-Nếu Ngụy vương không bằng lòng thì Tư Mã Ý xin được phép rời khỏi thành trong đêm nay!

-Ta...-hắn hai tay giữ chặt lấy vai y-Tiên sinh mà đi thì phải làm thế nào?

Hắn xem như bị khuất phục, đành nhắm mắt buông tay để y tùy ý hành động. Một bàn tay vòng ra phía sau, ôm chặt lấy hắn. Không còn gặp chống cự, y như thú dữ xông đến. Y phục từng lớp buông rơi. Hắn bị ấn xuống giường, nhất thời chỉ biết mím môi chịu đựng. Nụ hôn trượt dài trên cổ, từng mạch máu căng ra, khiến hắn từng hơi thở gấp gáp. Bàn tay y thô ráp chạm vào làm toàn thân hắn bị kích động, bờ vai run rẩy nhẹ.

-Tiên sinh....-hắn gọi trong đứt quãng-Người không đi nữa?

-Ta ở lại với Ngụy Vương!

Hắn trước giờ chỉ biết y rất giỏi quy hàng người khác bằng lời nói, nay mới nhận ra mình đã nhầm. Dưới tay y, hắn thực không có cơ hội vùng dậy, nhất mực ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng y thực là kẻ độc ác, hành động như trêu đùa khiến hắn chẳng lường trước được. Mọi nơi nhạy cảm đều bị y khám phá, tim hắn đập mạnh đến nỗi lồng ngực muốn vỡ tung...

Một bàn tay chìa ra thành giường, dáng điệu buông lơi. Hắn đã thấm mệt nên ngủ thiếp đi, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Y nằm cạnh bên, nở nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.

-Ta không đi nữa, người của ta ở đây thì ta có thể đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro