Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin Quan Vũ mất, Lưu Bị vì quá đau buồn mà ngất đi trong thư phòng.

Hắn tinh lại lần thứ nhất, tâm trạng nặng nề như vừa trải qua một cơn ác mộng. Khổng Minh đã ngồi cạnh bên từ bao giờ, nét mặt đầy ưu tư.

-Quân sư-hắn nắm chặt lấy tay y-Ta vừa rồi có một giấc mộng kinh hoàng...Ta mơ thấy lính về báo Vân Trường đã tử trận!

Y không đáp, đôi mày chau lại, mắt ngấn lệ. Hắn trông thấy thế đã biết sự chẳng lành, lẽ nào đều là thật...

-Chủ công!-y nhất thời không kìm nén được nước mắt-Quan tướng quân thật đã không còn nữa...

Lưu Bị nghe đầu óc choáng váng, mọi ngôn từ đều mơ hồ không rõ. Hắn nhớ lại Quan Vũ đêm hôm qua đã ghé ngang, thần sắc vui tươi, toàn thân không một thương tích, làm sao có thể nói mất là mất được.

-Cả Quân sư cũng lừa ta sao?-Lưu Bị giận dữ đẩy Khổng Minh ra.

-Chủ công, lời thần nói không có phần nào là giả....

-Đi ra ngoài!

Hắn nổi cơn lôi đình, lạnh lùng chỉ tay ra cửa, đôi mắt đầy căm phẫn.

Y sửng sốt giây lát rồi lặng lẽ rời đi.

Căn phòng chìm vào im lặng. Trong lúc này, Lưu Bị chỉ còn nghĩ về Quan Vũ rồi tự gạt mình rằng tất cả chỉ là một cơn mộng mị. Ngày mai, khi tỉnh dậy, hắn sẽ truyền lệnh gọi Nhị đệ đến, cùng uống một bữa thật say. Kinh Châu có mất cũng không sao, nhưng Nhị đệ thì không thể xảy ra chuyện.

[...]

Lưu Bị tỉnh dậy lần thứ hai, ngoài trời vẫn tối như mực. Ánh nến hiu hắt soi chiếc bóng cô độc của hắn lên tường. Hắn đã già rồi, già thật rồi. Cả cuộc đời bôn ba sa trường, lưỡi gươm đã thấm đẫm máu quân thù, vó ngựa đã đi mòn những thảo nguyên rộng lớn. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng về ngày xưa đầy gian khổ nhưng thật hào hùng của mình. Giờ đây, giữa bốn bức tường xa hoa, trong gian phòng tĩnh mịch này, hắn chỉ còn là một lão già bạc nhược, yếu đuối, đến cả huynh đệ của mình cũng không thể bảo vệ.

-Là ai đang ở ngoài đó!-hắn gọi, lòng chợt thấy trống vắng lạ thường.

Không có tiếng trả lời. Chẳng lẽ cả thế gian đều đã bỏ hắn mà đi thật sao? Nhớ lại lời nói nhẫn tâm với y ban nãy, hắn hối hận vô cùng. Trong lúc hắn tuyệt vọng nhất thì chỉ còn có y bên cạnh, vậy mà hắn chỉ một câu đã gạt bỏ y đi.

-Quân sư, ngươi có ngoài đấy không?-hắn ngồi dậy, tâm trí vẫn còn bộn bề.

-Chủ công...-y đứng nép sau cánh cửa gỗ lớn.

-Sao Quân sư lại bỏ ta lại?-hắn thở dài, vầng trán hằn những nếp nhăn.

Y rón rén từng bước vào trong, như sợ hắn sẽ lại nổi giận mà đuổi y ra ngoài lần nữa.

-Quân sư đến đây!-hắn đặt hai chân xuống đất, tay gõ nhẹ lên mặt giường.

Y ngần ngại một hồi rồi cũng đến ngồi cạnh hắn.

Thật như phép thần diệu, căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Hắn quay sang, thấy y cúi mặt, có vẻ vẫn còn buồn vì việc vừa rồi.

-Là ta nhất thời nóng giận-hắn đặt tay lên vai y-Quân sư chớ nên lấy đó mà phiền lòng...

-Thần nào dám!

Y đỡ Lưu Bị nằm xuống, đoạn kéo chăn đắp cho hắn rồi kê ghế ngồi cạnh bên. Trời lại trở gió, từng cơn gào thét ngoài hiên.

-Đêm nay có khi lại mưa...

Y nói thầm, mắt dõi ra cửa sổ, nơi những tán cây đang oằn mình in đủ thứ hình thù quái dị lên khiến lòng y bỗng bất an. Mùa này thời tiết khô hạn, cớ sao đêm nay trời đột nhiên vần vũ...Phải chăng báo trước điềm chẳng lành? Kẻ nằm trên giường kia, mái tóc đã bạc, sức khỏe chẳng còn như xưa, tính mệnh chỉ như đèn treo trước gió. Chẳng may...

"Lưu Bị dập đầu xin tiên sinh xuất sơn tương trợ. Ta sẽ suốt đời xem người là thầy"

Khẽ khép mi mắt, y nghe văng vẳng giọng hắn ngày đầu tiên gặp mặt. Nam Dương nghìn trùng xa cách, vậy mà tiếng thác vẫn vọng đều bên tai...

Tưởng như vừa mới đây thôi.

[...]

Đã quá nửa đên, Lưu Bị lại giật mình thức giấc. Trời đã đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Cạnh bên, Khổng Minh đã ngủ quên, đầu tựa thành giường, quạt lông trên tay hờ hững suýt rơi.

Chắc y đã mệt mỏi lắm rồi...

Hắn choàng tấm áo khoác lên vai y, ngẩn ngơ nhìn ngắm. Từ ngày có được Hán Trung, hắn suốt ngày mải mê triều chính, chẳng để tâm điều gì khác. Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra y cũng đã bị thời gian làm cho tiều tụy, hao mòn. Nét phong nhã, thanh cao khi xưa chỉ còn lại vẻ âu lo, sầu muộn.

Giả như khi xưa không đến tìm y, biết đâu.

-Đại ca!

Phải chăng là hắn đã lú lẫn, mắt đã mờ nên mới trông thấy Quan Vũ đang đứng ở cửa, áo vải chân chất như khi vừa kết nghĩa.

-Vân Trường, là đệ đó phải không?-hắn xuống giường, từng bước lại gần.

Quan Vũ chỉ cười, nụ cười đầy cao ngạo nhưng vẫn vui tươi, rồi quay lưng đi. Hắn đuổi theo, chẳng mấy chốc đã ra đến hành lang.

Cơn mưa nặng hạt không dứt. Cây cối run rẩy chịu đựng từng hồi gió giật. Hắn trên người ăn mặc mỏng manh đi băng băng giữa bão tố, đôi mắt chứa đầy hạnh phúc.

-Ta biết đệ làm sao mà tử trận được-hắn đưa hai tay về phía trước, gọi to-Đệ định đi đâu nữa, hãy cùng ta vào trong uống rượu đã!

Trước mặt hắn bây giờ chỉ là một màn mưa giăng trắng xóa, chẳng có lấy một bóng người.

[...]

Tiếng sấm lớn rền vang đánh thức y dậy. Trận gió tràn vào phòng, thổi tung tấm màn gấm. Y giật mình đi nhanh ra định đóng cửa lại thì chợt nhận ra Lưu Bị đã không còn trên giường!

-Chủ công!

Y chưa kịp bước ra ngoài đã bị mưa đẩy ngược vào trong, vạt áo đã lấm tấm ướt. Giờ này hắn còn đi đâu? Bên ngoài, lính canh đã đi trú mưa gần hết, số còn lại đều co ro ngủ. Bất đắc dĩ, y phải liều mình đi tìm hắn.

Sân điện chìm trong màn nước mù mịt, đưa bàn tay còn không nhìn đủ năm ngón. Trong lúc đang bối rồi chưa biết nên làm gì, y nghe tiếng Lưu Bị lẫn trong tiếng gió rít. Tiếng gọi tuyệt vọng, đau đớn vang lên giữa khoảng không, khiến người ta không khỏi xót xa. Y lần mò trong bóng tối, mặc cho mưa thấm lạnh gương mặt, y phục ướt sũng. Cả đời chẳng lúc nào rời nhau, từ Nam Dương đến Hán Trung, một chặng đường dài như thế, vậy mà lại lạc nhau lúc này, chỉ trong khoảng sân nhỏ bé...

May thay, cuối cùng y cũng nhìn thấy một bóng dáng lầm lũi, đứng lặng giữa bầu trời bị xé toạc bởi những tia chớp đầy phẫn nộ và bi thương. Hắn đang khóc, nét mặt chứa đựng bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu buồn đau không thể nói ra thành lời, chỉ còn biết trốn trong đêm tối để giãi bày.

-Chủ công...Người sao lại ra đây?

Nói rồi, y chạy đến ôm chặt lấy Lưu Bị, lúc này đã lả đi vì lạnh và đau buồn.

-Quân sư, Vân Trường sao lại bỏ ta mà đi?

Trông thần sắc hắn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, miệng không ngừng gọi tên Quan Vũ đã mất thật làm y không cầm được nước mắt.

-Quan tướng quân cả đời anh dũng, cũng phải đến lúc nghỉ ngơi rồi! Chủ công hãy để cho tướng quân ra đi được an lòng...

Hắn ngã xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực. Mưa càng lúc càng to, xung quanh không một bóng lính. Gió gào thét từng hồi, sấm chớp rạch ngang dọc trên bầu trời. Bỗng chốc, y cảm thấy bản thân thật bất lực, chỉ còn biết giữ hắn trong lòng, để mặc cho số mệnh an bày.

Y chỉ còn nghe bên tai giọng hắn lần đầu gặp mặt, ánh nắng chói chang của Nam Dương trong một ban mai đẹp trời và một bàn tay đã dẫn y khắp thế gian này...

Thiên vũ trà kỉ (Bàn trà ngày mưa)

Tác giả: Nguyệt Tương

Thể loại: Đồng nhân, Đam Mỹ, Thanh thủy văn.

Tình trạng: hoàn thành

Tóm tắt:

"Nhân duyên đứt đoạn

Sinh tử phân đôi."

Lệnh đánh Ngô đã ban xuống, trên dưới đều tất bật chuẩn bị lương thảo, khí giới. Binh lính đã tập trung ngoài thành từ hai hôm nay, áo giáp đen đặc cả một vùng rộng lớn, giáo mác sáng loáng hơn ánh nhật nguyệt.

Lần xuất trận này có thể xem là nắm chắc phần thắng trong tay. Đông Ngô, Chu Du đã không còn, Tử Kính cũng vừa qua đời, tướng lĩnh tuy nhiều năm sa trường nhưng thiếu mất một lãnh đạo tài trí, chẳng khác gì bầy hổ mất đi đầu đàn, trước sau cũng tan rã.

-Sổ sách ta đã xem qua, ngày mai sẽ rời thành!

Đang cùng đại thần duyệt lại các việc cho lần khởi binh sắp tới, Lưu Bị tiện đường đi ngang chánh điện. Hôm nay trời mưa rả rích từ sớm, cả khoảng sân rộng lớn đã lênh láng nước.

-Là ai đặt bàn trước sảnh lớn đằng kia?

Dù chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng đã đoán được kẻ đang ngồi điềm tĩnh pha trà phía xa là ai. Y vốn không đồng tình với trận đánh lần này nên thái độ có phần thờ ơ.

-Là Thừa tướng...

-Được rồi, việc để đến chiều hãy bàn tiếp!

Đợi các đại thần lui hết, hắn thong thả từng bước đến gần, nét mặt vờ tỏ ra buồn bực.

Bàn trà bày ngay phía trên bậc tam cấp. Y dường đã biết hắn sẽ đến nên đã bày sẵn hai chiếc ghế, đặt đối diện nhau. Trông thấy Lưu Bị, y mỉm cười, đứng dậy hành lễ.

-Đại vương, không biết người đến, thứ tội thần không nghênh tiếp kịp...

-Vậy chén trà bên này là dành cho ai?

Hắn ngồi xuống, đỡ lấy ấm trà rót đầy chén. Làn khói trắng mỏng tang lượn lờ trên mặt nước rồi tan trong không trung, hương thơm còn vương vấn.

-Trời đã mưa thế này, Thừa tướng dùng trà nơi này không sợ nhiễm lạnh sao?

Hắn nhấp ngụm trà, dư vị thầm dần vào lòng, trong cái đắng chát nhẹ còn đọng chút trong lành, thuần khiết của sương mai và gió ngàn. Y không đáp, ánh mắt dõi ra xa xăm, quạt lông trước ngực lặng yên, không chút lay động.

-Người còn nhớ lần đầu tiên thần cùng người dùng trà ở Nam Dương không?

-Thấm thoắt đã gần mười lăm năm, ngày đó ta chỉ là một bại tướng chạy đông chạy tây trốn nạn...-hắn trầm tư-Nếu không gặp được Thừa tướng, e rằng chẳng có Hán Trung Vương ngày nay!

Y chỉ cười, tay nâng chén trà sứ trắng, cử chỉ tao nhã như bậc thần tiên khiến hắn ngẩn ngơ nhìn ngắm. Trải qua bao nhiêu biến động, y vẫn không hề mất đi cốt cách thanh cao của ngày xưa. Dù mái tóc đã pha sương, đuôi mắt đã có vết chân chim nhưng nụ cười chẳng bớt phần cao ngạo, mấy phen làm kẻ địch nao núng.

-Nhớ ngày ấy, ta đã phải ngồi suốt hai canh giờ chỉ để nhìn người ngủ...

-Là Bệ hạ tự chọn chỗ ngồi, làm sao trách thần được?

Y bật cười, chén trà trên tay cũng gợn sóng. Bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ khiến ai cũng bồi hồi.

-Lúc ấy người có thấy phiền lòng không?

-Phiền, rất phiền!-y đặt quạt xuống bàn, ngón tay vẽ trên mặt bàn như đang phác lại mái nhà tranh ở Nam Dương-Người đến những ba lần, rồi lại còn suýt thiêu cháy tư gia của thần...

-Nếu không như thế Thừa tướng liệu có chịu tiếp ta?

Đến lượt hắn cười, giọng thật hiền. Bàn trà trở nên huyên náo bởi có hai kẻ đang giữa lúc chính sự bận rộn vẫn còn bình thản ôn lại việc của mười bốn năm trước...Mái nhà tranh đột nhiên hiện lên trong tâm trí thật rõ ràng, từng tấm màn trúc, chiếc bàn, cả tiếng thác đổ cũng có thể nghe thấy tận sâu trong tiềm thức. Y nhắm mắt, hồi tưởng còn chưa dứt, dường còn len lỏi giữa không trung, cảm giác vô cùng ấm áp.

-Khổng Minh có bao giờ hối tiếc vì đã theo ta?

Y khẽ giật mình khi nghe hắn gọi tên. Đã lâu chẳng còn nghe hai tiếng "Khổng Minh", y bây giờ là "Thừa tướng", "là "Quân sư", là kẻ vạn người kính trọng đến nỗi cái tên cũng không dám nhắc đến trước mặt. Thế nên, chỉ một tiếng "Khổng Minh" khiến y lay động tâm can, nụ cười đã trở lại trên gương mặt lúc nào không hay.

-Chủ công là quyết định đúng đắn nhất trong kiếp này của thần...

Đôi bàn tay thô ráp nắm trọn lấy tay y đang ủ chén trà. Ánh mắt hắn dịu dàng bao trùm làm khuôn mặt y có phần ửng hồng, chén trà giữa lòng bàn tay cũng khẽ rung động.

-Thừa tường, đàn đã được đem tới!

Thấy có người đến, y vội rút tay ra, vẻ bối rối không giấu được.

-Hãy đặt đàn xuống rồi lui đi!-y phẩy tay áo, giọng nói đã lấy lại sự nghiêm túc.

Hắn nhanh chóng giúp y thu gọn ấm chén trên bàn sang một góc rồi đặt hai tay ngay ngắn trên bàn chờ đợi.

-Bệ hạ có nhã hứng nghe đàn không?

-Thừa tướng tinh tường âm luật, tiếng đàn như tiên khúc, ta sao lại từ chối một vinh hạnh thế này!-hắn gật đầu-Ngày mai ta ra trận rồi, khúc nhạc này sẽ tiếp thêm nhuệ khí...

-Xin người hãy suy xét lại!

Y rời khỏi bàn, quỳ xuống trước mặt hắn.

-Đánh Ngô lúc này là không được!

-Thừa tướng! Chẳng phải ta đã lệnh nếu ai ngăn cản việc này thì sẽ bị trị tội sao? Chẳng lẽ người muốn kháng lệnh?

Hắn giận dữ đứng dậy. Chén trà bị động, rơi xuống nền đá vỡ thành từng mảnh...

-Thần dùng tính mệnh này để căn ngăn người!

-Ta xem như không nghe thấy!-hắn quay lưng đi-Trong triều còn việc, không tiện ở lại thưởng đàn cùng Thừa tướng !

Tiếng chân nhỏ dần phía cuối hành lang. Y vẫn quỳ ở đó, lòng đau đớn vô cùng. Trong mắt hắn chỉ còn hận thù, Chủ công của ngày xưa đã không còn nữa...

-Thừa tướng, Bệ hạ đã đi rồi! Người hãy đứng dậy đi!

Lính canh chạy đến đỡ y ngồi xuống cạnh bàn rồi lại rời đi.

Mưa càng thêm nặng hạt, gió thổi từng cơn dạt vào trong điện chính. Y thẫn thờ nhìn mặt bàn chỉ còn một chén trà, để mặc vạt áo đã lấm tấm ướt lạnh. Miết nhẹ ngón tay trên dây đàn, âm thanh bật lên thật sầu não như chính lòng y lúc này.

Một giọt lệ rơi trên cung bậc trầm buồn. Trước mắt y chỉ còn nhạt nhòa một màn trắng mờ đục của bầu trời lẫn với nước mắt.

Y mím môi, đưa tay hất đàn khỏi bàn, để mặc nó vỡ dần trên những bậc tam cấp. Tiếng dây đàn đứt vọng lại, từng hồi như nhát dao đâm vào tim y. Lính canh hốt hoảng chạy vào thì chỉ thấy y đưa tay, ra hiệu cho lui.

-Ta không dành tiếng đàn tiễn kẻ ra đi...

Chén trà của hắn nằm trơ trọi trên mặt đất. Y cúi xuống nhặt, vô tình để mảnh vỡ làm bị thương...Giọt máu loang trong cơn mưa theo gió ùa vào, thấm lạnh tâm can...

-Là ai đang đi dưới mưa ngoài kia?

Đang duyệt tấu chương trong thư phòng, Lưu Bị trông ra cửa thì thấy một bóng người cầm ô lặng lẽ băng qua sân điện dưới màn mưa dày.

-Là Thừa tướng thưa Bệ hạ!

Hắn nhìn theo bóng y mờ dần rồi biến mất sau những dãy nhà, khẽ nén tiếng thở dài, đoạn quay về với công việc.

"Nhân duyên đứt đoạn

Sinh tử phân đôi"

[...]

"Năm 221, Lưu Bị vì trả thù cho Quan Vũ, cất đại quân đánh Ngô, mặc dù Gia Cát Lượng và Triệu Vân hết lòng khuyên can. Liền sau đó ông truyền ngay lệnh khởi quân sang đánh Ngô, cũng không đem Gia Cát Lượng, Triệu Vân hay Mã Siêu đi cùng.

Tôn Quyền sai Lục Tốn đứng ra chỉ huy. Trong trận Di Lăng, quân Thục bị Lục Tốn đánh cho thua to. Lưu Bị thua trận, xấu hổ với nhân dân Thục quốc nên không về triều mà ở tại thành Bạch Đế, rồi buồn bã mà sinh bệnh nặng.

Năm sau, bị bệnh mất ở thành Bạch Đế (nay là huyện Phụng Tiết, Tứ Xuyên), hưởng thọ 62 tuổi. Trước khi lâm chung, ông cho gọi các con, Gia Cát Lượng và Triệu Vân đến căn dặn. Tại đây ông bày tỏ hối hận vì không nghe theo Khổng Minh, rồi bảo các con phải nhận Khổng Minh làm cha nuôi, mọi sự không được làm trái. Triệu Vân (tướng cuối cùng trong Ngũ Hổ tướng) cũng được ông gửi gắm. Cả hai đều bật khóc nguyện dốc hết sức phò trợ hậu chủ, thực hiện di nguyện khôi phục nhà Hán của Lưu Bị.

Ông được truy tôn là Hán Liệt Tổ Chiêu Liệt Hoàng đế nhưng thường được gọi tắt là Thục Chiêu Liệt Đế. Con trưởng là Lưu Thiện lên kế vị, tức là Hán Hoài Đế."

[...]

-Đàn này chẳng phải là đã vỡ rồi sao?

-Bệ hạ đã cho người sửa lại, phòng nhạc vừa đưa đến ngày hôm qua...

Y nhìn cây đàn chính tay mình đã đập vỡ đang nằm trên bàn, bóng loáng như mới mà nước mắt lại chan hòa. Trước khi mất, hắn vẫn còn nhớ chuyện bàn trà ngày trước, tiếc cả khúc nhạc chưa được nghe.

-Người thật sự muốn ta đàn khúc đưa tiễn sao?

Nói rồi, y ôm đàn ra giữa bầu trời vần vũ, tấu lại nhạc khúc khi ấy, từng nốt đều tang thương, bi ai khôn kể. Người trong phủ nghe thấy không cầm lòng, nhất thời bật khóc dù Lưu Bị đã qua đời từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro