Ngụy Diên-Khổng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:-Thừa tướng, tại sao tướng sĩ trong trại lại tỏ ý nghi ngờ lòng trung thành của ta? Có phải người đã...

Từ ngoài cửa lều, Ngụy Diên giận dữ xông vào. Hắn ta đẩy ngã cả lính canh bên ngoài, gương mặt hằn rõ từng nét hậm hực.

-Đã tung tin đồn làm ô nhục thanh danh của ngươi phải không?

Y đang phê sổ sách, nghe tiếng hắn liền ngẩng lên, giọng vẫn bình thản như không.

-Phải không?

Khẽ đặt bút xuống bàn, y nhẹ giọng hỏi lại lần nữa, khóe miệng ẩn một nụ cười tự đắc. Mọi phẫn nộ ban đầu đột nhiên biến mất, hắn ta thu lại mọi lời định nói, chỉ thở dài một tiếng rồi đứng lùi ra.

-Là thần nhất thời phát ngôn bừa bãi, xin Thừa tướng thứ tội!-hắn ta cúi đầu, chắp tay hành lễ.

-Ngươi hành xử như thế là lẽ đương nhiên...

Y rời bàn, tà áo đen huyền lay động theo từng bước chân. Vẫn dáng vẻ thanh thoát, điềm tĩnh như ngày nào, y phẩy quạt, mái tóc buông rủ theo cái nghiêng đầu mang ý dò xét. Hắn đứng trơ như tượng, toàn bộ suy nghĩ đều hướng theo tiếng chân người cạnh bên, cả một ánh mắt cũng chẳng dám liếc nhìn.

-Ngụy Diên, ngươi là trung hay gian?

Giọng y kề bên, nửa lạnh lùng, nửa đùa cợt. Nhất thời, hắn chẳng nắm bắt được thâm ý của y, đành yên lặng chờ đợi.

Khổng Minh thường ngày luôn tỏ ý nghi ngờ hắn, mọi chuyện tiến quân lớn nhỏ đều không nghe theo lời khuyên của hắn. Trước nay hắn đều rõ nhưng không dám đường hoàng mà hỏi, nay lại có lời đồn ác ý trong trại càng khiến hắn thêm lo lắng.

-Lòng tin giống như một thanh kiếm...

Y bất ngờ rút thanh gươm Ngụy Diên mang bên thắt lưng ra, đặt vào tay hắn rồi tự kề lưỡi gươm vào cổ mình. Hắn trông hành động của y thì thất kinh, ngay lập tức muốn buông thanh kiếm ra nhưng bị y cản lại.

-Nếu đặt đúng lòng tin vào một ai thì như thanh kiếm này giết đúng kẻ địch...-y không ngại lưỡi kiếm nặng trịch trên vai, cứ bình thản tiến lại gần hắn-Còn sai sẽ là một nhát đâm vào chính bản thân mình. Ngươi nghĩ có phải là như thế không?

Hắn thấy y dời bước thì vội bỏ thanh kiếm xuống, đoạn cũng định lui ra ngoài. Thế nhưng, y vừa quay lưng đi, hắn như còn điều gì ấm ức trong lòng nên đã đánh liều giữ tay y lại.

-Thật ra Thừa tướng có tin Ngụy Diên này không?

Cổ tay y quả thật rất nhỏ, chỉ một bàn tay hắn đã nắm trọn. Trong lúc nóng giận nhất thời, hắn chẳng làm chủ được hành động, đến lúc bình tâm lại đã thấy y đang ngoảnh nhìn, nụ cười vẫn mang một nét đắc ý đến lạ thường.

-Việc đó quan trọng đến nỗi ngươi mơ cũng thấy sao?

Hắn nghe tiếng người lay gọi, mở mắt ra đã thấy mình đang tựa lưng ngủ trong lều của Thừa tướng, sau lưng là Mã Tốc ra sức đánh thức.

Một giấc mơ kì dị. Hắn khẽ lắc đầu, phát hiện mình uống say tự bao giờ, hơi rượu còn nồng nặc xung quanh.

-Ngươi ấm ức không nói ra được hay sao mà phải trút hết bực bội trong mơ vậy?

Giọng người đều đều cạnh bên liền giật mình quay sang.

Là y đang ngồi phê tấu chương. Hắn trông thấy hết sức hốt hoảng, lại thêm giấc mơ ban nãy nên có phần bối rối.

-Thần không có ý đó...

-Ngươi hẳn rất ghét ta?-y không dừng bút, chỉ khẽ bật cười-Đến nỗi phải mạnh tay thế này?

Nếu không có y nhắc, hắn đã chẳng biết mình vẫn còn nắm chặt tay y. Lính gác bên ngoài nghe tiếng nói cũng bắt đầu tò mò ló đầu vào nghe ngóng. Biết mình đã hành động thô lỗ, hắn luống cuống tạ lỗi rồi đi vội ra ngoài.

-Tại sao ta lại ở chỗ Thừa tướng?-hắn tỏ ý trách móc khi gặp Mã Tốc bên ngoài-Ngươi cũng không gọi ta dậy sớm hơn!

-Tướng quân uống say rồi đi nhầm vào lều của Thừa tướng...-Mã Tốc mỉm cười-Lúc người vào thấy tướng quân đang say ngủ thì không cho ai đánh thức, còn cẩn thận lấy áo choàng thêm cho tướng quân...

Hắn càng nghe hơi rượu lại tỏa lên, gương mặt đã nóng bừng tự lúc nào. Mã Tốc cạnh bên lại thêm lời đùa khiến hắn không ai gọi mà bỏ vội về lều. Lính canh xung quanh thấy thế cũng bật cười, khoảng trại bỗng trở nên vui nhộn khác thường.

Y ngồi bên trong cũng không giấu được nụ cười, nét u sầu thường ngày vì thế mà tan đi giây lát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro