Uất hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Vương, Trương tướng quân đã bị bọn làm phản sát hại!"

"Đại ca, tại sao người không xuất quân báo thù cho Nhị ca?"

"Đại ca!"

Hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, trán ướt đầm mồ hôi.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Ánh sáng hiu hắt soi lên bờ tường những bóng đen kì dị.

Tin Nhị đệ bị kẻ gian ám hại báo về đã ba hôm nhưng lòng hắn còn chưa nguôi oán hận. Lần này phạt Ngô, hắn quyết một kiếm lấy đầu Tôn Quyền, đem máu quân thù tế trước vong linh hai đệ của mình. Càng nghĩ, hắn càng thêm bi thương, bàn tay vô thức nắm chặt lấy thanh kiếm ở đầu giường.

Kẻ hầu bên ngoài nghe tiếng động nên vội vã chạy vào. Không ngờ, vừa bước chân khỏi ngưỡng cửa, họ đã bị một bóng người đứng sừng sững giữa bóng đêm dọa đến giật mình.

-Các người là ai? Nửa đêm đến đây muốn lấy đầu Lưu Bị này đúng không?

Trong ánh trăng nhợt nhạt, thanh kiếm trong tay hắn ánh lên những tia sắc lạnh, hắt lên đôi mắt đang bừng lửa hận. Lính canh nghe tiếng la hét cũng xông vào, liền bị hắn vung gươm đòi lấy mạng. Bất đắc dĩ, bọn họ đành liều mạng giữ hắn lại, đồng thời lập tức cho người đến phủ gọi Thừa tướng.

[...]

Từ ngày hai tướng Quan Trương qua đời, lòng y luôn có một lo không rõ.

Đêm nay, trời lại trở gió. Xử lý xong công vụ trong triều, Khổng Minh chưa về phòng nghỉ ngơi vội. Y cho người thắp đèn ngoài vọng gác rồi một mình mang đàn đến ngồi ở đó.

Lệnh đánh Ngô rồi sẽ được ban ra nay mai. Y thở dài, nhớ lại gương mặt đầy căm hận của hắn, lại nghĩ đến viễn cảnh chiến loạn sau này.

Mảnh trăng treo trên mái hiên, nhành tóc tiên rủ xuống mặt hồ. Y gảy một nốt, thanh âm vọng khắp bốn bề.

-Thừa tướng, người trong phủ Đại vương đến tìm, dường như có việc rất khẩn cấp!

-Mau cho vào!

Y rời tay khỏi dây đàn, vội đứng dậy bước ra nhà khách.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhành tóc tiên đột nhiên lìa cành, buông rơi xuống mặt đàn, từng cánh đều thẫm lại một sắc u buồn...

[...]

Vương phủ đến quá nửa đêm vẫn sáng đèn. Lính gác đều dồn đến phòng ngủ để giữ chân kẻ đang trong cơn thất thần kia. Vài tướng cũng đã đến nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài cố sức giữ hắn sau ngưỡng cửa, tránh gây thương tích cho những người khác.

Đang trong lúc hỗn loạn thì y xuất hiện, tà áo đen huyền bị gió đẩy đến xộc xệch.

-Đại vương sao lại ra nông nỗi này?-y chưa kịp bước vào đã bị Triệu Vân chặn lại.

-Người tỉnh dậy đã thành ra như thế, Tử Long cùng các tướng khác đang ngăn cản nhưng không tài nào lấy được kiếm trong tay người!

-Để ta...

-Thừa tướng nên ở ngoài này, Đại vương hiện tại không kiểm soát được bản thân, e rằng sẽ....-Triệu Vân ngập ngừng, không dám nói hết lời.

Y lắc đầu, đoạn đẩy mọi người ra, một mình đi thẳng vào trong.

-Chẳng lẽ đến ta Đại vương cũng không nhận ra?

[...]

Lửa đã cháy rực xung quanh. Bọn lính gác cổng đều bị hắn giết hết cả. Cổng thành hiện tại đã mở, chỉ cần vài bước nữa sẽ lấy được đầu Tôn Quyền...

Hắn cầm chắc kiếm trong tay, một mình đi thẳng vào.

-Chủ công, người hãy suy xét!

Triệu Vân từ đâu chạy đến giữ tay hắn lại. Xung quanh bỗng xuất hiện một đoàn lính, tiếng chân vọng xuống đất rền vang như những đợt sấm.

-Buông ra, ta phải giết Tôn Quyền!-hắn vung kiếm-Ta phải trả thù cho Nhị đệ và Tam đệ!

-Vô ích thôi!

Từ trên sân điện cao vợi, Tôn Quyền đứng uy nghiêm, giọng cười đầy khinh rẻ. Lửa hận trong lòng càng bừng lên, hắn một tay đẩy ngã Triệu Vân rồi tả xung hữu đột giữa vòng vây quân thù. Đến khi tấm chiến bào đã thấm đẫm máu tươi, hắn mới nhận ra đã đến gần sát kẻ kia.

-Ngươi còn chờ gì nữa, chẳng phải muốn lấy mạng ta sao?

Hắn nghiến răng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. Gương mặt cao ngạo của Quan Vũ, giọng cười tươi vui của Trương Phi vụt qua trong tâm trí, hình ảnh vườn đào nở rộ năm ấy chợt hiện lên thật rõ ràng. Vì đâu đến nỗi thế này, một mình hắn đã giết bao nhiêu mạng người? Hắn quay lại phía sau, trông thấy khắp sân đã lênh láng máu, xác người chất chồng như núi.

-Lưu Bị, đến tận lúc này mà ngươi vẫn còn do dự...-giọng Tôn Quyền vang bên tai-Ngươi đúng là kẻ hèn nhát bậc nhất thiên hạ!

-Là ngươi đã hại chết hai đệ của ta!-hắn kề gươm vào cổ Tôn Quyền-Hôm nay ta quyết đòi món nợ này!

-Là chính tham vọng của ngươi đã hại chết họ....

Mũi kiếm lạnh lùng đâm vào bụng Tôn Quyền, hắn chỉ nghe tiếng người la hét trong không trung. Không gian dần chìm trong bóng tối, đến cả mặt đất cũng biến mất...

-Chủ công, người hãy tỉnh lại đi!

Hắn mở mắt đã thấy xung quanh đông nghẹt người. Mũi kiếm trong tay nhỏ một giọt máu đỏ tươi, hắn hoàn hồn nhìn cho rõ.

-Mau gọi Ngự y!

-Thừa tướng! Thừa tướng!

Thanh kiếm rơi xuống đất, âm thanh khô khốc chìm hẳn trong tiếng người. Hắn chết lặng, lao đến gạt đám người đang quỳ dưới đất ra.

-Chủ công, đến cả Thừa tướng người cũng ra tay sao?

Y nằm tựa vào vai Triệu Vân, hơi thở yếu ớt. Máu đã loang khắp tấm áo trắng, sắc đỏ ghê rợn ấy càng làm tâm trí hắn thêm hỗn loạn.

-Chủ công, người đừng để hận thù che mất lí trí....-y gắng gượng từng tiếng, sắc mặt xanh xao vô cùng.

-Khổng Minh, không phải ta....

Hắn chưa dứt lời, Ngự y đã đến. Mọi người buộc phải tạm chờ đợi bên ngoài. Hắn được kẻ hầu đưa đến thư phòng nghỉ ngơi.

Trời đã dần về sáng, Vương phủ vẫn tất bật người. Ngồi trong thư phòng, hắn vẫn còn ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại giật mình bởi tiếng chân người qua lại bên ngoài. Vết thương xem ra không nhẹ...

" Hồng trần bao năm đi lại, nào ngờ lụy phải u buồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro