Quânthần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kiến An thứ mười hai, Tả tướng quân Lưu Bị lần thứ ba thúc ngựa lên Ngọa Long cương.

Giữa chiều tà, một nam tử áo trắng bước ra, tay cầm quạt lông, thanh tú nho nhã, mi mục như họa.

Thoáng chốc, không gian như dừng lại, không còn tiếng gió thổi rì rào, lá cây cũng thôi xào xạc.

"Tại hạ Gia Cát Lượng." Y cúi chào.

Vài giây ngẩn ngơ, bối rối đáp lễ: "Lưu Bị bái kiến Ngọa Long tiên sinh."

Người nọ ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng ẩn cười, yên lặng đánh giá nam tử khí phách oai hùng trước mặt.

Một tướng quân bại nhiều hơn thắng, một thư sinh trẻ tuổi ẩn cư, trò chuyện suốt mấy canh giờ, dưới ánh đèn lờ mờ, định ra Long Trung Đối.

Kế sách ấy, ngày sau khuynh đảo thiên hạ.

Hai người ấy, ngày sau một là minh quân, một là hiền tướng.

Nhưng giây phút đó, Lưu Bị không nghĩ được nhiều như vậy, trong lòng chỉ có một ý niệm, muốn giữ người này bên cạnh mình.

Hắn khụy gối, lần đầu tiên quỳ trước mặt một người, không phải cha mẹ, cũng không phải hoàng đế, kiên định nói: "Lưu Bị thỉnh tiên sinh xuất sơn tương trợ."

Chờ đợi rất lâu, tâm trạng phập phồng thấp thỏm, rốt cuộc nghe người kia nhẹ giọng: "Chủ công, Gia Cát Lượng nguyện góp sức khuyển mã."

Trong gió xuân phơi phới, bàn tay to lớn của tướng quân nửa đời cầm kiếm giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của thư sinh quanh năm đọc sách, dẫn y ra khỏi lều tranh yên bình, bước vào chiến trường khói lửa.

Năm Kiến An thứ mười ba, Tào Tháo xuất binh đánh Kinh Châu, Lưu Bị dẫn quân bỏ Tân Dã.

Dân chúng kéo theo gần chục vạn, đói khát lam lũ. Binh sĩ vừa đánh vừa chạy, mệt mỏi rã rời. Khuôn mặt Gia Cát Lượng bớt đi mấy phần tự tin, nhiều thêm vài phần ưu tư. Giữa hoảng loạn ồn ào, Lưu Bị chùi vết máu trên mặt mình, vỗ vai y: "Đừng lo, sẽ ổn thôi."

Vừa đến Hạ Khẩu, Gia Cát Lượng một mình qua Giang Đông, khẩu chiến đàn nho, thuyết phục Tôn Quyền, phong thái tự tin ngạo nghễ thể hiện tài năng xuất chúng, Ngô chủ gật đầu đồng ý liên minh.

Mùa đông năm ấy, hỏa thiêu Xích Bích. Trong khói lửa rợp trời, Lưu tướng quân một thân khôi giáp ngồi trên tuấn mã, nhìn thần sắc lo lắng của quân sư nhà mình, cười trấn an: "Yên tâm, ta nhất định sẽ thắng lợi trở về."

Sau đó, phục kích Ô Lâm, phóng hỏa Hoa Dung, bức Tào Tháo chạy về Hứa Xương.

Tiệc mừng công, hắn uống khá nhiều, tới chỗ y ngồi, nhíu mày chất vấn: "Quân sư, ta lập công lớn hơn bọn Vân Trường, Dực Đức, sao quân sư không thưởng cho ta?"

Gia Cát Lượng vừa ngạc nhiên vừa muốn cười to, nhưng cố không cười, đôi môi hồng nhạt cong lên: "Chủ công hình như say rồi, lời này mà để cho nhị vị tướng quân nghe được, không chừng sẽ..."

Nói tới đây, bỗng thấy gương mặt Lưu Bị rất gần, y hoảng hốt nghiêng người né ra. Lưu Bị giật mình, vỗ đầu lẩm bẩm: "Ây, say thật rồi."

Thu được bốn quận, ổn định dân tình, chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo. Công việc chồng chất như núi, có khi cả tháng không thấy nhau. Đến lúc gặp lại, Lưu Bị cứ chăm chú nhìn y, thật lâu, tựa như muốn nói gì đó, lại thôi.

Những lúc ấy, Gia Cát Lượng cũng nhìn lại hắn, rồi cúi đầu cười cười. Có điều, dường như thời gian ánh mắt y dừng trên mặt hắn mỗi lần lại lâu hơn một chút.

Tôn Quyền muốn gả em gái, phái sứ giả sang đề nghị kết thân. Gia Cát Lượng nói: "Chủ công đồng ý đi, việc này xét ra lợi nhiều hơn hại."

Lưu Bị quay sang nhìn y, vẻ mặt hắn làm tim y run rẩy, nhưng rất nhanh khôi phục, bình tĩnh đối diện hắn: "Về danh nghĩa, chúng ta vẫn là những kẻ ăn nhờ ở đậu trên đất của Tôn Quyền."

Chỉ một câu thôi, rồi im lặng.

Lưu Bị nghiến răng, bóp chặt nắm tay.

Ba ngày sau, hắn qua Giang Đông cưới vợ. Lúc đi trống kèn inh ỏi, khi về xe ngựa rình rang.

Yến tiệc, nữ tử dung mạo rạng ngời, đuôi mày ẩn khí phách, đứng cạnh chủ công cao lớn phong độ, uy vũ bất phàm, như giai nhân xứng anh hùng, tướng sĩ từ trên xuống dưới đều vui vẻ, hết lời khen ngợi, không ngừng kính rượu chúc mừng. Ngay cả quân sư thường ngày ít khi đụng đến rượu, cũng uống đến say mèm.

Không ai để ý, ánh mắt chủ công thỉnh thoảng lại hướng về phía quân sư, lặng lẽ thở dài.

Bàng Thống gia nhập, Trương Tùng ghé qua, Pháp Chính tới mời, chiến dịch Ích Châu nhanh chóng khởi động.

Công vụ bộn bề nhấn chìm hết những tâm tình khác lạ, chỉ có khi đêm về, hắn nằm gác tay lên trán, âm thầm nhớ tới từng dáng vẻ của người kia.

Mùa đông năm Kiến An thứ mười lăm, Tả tướng quân Lưu Bị dẫn một vạn binh mã lên đường đến Ích Châu.

Trước cổng thành, quan viên xếp hàng đưa tiễn, Lưu Bị thần thái phi dương, cưỡi ngựa tới bên cạnh Gia Cát Lượng, thấy y ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt không giấu được lo âu, liền mỉm cười tự tin nói: "Lần này ta cũng sẽ thắng lợi... nhưng không về đây, mà rước quân sư vào đó."

Gia Cát Lượng gật đầu, vươn tay phủi đi vài bông tuyết dính trên tay hắn, ngón tay khẽ chạm nhau, Lưu Bị thoáng giật mình, y cười nhẹ: "Lượng đợi tin thắng trận của chủ công."

Lại một mùa đông, chiến sự liên miên chưa kết thúc. Tin Bàng Thống tử trận báo về càng khiến y thêm phiền muộn.

"Quân sư, Sỹ Nguyên chết rồi. Tất cả là tại ta."

Vài chữ ngắn ngủi, nhưng chứa đựng bao nhiêu thống hận và tự trách. Gia Cát Lượng nắm chặt thư trong tay, trong thoáng chốc, y như cảm nhận được hết thảy tâm tình của hắn.

"Chủ công, Lượng và Trương, Triệu tướng quân đang trên đường tới." Lưu Bị nhìn thư, đấm mạnh vào thân cây.

Tuyết rơi trắng xóa, y khoác áo lông dày, khuôn mặt hơi gầy không giấu được mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời mỉm cười với hắn: "Lượng đến rồi."

Sau đó, liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Lưu Bị siết chặt người trong lòng mình thêm chút nữa, thì thầm bên tai y: "Khổng Minh, Khổng Minh..."

Gia Cát Lượng thở dài, vỗ vỗ lưng hắn: "Chủ công, Lượng ở đây."

Chỉ trong vài tháng, công phá Lạc Thành, vây hãm Thành Đô, bức hàng Lưu Chương, một mảnh Ích Châu bình định.

Quan lại Thục trung đa số đều quy thuận, nhưng vẫn cần kết thân với thế tộc địa phương để phủ dụ dân tâm. Pháp Chính khuyên Lưu Bị cưới em gái của Ngô Ý, hắn không nghe. Quần thần dâng biểu đốc thúc, hắn nổi giận: "Các người rảnh rỗi quá hay sao? Hôn nhân của ta thì liên quan gì tới giang sơn xã tắc?"

Trong thư phòng, Lưu Bị gạt hết tấu chương xuống đất, cau mày: "Ta không muốn cưới!"

Gia Cát Lượng bật cười: "Chủ công, ngài cũng đâu phải thanh niên mới lớn, cần gì làm ầm ĩ như vậy."

Lưu Bị đột ngột đứng lên, bước tới trước mặt y, gằn giọng: "Làm ầm ĩ?" Tay vòng qua eo, kéo y sát vào người mình, mặt gần kề trong gang tấc, chóp mũi tựa hồ chạm vào nhau, trong hơi thở nóng rực, hắn hỏi nhỏ: "Ta muốn làm gì, ngươi biết không?"

Khuôn mặt trắng nõn phút chốc đỏ bừng, y lúng túng muốn đẩy hắn ra, nhưng người kia lại ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ y, lẩm bẩm: "Tại sao, có thể cưới cả thiên hạ, nhưng không thể cưới người mình thích?"

"Vì ngài là minh chủ, sau này còn phải là minh quân..." Giọng y nghe như một tiếng thở dài.

"Ta không làm minh quân gì cả!"

"Chủ công, năm đó Lượng nói muốn làm thừa tướng giỏi như Quản Trọng, ngài nói nhất định sẽ trở thành minh quân hơn cả Cao tổ."

Vòng tay của hắn chầm chậm buông ra...

Hai tháng sau, Tả tướng quân kiêm Ích Châu mục Lưu Bị đại hôn, hạ lệnh miễn thuế một năm, dân chúng trên dưới đều hân hoan.

Nhưng không hiểu tại sao, chủ công xưa nay ngàn chén không say, lại gục trên bàn.

Cũng không ai biết, giữa yến tiệc linh đình, quân sư cáo bệnh về sớm, rồi ngồi thẫn thờ trong thư phòng suốt một đêm.

Sau đó, chiến sự liên tiếp nổ ra.

Quan Vũ báo tin, Giang Đông tập kích Kinh Châu, tình hình rất căng thẳng. Lưu Bị lập tức tập kết năm vạn quân hướng về Công An, định quyết một trận sống mái với Tôn Quyền.

Ngày đi, Gia Cát Lượng vẫn đứng ở cổng thành đưa tiễn, nhưng thần sắc đã bớt đi một phần lo lắng, thêm một phần ổn trọng, chấp quạt nói: "Lượng chờ chủ công thắng trận trở về."

Lưu Bị chỉ đáp: "Đa tạ quân sư."

Vừa đến nơi, chưa kịp động binh, thì được tin Tào Tháo uy hiếp Hán Trung, Gia Cát Lượng gửi thư, khuyên hắn mau thu xếp với Tôn Quyền. Rốt cuộc đành nhượng bộ, lấy sông Tương Thủy làm ranh giới, phân chia lại Kinh Châu.

Ngày về, Gia Cát Lượng cũng dẫn quan viên đứng ở cổng thành chờ đón: "Chúc mừng chủ công thắng lợi trở về."

Vào thư phòng, hắn mới nhàn nhạt hỏi y: "Mất trắng mấy quận mà thắng lợi gì?"

"Chủ công bình an trở về, chính là thắng lợi rồi." Gia Cát Lượng cúi đầu đáp.

Hai tháng sau, Lưu Bị dẫn Pháp Chính cùng một vạn binh mã tiến về ải Dương Bình.

Mùa hạ năm Kiến An hai mươi bốn, Lưu Bị đánh bại Tào Tháo, giành được Hán Trung.

Mùa thu, quần thần tôn Lưu Bị lên làm Hán Trung Vương.

Cuối năm, Quan Vũ bại trận bị chặt đầu, Kinh Châu rơi vào tay Tôn Quyền.

Tin tức báo về, Hán Trung Vương đập nát bàn, đứng dậy bỏ đi, triều đình nhốn nháo. Quân sư nhìn theo, thần sắc hoang mang.

Hôm sau, Lưu Bị ban hai chiếu lệnh, một, cử hành tang lễ cho Quan Vũ, hai, chuẩn bị phạt Ngô.

Sắc lệnh thứ hai vừa ban, quần thần lập tức can gián, Lưu Bị bỏ ngoài tai, vẫn ra sức huấn luyện binh mã. Nhiều người nhờ Gia Cát Lượng lên tiếng, y tìm cớ thoái thác, ngày đêm lo lương thảo khí giới.

Sang năm, phía Bắc lại truyền đến một tin tức chấn động: Hán đế bị phế, Tào Phi soán ngôi.

Triều đình lại xôn xao. Quần thần thi nhau dâng biểu khuyên Lưu Bị xưng đế. Lưu Bị theo thủ tục xưa nay, nhiều lần bác bỏ. Đến khi Gia Cát Lượng đứng ra tấu trình trước bá quan văn võ, hắn mới gật đầu.

Tháng tư năm Kiến An hai mươi sáu, Lưu Bị lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Chương Võ, phong Gia Cát Lượng làm thừa tướng.

Trong ngự thư phòng, Lưu Bị gọi: "Thừa tướng."

"Có thần."

"Thừa tướng."

Gia Cát Lượng khó hiểu ngẩng đầu: "Bệ hạ có gì sai bảo?"

"Không có gì, trẫm nghĩ khanh thích được gọi như vậy, nên gọi nhiều một chút."

Một khoảng im lặng, lát sau Gia Cát Lượng nói: "Tạ thánh long ân."

Sang năm, Trương Phi bị giết, Lưu Bị dứt khoát khởi binh.

Hoàng đế thân chinh, đứng trước ba quân ra lệnh phạt Ngô, giọng như chuông đồng, uy phong lẫm liệt, binh sĩ hô vang vạn tuế, khí thế ngút trời.

Thừa tướng nhìn theo bóng áo choàng đỏ sậm của hắn rất lâu, cho đến khi thân ảnh người kia bị lớp lớp cờ xí che khuất, mới yên lặng cúi đầu.

Chiến trường xa vạn dặm, liên lạc khó khăn, chỉ khi hết lương hoàng đế mới gửi thư về. Thừa tướng mỗi lần hồi âm, đều viết thêm một dòng: "Bệ hạ giữ gìn sức khỏe."

Hoàng đế đọc xong, lặng lẽ cuộn lại bỏ vào trong ngực.

Tháng sáu năm Chương Võ thứ hai, Đông Ngô bất ngờ phản công, Thục Hán đại bại.

Tin tức truyền về, thừa tướng nghe xong làm rơi chén trà xuống đất, vỡ tan tành.

Thành Đô hoảng loạn, có kẻ nhân đó mưu đồ tạo phản, thừa tướng một tay lo hết trong ngoài.

Hoàng đế lui binh về Vĩnh An, quân Ngô bám theo truy sát, hai bên kiềm giữ nhau mấy tháng trời. Rốt cuộc Ngô chủ gửi thư cầu hòa.

Đầu năm sau, hoàng đế bệnh nặng. Thừa tướng hay tin, giao phó chính sự cho các đại thần, tất tả chạy đến Vĩnh An.

"Thừa tướng, trẫm... bại trận rồi..." Lưu Bị ngồi trên giường, thân thể gầy khô, râu tóc bạc trắng, mắt đầy tơ máu. Còn đâu vẻ uy nghi ngày trước.

Gia Cát Lượng nghẹn ngào: "Bệ hạ nói gì vậy, ngài rõ ràng là thắng lợi trở về."

"Thừa tướng... không cần an ủi trẫm..." Lưu Bị khó nhọc gằn từng tiếng.

"Không, lúc trước Lượng đã nói, chỉ cần chủ công bình an trở về, chính là thắng lợi rồi." Gia Cát Lượng không kìm được nữa, nước mắt lã chã rơi: "Mặc kệ thắng bại, Lượng chỉ cần chủ công bình an..."

Lưu Bị sững sờ, loạng choạng đứng lên. Gia Cát Lượng vội bước tới đỡ hắn.

"Thì ra... ý ngươi là như vậy. Tại sao không nói rõ?"

"Nói rõ rồi, sau đó thì sao?"

Thì sao? Thì cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lưu Bị nghe máu tanh chực trào ra khỏi họng, vội vàng nhịn xuống. Cố gắng một hồi lâu, mới nói được mấy chữ: "Thừa tướng, đừng khóc."

Gia Cát Lượng bỗng cầm tay hắn, áp lên mặt mình: "Thật ra Lượng thích nghe chủ công gọi Khổng Minh, chứ không phải thừa tướng."

"Ngươi..." Lưu Bị muốn giận, rồi lại muốn cười. Bấy lâu nay dằn vặt nhau như thế, tránh né như thế, chỉ vì cái danh hiền tướng kia sao?

Như đọc được suy nghĩ trong mắt hắn, y nói tiếp: "Lượng là hiền tướng hay không cũng được, nhưng không thể làm ô danh của chủ công. Ngài phấn đấu một đời, anh hùng một đời, không phải để cho đám hậu nhân bêu rếu."

Lưu Bị cắn răng, nhưng không nhịn được nữa, lão lệ tuôn trào: "Ngươi thông minh tài trí cái gì, chỉ là một tên ngốc ..."

Dùng hết sức tàn nắm chặt tay y: "Khổng Minh..."

Khổng Minh... Kiếp này, không còn gọi được nữa rồi...

Năm Chương Võ thứ ba, hoàng đế băng hà.

Thừa tướng ngồi trước linh cữu ba ngày ba đêm. Nước mắt như mưa. Đó lần đầu tiên quần thần thấy y khóc.

Mà cũng là lần cuối cùng.

Năm Kiến Hưng thứ mười hai, thừa tướng qua đời. Lúc chết, tay vẫn ôm khư khư kiếm lệnh khi xưa Tiên đế ban tặng.

Mười bảy năm sánh vai kề cận, hai cái nắm tay, hai lần ôm chặt, chỉ có như vậy, không hơn.

Một đời tình cảm nhập nhằng vướng bận, sử sách ngàn sau chỉ lưu lại bốn chữ: "Thiên cổ quân thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro