Tiền Xích Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Tháo sau khi dẹp Lã Bố, tiêu diệt Viên Thiệu, đuổi Lưu Bị về Kinh Châu ăn chực Lưu Biểu thì thường tỏ ra phiền muộn, nhiều hôm đứng một mình ngửa mặt nhìn trời thở dài sườn sượt.

Con thứ Tào Thực thông minh đĩnh ngộ, giỏi đoán lòng người có lần bạo gan rụt rè hỏi "cha nay tước là thừa tướng, công thành danh toại, tiếng là dưới một người, nhưng quyền thế đến Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công có khi cũng chưa bằng, hà cớ gì còn phiền muộn?".

A Man lắc đầu bảo "con không hiểu đâu. Ta tuy tiếng là bình định thiên hạ, nắm Trung Nguyên, lấy lệnh vua sai bảo chư hầu, nhưng Tây còn có Mã Đằng, Hàn Toại, Nam còn có Lưu Chương, Trương Lỗ, Đông còn có Tôn Quyền, Lưu Bị thì như con hổ cái bị thương, lúc nào cũng có thể trỗi dậy cắn người. Chưa kể, ta còn có nỗi niềm riêng không thể nói cùng ai, đành phải ngắm trời đất bùi ngùi tự thương thân trách phận thôi".


Thực thấy vậy gặng hỏi mãi Tháo mới nói "ta lấy mẹ con là Biện Thị, sinh được mấy anh em các con giỏi giang uyên bác, quyền thế nghiêng trời lệch đất, át cả quỷ thần, nhưng đường tình duyên vẫn chưa được như ý. Thuở trước ta luyến ái Lã Phụng Tiên, lầu Bạch Môn bắt hắn về những mong rồi happy forever, ai ngờ tên dệt chiếu đóng dép Lưu Bị lại sớm biết ý ta, đem lời gièm pha chia loan rẽ thúy làm ta phải thắt cổ Phụng Tiên. Sau ta say đắm Quách Gia thì do ta lạm dụng Viagra nên hắn yểu mệnh. Mỹ nam thiên hạ bây giờ có Mã Siêu thì ta với cha hắn vốn bất hòa, khó mà đem gả cho ta. Tên Triệu Tử Long trận Trường Bản ta đã thấy mặt, đem lòng yêu mến nhưng hắn lại là ái tướng của Lưu Bị, ân ái sâu đậm không thể chia cắt. Gia Cát Lượng mặt đẹp tài giỏi nhưng vợ quá xấu xí, ắt hẳn gu thẩm mỹ lệch lạc, ta không thích nên mới nhường cho Lưu Bị. Đông Ngô có Tôn Bá Phù trước ta với cha hắn có chút giao tình, ta vẫn chờ thời điểm thích hợp để đem sính lễ sang cầu hôn thì hắn lại về Giang Đông rồi chết sớm. Ngày xưa ta giữ Vân Trường lại bên mình chỉ mong hắn xiêu lòng là quất, không ngờ tên Lưu Bị có thuật bí phòng khiến hắn không thể quên được, rồi cũng rời bỏ ta. Mỹ nam đất Từ Châu Thanh Châu không thiếu, nhưng hạng mỹ nam anh hùng trong thiên hạ chỉ có vài gã đều xa tầm tay với, con nghĩ xem, đời ta còn gì đáng sống.

Thực nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi rồi bẩm "thưa cha, con nghe nói Chu Công Cẩn là tình lang của Tôn Bá Phù, họ Tôn chết đi để hắn bơ vơ một mình. Tên Lỗ Túc yểu điệu không thể làm hắn thỏa mãn, Lục Tốn hãy còn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, Chu Du sợ đi tù nên vẫn chưa dám ra tay, sao cha không đem quân sang Giang Đông cầu hôn hắn?" Tháo nghe vậy mừng rỡ nói với Thực "chỉ có con mới hiểu được lòng ta. Nay mai ta bắt được Chu Lang đem về Đồng Tước vui vầy an hưởng tuổi già thì việc Trung Nguyên sẽ do con liệu hết."


Tháo đem quân xuống Xích Bích. Đem thuyền to, lễ nhạc rầm rĩ, đêm đêm đèn đuốc sáng choang mở yến tiệc ca múa hát. Lại tuyển lính lác mặt đẹp 6 múi đóng khố vật lộn mua vui, những mong Chu Du xiêu lòng, tự dâng hiến.

Chu Du bên này sông, ngày nào cũng ra ngóng, than vắn thở dài mà không có cách gì bày tỏ vì Lỗ Túc cứ kè kè bên cạnh.

Một hôm nghe tin Khổng Minh sang chơi, y thị sửa soạn xiêm y rồi mở tiệc tiếp đón. Rồi lại đón về nhà cùng nhau ân ái mấy bận. Giữa lúc đang mặn nồng thì Lượng hỏi "Đô đốc đã biết ý của Tào A Man chưa?" Du lắc đầu bảo "lão kéo quân xuống đây đã vài tuần trăng, đêm nào cũng mở yến tiệc, cho lính tráng diễn trò cực lạc, nghe đâu là muốn cầu hôn ta". Lượng lắc đầu bảo "Đô Đốc nhầm rồi, giặc Tháo đánh tiếng là muốn cướp ngài, nhưng thực ra là muốn bắt Lục Bá Ngôn về hầu hạ đó. Y bảo Lục Bá Ngôn là thiếu niên anh hùng, mỹ nam tử trong thiên hạ khó sánh bằng nên đem lòng ngưỡng mộ. Lại nghe y muốn bắt phu nhân về hầu hạ cho Biện thị, vợ hắn. Mụ đang thời kỳ hồi xuân, mỹ nữ thiên hạ bây giờ mấy ai bằng Đô đốc phu nhân". Du nghe vậy uất khí xông lên đầy mặt, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lượng bèn hô hấp nhân tạo một lúc, tỉnh dậy Du ngửa mặt lên trời thề "ngày nào ta còn sống thì nhất quyết không để mất Lục Bá Ngôn. Bá Phù mất đi, mãi mới có người vừa mắt ta, giặc Tháo sao dám vọng động đòi làm chuyện đê tiện bại hoại. Phu nhân ta dẫu gì cũng là chị em với chính thất của tình lang ta, sao có thể để hầu hạ mụ dzâm phụ kia chứ. Phen này ngọc đá thành tro, cùng lắm mình ta thất thân với giặc Tháo là đủ." Hai người lại ân ái thêm một chập rồi Du nói tiếp "tên Bàng Thống xấu xí vẫn thèm thuồng ta, tên dê già Hoàng Cái mỗi lần họp bàn quân cơ cứ nhìn ta hau háu, đợt này ta đem 2 tên ấy hiến cho Tào Tháo, nếu hắn không dùng thì ta nhân thể dùng kế liên hoàn luôn thể".


Mọi chuyện về sau thì mọi người đều rõ. Tháo thua trận Xích Bích, hao binh tổn tướng, chạy về đường Hoa Dung gặp Quan Vũ, may nhờ Vũ nhớ ơn tao ngộ thuở trước nên mới toàn mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro