Long Thủy Ngâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Hán Trung, yên tĩnh trải dài, sao lấp lánh trên trời đêm đen nhánh, dải ngân hà cuộn một làn sóng bạc. Gió đêm nhẹ thổi mang theo hơi lành lạnh, tiếng ve sầu kêu vang vang, phảng phất tấu một khúc nhạc trong đêm vắng vẻ.

Bởi ngày mai có một sự kiện quan trọng, Khổng Minh vẫn ngồi ở bàn xử lý cho xong các thủ tục, mặc dù đã chuẩn bị khá kỹ càng rồi, nhưng vì để tránh sai sót, y quyết định xem lại một lần nữa. Cửa bị đẩy ra, Lưu Bị nhẹ nhàng đi đến, hai tay đặt lên vai Khổng Minh.

Khổng Minh không cần nhìn cũng biết là chủ công mình, nhẹ giọng hỏi: "Đã trễ thế này, sao chủ công còn chưa nghỉ ngơi?"

Lưu Bị cười: "Ngày mai ta đã là Hán Trung Vương rồi, ngủ không được, nên đến thăm ngươi, nhưng ngươi cũng chưa ngủ mà nói gì ta". Giọng nói mang một chút không hài lòng.

Khổng Minh có chút xấu hổ: "Chủ công, người cũng biết tính Lượng mà, việc chưa xong thì khó mà ngủ ngon".

"Được rồi, được rồi" – Lưu Bị phất phất tay: "Ta có nói gì đâu, vậy còn bao lâu nữa thì xong?"

"Nhanh thôi"- Khổng Minh nhìn văn thư trên tay: "Còn một công văn này nữa thì xong rồi".

Lưu Bị cũng không nói gì thêm, tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh Khổng Minh, nhìn bộ dạng chuyên chú của y. Dưới ánh đèn, khuôn mặt đó thật sự khiến người ta mê muội, hắn nảy sinh ý muốn thân mật một phen, nhưng lại sợ quấy nhiễu tập trung của y, đành phải lẳng lặng ngồi bên cạnh. Lưu Bị chán nản tiện tay cầm một cuốn thẻ tre ghi danh sách các quan viên lên xem.

Một lúc sau hắn nói: "Nếu không phải vì quy chế của Hán triều là Vương hầu không được bổ nhiệm Thừa tướng, ta thật muốn phong cho ngươi chức đó". Không đợi Khổng Minh trả lời, hắn lại tự lắc đầu: "Nhưng như vậy cũng tốt, cả hai ta đều làm quan, không bằng ngươi cứ là thủ hạ dưới trướng ta, cứ làm quân sư tướng quân đi". Nói tới đây, không biết hắn nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nở nụ cười, nghiêm túc nhìn Khổng Minh mà nói: "Kỳ thực, ta rất muốn phong ngươi làm Hoàng hậu của ta!"

Bị hắn chọc ghẹo, Khổng Minh cũng không tập trung được, dở khóc dở cười nói: "Chủ công, lời này nói đùa thì được chứ đừng để ai nghe thấy. Ngô phu nhân mới có thể là Hoàng hậu của người".

Lưu Bị kéo tay Khổng Minh đặt lên ngực mình: "Chỗ này của ta chỉ có một mình ngươi".

Khổng Minh không nói thêm được gì, tay đặt trên ngực hắn, cảm nhận được tiếng tim đập ngày càng dồn dập trong lồng ngực người nọ. Lưu Bị đột nhiên ôm Khổng Minh vào lòng, cúi xuống hôn y, hết mạnh bạo cắn mút, lại nhẹ nhàng vươn lưỡi quét trên môi y.

"Chủ công..."

Khổng Minh vừa mở miệng kêu một tiếng, Lưu Bị đã thừa dịp xông vào, quấn lấy lưỡi y. Mỹ vị tuyệt vời của Khổng Minh làm Lưu Bị lưu luyến không rời, hắn tham lam tấn công mọi vị trí, không kiêng nể gì mà đoạt lấy từng giọt ngọt ngào, đến khi đối phương sắp thở không nổi mới miễn cưỡng buông tha.

Khổng Minh cố ổn định lại hô hấp, tỏ ý muốn tiếp tục xem công văn, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cùng với hai phiến môi vừa bị giày vò đến mức đỏ mọng lên của y, Lưu Bị nhịn không được lại đoạt lấy, điên cuồng hôn lên, y cũng đành miễn cưỡng đáp trả.

Hơi thở của Lưu Bị càng ngày càng dồn dập, hắn đột nhiên kéo tuột dây buộc tóc của Khổng Minh, làn tóc mượt như thác nước đổ xuống tay Lưu Bị, làm tâm can hắn vạn phần rung động. Hắn nhấc bổng Khổng Minh lên, sải bước về phía nội thất, không để ý đến người trong lòng hắn đang giãy dụa, nhẹ nhàng đặt y xuống giường. Hắn cũng nhanh chóng cởi giày bò lên, nhanh tay cởi đai lưng Khổng Minh, nhưng sờ soạng một hồi vẫn chưa thấy nút mở, hắn hơi mất kiên nhẫn, thở hổn hển nói: "Rốt cuộc cái này cởi thế nào?"

Nhìn bộ dạng nôn nóng đến không nhịn được nữa của hắn, Khổng Minh bật cười, tự cởi đai lưng của mình ra, nhân tiện cởi luôn áo ngoài, chỉ để lại trung y trắng tinh, Lưu Bị nhìn từng động tác của y, lửa trong lòng cứ cháy bùng lên. Khổng Minh nở nụ cười ấm áp như xuân phong, nhẹ nhàng hỏi: "Có cần Lượng hầu chủ công cởi áo không?"

Lưu Bị vội vàng gật đầu. Khổng Minh ôn nhu cởi bỏ cẩm bào trên người Lưu Bị, tay tinh nghịch vẽ từng đường trên khuôn ngực rắn chắc của hắn, Lưu Bị gầm nhẹ một tiếng, liền đè Khổng Minh xuống, ghé vào tai y: "Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng". Nói xong lại cúi xuống hôn, tay nhanh chóng sờ xuống ngực rồi lướt qua bụng y, vuốt ve hạ thân người nọ. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ bật ra làm Lưu Bị kích thích đến mức không nhịn được nữa, hắn nâng thắt lưng Khổng Minh lên, dứt khoát tiến vào.

Bị tấn công bất ngờ, cả người Khổng Minh bất giác run lên, nhưng cũng may đây không phải lần đầu, cơ thể y nhanh chóng thích ứng, từ từ buông thỏng, để con cá nọ khoan khoái tới lui trong nước, nước cũng gắt gao bao bọc lấy cá, thủy ngư tương đắc, khoái lạc đến tan ra...

Trên trời, trăng xấu hổ trốn sau những đám mây, trong phòng, một đêm xuân quang vô hạn.

Sáng hôm sau, Khổng Minh vừa định đứng dậy, thì lập tức một trận đau nhức từ nơi nào đó khiến y lảo đảo muốn té, Lưu Bị vội vàng đỡ lấy: "Ngươi thong thả một chút, đừng vội đừng vội".

Khổng Minh cười khổ: "Hôm nay là đại lễ, vạn lần không được tới trễ, đều do chủ công đêm qua..." Vừa nói vừa giận dữ liếc hắn.

Lưu Bị cười cười cầm tay y: "Thế nào, trách ta đêm qua mãnh liệt quá sao?"

Mặt Khổng Minh lập tức đỏ ửng như táo chín, ngồi nghỉ một lát rồi nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi".

Lưu Bị chậm rãi nâng y lên: "Để ta giúp ngươi chải tóc". Nói xong, không quan tâm y thẹn thùng phản đối, đặt y ngồi trước gương đồng, một tay luồn vào suối tóc, một tay cầm lược, cực kỳ ôn nhu chải tóc cho y, dường như sợ rằng chỉ cần hơi mạnh tay một tí sẽ làm y đau.

Cuối cùng, Lưu Bị xuyên qua tóc y một cây trâm bằng ngọc, hài lòng nhìn Khổng Minh của hắn trong gương đẹp đến mê người. Tiếp đó cả hai rửa mặt rồi cùng ăn sáng.

Lễ phong Vương diễn ra theo đúng nghi thức, không có bất cứ sai sót gì bởi Khổng Minh đã chuẩn bị quá kỹ càng.

Nhưng sau khi Lưu Bị trở thành Hán Trung Vương, Khổng Minh càng thêm bộn bề chính sự, chế định luật pháp, cân bằng thế lực, khống chế cường hào, phát triển nông nghiệp, tích trữ lương thảo, huấn luyện tinh binh... mỗi ngày đều phải đến canh ba mới có thể tạm nghỉ ngơi, khiến Lưu Bị mỗi lần tới tìm đều thấy y ngủ gục ở bàn làm việc, hắn ngoài ôm y vào giường để y yên ổn ngủ thì không thể làm gì khác. Mỗi lần nói chuyện đều là công việc, hắn có mở lời y cũng nói vài câu cho qua. Toàn bộ đều làm Lưu Bị rất bất mãn, nhưng không thể nói được gì, chỉ có thể âm thầm tức giận.

Một hôm, Lưu Bị đến thì thấy Khổng Minh cau mày nhìn chằm chằm phong thư trong tay, hắn ngạc nhiên: "Thư gì mà có thể làm khó đại quân sư của ta thế này?" Hắn bước tới nhìn xuống thì thấy bìa thư ghi: Thân gửi Gia Cát Khổng Minh, Tào Mạnh Đức.

Hắn nhíu mày hỏi: "Tào Tháo thế nào lại viết thư cho ngươi? Cho ta xem được không?"

Khổng Minh vẫn chưa mở thư ra, hoàn toàn không biết bên trong viết gì, lại càng không hiểu tại sao Tào Tháo lại viết thư cho mình, nghe Lưu Bị hỏi vậy, đành nói: "Đương nhiên, chủ công cứ xem đi". Tuy bản thân không làm gì hổ thẹn với lòng, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút lo lắng, hơi do dự đưa thư cho Lưu Bị.

Trong thư chỉ viết một câu: "Khổng Minh, tặng ngươi năm cân đinh tử hương, để biểu lộ tấm lòng. Mạnh Đức". [1] Chỉ một câu không đầu không đuôi như vậy? Chân mày Lưu Bị càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt dò xét nhìn Khổng Minh. Nhận ra ý tứ trong mắt Lưu Bị, Khổng Minh càng thêm bất an, nhỏ giọng hỏi: "Chủ công?"

Lưu Bị không nói gì, nhìn Khổng Minh một chút, lại nhìn lá thư trong tay, trầm tư trong chốc lát rồi có vẻ đã hiểu ra vấn đề, mặt bỗng dưng đỏ ửng. Khổng Minh nghi hoặc nhìn vẻ mặt Lưu Bị biến hóa khôn lường, không biết nên nói gì cho phải. Ngay lúc đó lại nghe Lưu Bị lên tiếng: "Hay lắm, cả Tào Tháo cũng viết thư tỏ tình với ngươi". Dứt lời, quăng thư xuống bàn Khổng Minh, quay lưng đẩy cửa đi ra.

Chủ công... hoài nghi mình tư thông với Tào Tháo sao? Khổng Minh muốn đuổi theo, nhưng do dự một chút rồi đứng lại. Cá nước giao tình nhiều năm như vậy rồi, nếu chủ công còn không tin mình, mình còn giải thích làm gì nữa? Nhưng nếu không đi...

Đang chần chừ, đã thấy Tưởng Uyển mang một cuộn thẻ tre đến, Khổng Minh đành phải tạm thời bỏ qua chuyện kia, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Không biết Công Diễm có việc gì?"

Tưởng Uyển âu sầu nói: "Công văn từ dưới trình lên, cường hào càng ngày càng quá quắt, ăn chơi xa xỉ không nói, lại còn cả gan tự nâng giá muối lên, kết bè kết đảng kinh doanh bất hợp pháp, đã khống chế toàn bộ tiêu lộ. Quân sư, ngài xem việc này phải làm sao?"

Khổng Minh trầm tư: "Việc này ta cũng có nghe qua, không nghĩ là lại nghiêm trọng như thế".

Tưởng Uyển gật đầu: "Làm phiền quân sư rồi. Ngoài ra, vùng ven Thành Đô nằm gần bờ sông, lỡ như gặp hồng thủy thì nông nghiệp sẽ tổn hại nhiều, chúng ta nên làm thế nào đây?"

Khổng Minh phe phẩy quạt lông: "Đó cũng là một vấn đề, đợi vài hôm nữa Lượng sẽ tự đi xem xét tình hình, tìm cách khắc phục".

Tưởng Uyển lại nói tiếp: "Quân sư, nay chủ công đã là Hán Trung Vương, có quyền giảm sưu thuế không?"

Khổng Minh sờ cằm: "Cần phải như thế, chút nữa ta sẽ viết tấu chương trình lên chủ công".

Tưởng Uyển lại báo cáo thêm vài việc nữa, Khổng Minh trong lòng có chút bất an, chủ công phản ứng như vậy là sao? Câu hắn nói trước khi bỏ đi là có ý gì? Y rất muốn bay đến chỗ Lưu Bị mà hỏi cho rõ, nhưng khi xử lý xong hết việc Tưởng Uyển tấu trình thì đã tối rồi.

Khổng Minh lấy hết bình tĩnh tới tìm Lưu Bị, nhưng khi tới cửa lại lưỡng lự một hồi. Trong phủ còn sáng đèn, chắc hắn còn chưa ngủ, y chần chờ một chút, rốt cục cũng gõ cửa. Thị vệ thấy Khổng Minh thì lập tức vào bẩm báo, y đứng đợi một hồi, nhưng vẫn chưa thấy người ra.

Bất an trong lòng càng lúc càng nhiều, không biết đợi bao lâu, mới thấy một thị vệ lại thông báo: "Chủ công mời quân sư vào".

Khổng Minh thở phào, theo thị vệ tới phòng Lưu Bị. Nhìn thấy Lưu Bị im lặng quay lưng về phía mình, y bất đắc dĩ nhẹ giọng kêu một tiếng: "Chủ công!"

Lưu Bị vẫn không nhúc nhích. Khổng Minh tiến lên vài bước: "Chủ công chẳng lẽ lại vì phong thư nọ mà giận Lượng?" Tới gần mới phát hiện hai vai hắn hơi run lên, y nghi hoặc hỏi: "Chủ công, người sao vậy?"

Lưu Bị xoay người lại, Khổng Minh mới thấy hắn đang cười, hơn nữa là đang cố nén cười, trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ chủ công không hề giận mình? Vậy thái độ của hắn là sao? "Chủ công, Lượng chưa từng tư thông với Tào Tháo, hy vọng người tin ta. Lượng nghĩ phong thư đó là hắn muốn chiêu dụ ta, hoặc chính là kế phản gián".

"Ta biết, ta biết". Ý cười trên mặt Lưu Bị càng lúc càng đậm: "Việc này không có liên quan tới ngươi, chỉ là tình đơn phương của Tào Tháo thôi. Ý tứ của hắn ta còn không biết sao? Ta cảm giác hắn coi trọng ngươi rồi, nên mới viết một phong thư như vậy cho ngươi, như vậy chứng minh Khổng Minh của ta rất có mị lực".

Khổng Minh nghĩ đến câu nói kia, cũng cười: "Chủ công, người nghĩ vậy cũng không sai. Bất quá, người có thật sự tin Lượng?"

Lưu Bị gật đầu: "Dĩ nhiên, ngươi với hắn chưa từng gặp mặt, tư thông thế nào được? Hơn nữa, lòng ngươi thế nào chẳng lẽ Lưu Bị ta lại không biết sao?"

Nghe xong lời này, Khổng Minh có chút cảm động, lại có chút khó hiểu cùng tức giận: "Nếu chủ công sớm đã hiểu rõ, vì sao phải như thế?"

"Vì sao phải như thế?" – Lưu Bị nhấn mạnh từng chữ, âm thanh mang theo một chút bất mãn: "Ta đang muốn hỏi ngươi đây, mỗi lần tới tìm ngươi, ngươi ngoại trừ bộn bề công việc ra thì là công việc bộn bề, ta quan tâm ngươi cũng không để ý, ngươi bảo ta có thể không giận sao? Lần này phải giáo huấn ngươi một chút, nếu ta không làm vậy, liệu ngươi có chủ động đến tìm ta không?"

Khổng Minh dở khóc dở cười: "Chủ công chỉ vì chuyện đó mà tức giận?"

Lưu Bị hừ một tiếng: "Còn chưa đủ sao? Ta cảm giác ngươi quan tâm tới công việc hơn ta".

Khổng Minh dùng quạt che đi nụ cười, áy náy nói: "Lượng tưởng rằng chủ công vừa lên làm Hán Trung Vương, việc cần xử lý rất nhiều, cũng không rảnh quan tâm Lượng, ta cũng vì chủ công mà cố làm cho tốt, không biết người lại nghĩ như vậy, mong chủ công thứ tội, sau này sẽ không tái phạm nữa".

Lưu Bị khẽ thở dài, nắm tay Khổng Minh: "Ta cũng không phải là nhỏ nhen như vậy, ta làm sao có thể không biết ngươi vì giang sơn của ta mà cạn kiệt tâm lực chứ? Chỉ là vất vả như vậy, thân thể ngươi có chịu nổi không? Ngươi phải nhớ rằng mình cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy?"

"Chủ công!" – lời của Lưu Bị làm cho Khổng Minh cảm động không thôi, đang muốn nói vài câu, đã thấy Lưu Bị đến sát bên, bản thân bị vùi vào trong ngực hắn. "A!" Vành tai mẫn cảm bị Lưu Bị ngậm lấy, Khổng Minh run rẩy cả người, toàn thân tê dại.

Lưỡi hắn luồn vào miệng y, liên tục khiêu khích, tay hắn chạm vào mọi vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể y, không ngừng vuốt ve, Khổng Minh chỉ cảm thấy một luồng cảm giác khác thường chảy qua bụng, cả người càng ngày càng nóng, như muốn bốc hỏa. Khổng Minh thầm nghĩ muốn chạy trốn, liền ra sức giãy dụa, cố gắng đẩy Lưu Bị ra, hổn hển nói: "Chủ công, không nên..."

Lưu Bị nhìn y, cười cười: "Thật sự không muốn sao?" Tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve Khổng Minh, lửa nhanh chóng cháy bùng. Y cũng không rụt rè nữa, hai tay ôm cổ Lưu Bị, hôn ngược lại hắn, đầu lưỡi mạnh dạn luồn vào miệng hắn, khiến hỏa nhiệt của Lưu Bị bị khơi gợi, càng thêm mạnh mẽ. Hơi thở bắt đầu dồn dập, hắn ôm Khổng Minh đặt lên giường.

Khổng Minh còn sợ chưa đủ, tay giảo hoạt sờ ngực Lưu Bị, vuốt ve hai điểm hồng trên ngực hắn, khiến cho hô hấp của người nọ càng thêm nặng nề. Lưu Bị nghiến răng: "Ngươi, tiểu hồ ly này, phải cho ngươi thấy lợi hại". Vừa nói vừa xoay người đè Khổng Minh xuống...

Sau một trận triền miên, Khổng Minh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Lưu Bị im lặng nhìn y, ánh mắt như đang nhìn bảo vật, người hiếm có như vậy mà hiện tại lại đang ở bên cạnh hắn, thật tốt. Lưu Bị cúi xuống, ghé vào tai y thì thầm nhưng giọng vô cùng quả quyết như đang đính ước: "Khổng Minh, ta nhất định phải cho ngươi những gì tốt nhất".

[Tạm kết :v Có thể tiếp nếu có hứng :v]

Chú thích: [1] Đinh tử hương: gốc 鸡舌香. Tiếng Việt: cây đinh hương, đinh tử hương, đinh hương thụ, kê thiệt hương. Tào Tháo tặng Gia Cát Lượng đinh tử hương, là một loại ám chỉ, muốn nói: Tào Tháo ta hy vọng có thể cùng Gia Cát Lượng ngươi vì nhà Hán mà ra sức, cùng làm quan một triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro