Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Lữ Bố x Trương Liêu Dẫn: Một đêm trước khi thành Hạ Phì thất thủ...
"Buông... buông ra!" Trương Liêu nén giọng quát lên, xương bả vai đập xuống ván giường cành cạch, hệt như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, y muốn nhấc người dậy, nhưng cơ thể đã bị đóng đinh, bởi vì... Đôi tay kia. Đôi tay có thể phá đá dời núi, trảm ngàn vạn nhân mã kia. Y giương mắt lên nhìn mái tường bên trái đầu giường, thanh kiếm đã tuột khỏi tay y đang cắm trên đó, lập loè tia sáng u tối sau cùng trong gian phòng nhập nhoạng. "Đừng nhìn nữa." Người kia phì cười, nửa người dưới đè xuống, hơi thở phả bên tai, "Ngươi biết mà, cái câu "Không ai có thể vượt qua vòng kiếm của ta" chẳng ăn nhằm gì với ta cả, ngươi thấy ta đó, đâu phải chỉ vượt qua có một lần?" Nói đoạn, ngực hắn cũng đè tới, chèn đến mức y thở không nổi, một tay hắn túm lấy hai tay y đè lên đỉnh đầu, tay còn lại càn rỡ sờ soạng. "Vòng kiếm của ngươi cho dù có thể cản được thiên binh vạn mã, nhưng lại không thủ nổi giường của mình." Trong lời giễu cợt xấu xa còn phảng phất tức giận cảnh cáo. "Chúa công... chúa... công..." Trương Liêu nghiến răng kêu lên, dốc hết sức lực nhằm thoát khỏi cái miệng càng lúc càng vô sỉ kia. "Giờ này còn gọi chúa công? Gọi chúa công còn dám vung kiếm với ta?" Người nọ hơi ngẩng đầu lên, trừng mắt với Trương Liêu, hệt như muốn y nhìn cho rõ đây là ai. Trương Liêu chẳng những không khiếp sợ trước đôi mắt như hổ như sói kia, còn hung hăng trừng lại, tức giận mắng, "Lữ Bố! Cái đồ cặn bã nhà ngươi!" "Vậy thì phải, ta vốn đâu phải là người." Đột nhiên cơn giận mơ hồ của Lữ Bố tan biến, hắn tươi cười, cúi xuống hôn lên mặt Trương Liêu một cái. "...Ngươi!" Trương Liêu xìu xuống, thật chẳng biết nên chửi mắng thế nào nữa. Lúc này Hạ Phì bị vây khốn đã lâu, các tướng sĩ đều mặc giáp ngay cả khi ngủ, Lữ Bố cũng chẳng buồn phí sức cởi đồ Trương Liêu làm gì, trực tiếp mò tay xuống dưới, sờ soạng lưng eo. "Lúc này rồi, đầu ngươi còn nghĩ đến chuyện này!" Lữ Bố ngưng tay, "Hoá ra ngươi đang lo lắng chuyện đó, ta nghĩ chứ, ta với ngươi làm chuyện này cũng đã lâu vậy rồi, sao còn phải khó dễ ta như xông vào chỗ mười vạn đại quân thế." Nói đoạn, kéo quần Trương Liêu xuống. Trương Liêu thấy kiểu gì cũng không tránh được, bèn dứt khoát mặc kệ, chỉ cười lạnh nói, "Ngươi biết sau này sử sách sẽ viết ngươi thế nào không?" "Viết thế nào?" Lữ Bố đã được bật đèn xanh, hơi thở cũng dần trở cuồng loạn. "Hữu dũng vô mưu, phản phúc vô thường, chắc chắn được đặc biệt nhấn mạnh." Lữ Bố vuốt mạnh cặp đùi rắn chắc nhờ quanh năm chinh chiến của Trương Liêu, biểu lộ sự đồng tình. "Hạng Vũ Ngu Cơ, Lữ Bố Điêu Thuyền, mê muội nữ sắc." Một tay Lữ Bố nắm lấy 'gốc rễ' của Trương Liêu, hỏi ngược, "Cái này cũng là nữ sắc?" (đệchhh =))) Trương Liêu quýnh lên, kêu rối rít, "Cái tên cặn bã nhà ngươi, còn bò cả lên giường thê thiếp của thủ hạ tướng sĩ." "Như vậy thì sao? Ta đã làm đến bực này, cũng chẳng thích lừa người, kẻ mạnh, ham muốn cũng mạnh, ta đã muốn tìm người thoả mãn, tìm đàn bà chí ít cũng tốt hơn con gái, chưa kể bọn họ cũng đâu từ chối?" Trương Liêu hừ lạnh hai tiếng, không đáp, nghĩ bụng đàn bà yếu đuối có cách gì từ chối kẻ cầm thú như ngươi. "Với đàn bà, ta cũng không dùng sức mạnh, chỉ có dịu dàng hơn thôi." Lữ Bố vừa nói vừa thúc mạnh không hề dịu dàng tý nào, "Chỉ riêng với ngươi, ta đoán là ngươi thích ta như thế?" Thân dưới Trương Liêu đau khủng khiếp, y hét ầm lên, "Cặn bã, khốn kiếp, đồ bại hoại, đạo đức chó gặm." Bình thường trước mặt sau lưng mọi người Trương Liêu đều gọi 'chúa công, chúa công', chỉ có lên giường là khác hẳn, gọi kỳ danh Lữ Bố đã là khách khí lắm rồi, chủ yếu là rủa xả, chẳng bao giờ gọi tên tự Phụng Tiên, có lẽ cả hai đều kị việc thân mật quá trớn. Vậy nên, Trương Liêu thích thì Trương Liêu mắng, Lữ Bố thích thì Lữ Bố làm, kiểu gì cũng đâu vào đấy. Chỉ là, Lữ Bố biết, những lời chửi mắng của Trương Liêu không hoàn toàn là một loại tình thú, lúc ánh sáng đủ đầy, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm mà hắn đã đánh mất từ lâu lắm rồi - cảm giác hổ thẹn. "Ngươi yên tâm, sử sách viết kiểu gì cũng không viết chuyện ta bò lên giường ngươi đâu." "Hoá ra chúa công vẫn còn có chuyện cố kị." Lữ Bố bất thình lình ngưng lại, đương trong tư thế xấu hổ, duỗi tay ra rút kiếm ném về phía cửa lớn, khoảnh khắc kiếm chuẩn bị vuột khỏi tay Trương Liêu vùng lên dùng tay trái đoạt lại. Trương Liêu toát mồ hôi lạnh toàn thân, hối hận vì đã không nên khích hắn như vậy, kiếm mà ném đi rồi, then cửa tất bị chém đứt, thanh âm vang dội, rước mọi người đến, chừng đó... y không dám tưởng tượng cảnh lúc ấy. Hai người nhìn nhau chốc lát, Lữ Bố thoạt tiên thở dài, cầm lấy kiếm găm lại vào tường, sau đó lại cúi người xuống, lấp kín chặt chẽ vòm miệng Trương Liêu. Hơi thở của Lữ Bố sặc sụa mùi máu tanh nồng, đó là mùi của "mạt lộ", Trương Liêu không khỏi nhắm mắt lại, tại sao đến lúc này rồi mình còn muốn làm khó hắn làm gì chứ? Một lúc lâu sau, hai người họ thở hồng hộc như hai con thú, từ từ bình ổn lại. Lữ Bố nhấc người lên, đốt tay nhẹ nhàng mơn trớn hai đường sẹo bên má trái Trương Liêu, có lẽ đây là lần đầu hắn có cử chỉ tình cảm thế này với Trương Liêu, vô cớ cảm thấy có mùi nhi nữ tình trường, anh hùng sa chân, nhất thời cả hai đều im lặng, chỉ có nước mưa ngồn ngộn hơi ẩm tứ bề. "Ngày mai..." Sau cùng, Lữ Bố chậm chạp lên tiếng, "Ngươi đầu hàng đi." "Chúa..." Trương Liêu chấn kinh, toan phản bác, ngón tay Lữ Bố đã khẽ đặt lên môi y. "Ta đã rơi vào thế tất bại, những huynh đệ ngươi giữ lại không đủ chống quân Tào, tính mạng kẻ khác với ta chỉ là rơm rác, nhưng ngươi thì khác... luận về khiển binh, có lẽ ngươi còn giỏi hơn." Trước giờ Trương Liêu luôn coi lời khen ngợi của Lữ Bố là niềm tự hào và động lực, duy chỉ có lần này, y lại đau lòng đến chẳng thở nổi. Lữ Bố rút ngón tay lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, "Cũng không cần phải chủ động xin hàng, Tào tặc rất đa nghi, ngươi cứ đánh với hắn một trận, nhưng nhớ đừng giết ái tướng nào của hắn, sau đó có thể vờ thất thủ bị giam giữ lại, nhớ là thay ta mắng hai tên tặc Tào - Lưu nhiều vào, ngươi càng mắng, bọn chúng càng coi trọng ngươi, bọn chúng thích kẻ trung thành không thờ hai chúa." Trương Liêu giật mình nhìn Lữ Bố. "Cái khuôn sáo nhân nghĩa trung hiếu, ta cũng đâu phải không hiểu." Lữ Bố nhách miệng, cười lạnh lùng, đứng dậy. Lúc hắn đến phòng Trương Liêu vốn dĩ chẳng mặc gì, chỉ khoác một cái trường bào, lúc này vạt áo nới lỏng, lồng lộng mở bung, hắn cũng chẳng buồn để ý, cũng chẳng có ý định khép lại, cứ thế đi ra cửa. "Bang" một tiếng, hắn bỗng nhiên mở toang hai cánh cửa ra, gió mưa bên ngoài ùa vào, thổi y bào thốc lên bay phần phật, một tia chớp loé ngang rạch trời, soi sáng thân thể rẫy đầy vết thương của hắn, mới có cũ có, dày đặc, chằng chịt. "Uống!" Lữ Bố nhìn chòng chọc phương xa, khẽ quát lên, "Tình cảnh này thật thống khoái!" "Chúa công." Trương Liêu nhảy xuống giường, rút kiếm trên tường xuống, "Chúng ta đánh một trận đi." Lữ Bố quay đầu lại, nhìn y chăm chú hồi lâu, "Hảo." Dứt lời, nhấc đại kích dựng ở cửa đi ra ngoài hành lang. Mưa to mang theo máu tanh dồn dã trút xuống mặt hai kẻ nọ, trong thành ngoài thành xương cốt chất như núi, một nơi nào đấy lại được gột rửa sạch sẽ. Thoáng chốc cả hai đều ướt đầm người, nhưng họ cũng chẳng buồn để tâm, một kiếm đến một kích đi. Lữ Bố cả người trọng thương, Trương Liêu cũng mới bị giày vò một trận, nhưng không ai nương tay, đánh đến trời long đất lở. Tiếng binh khí va chạm cộng thêm đấu khí lan đi rất xa, đám thủ vệ tới cả rồi, nhìn thấy cảnh tượng đó lại không rõ nội tình, hoảng hốt la lên, "Chúa công, chúa công." Giữa tiếng kinh hô, Lữ Bố mạnh mẽ đánh bay kiếm trong tay Trương Liêu, thản nhiên đáp, "Không có gì, chỉ là ta ngủ không được, bèn bảo Văn Viễn động gân động cốt với ta một chút." Hắn cầm trường kích, tay đặt lên vai Trương Liêu siết chặt, khi người đi lướt qua đã nói rằng, "Sống sót, vượt qua ta." Lại một tiếng sét giật, hệt như không muốn cho người khác nghe được lời này, dìm lấp âm thanh của Lữ Bố. Thế nhưng, Trương Liêu sao lại không nghe được chứ, trọn cuộc đời y về sau lúc nào cũng có thể nghe câu nói đó vang vọng bên tai. Khi bị giam cầm cũng nghe câu nói đó, lúc Lưu Bị chiêu hàng cũng nghe, lúc đầu hàng Tào Tháo cũng nghe, khi chinh chiến giết địch cũng chính là nghe câu nói đó. Lữ Bố đi rồi, người chung quanh cũng tản đi, chỉ còn mỗi Trương Liêu đứng lại giữa cơn mưa to vô tận, y ngửa đầu lên trời, nước mưa tung toé trên mặt hệt như lệ sa. "Ta sẽ." Y thề với trời. Nhưng mà, Phụng Tiên, ngày ta vượt qua ngài, nếu ngài chẳng thể nhìn thấy được, lòng ta đến cùng vẫn bị khuyết.

Hết ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro