Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Tuân Úc x Quách Gia

Tóm tắt: Chuyện là, Quạ đột nhiên mò vào phòng Pikachu, vừa buôn chuyện nhà người ta vừa tranh thủ thả thính (^__^)~

Mùa xuân năm Hưng Bình thứ 5, Hứa Đô.

Tuân Úc đang ngủ chập chờn chợt tỉnh giấc, nhận ra bên sập có người đang ngồi.

Nắng tháng ba chiếu qua khung cửa sổ, nhưng y không nhìn thấy rõ mặt người nọ - hắn ta đội một cái nón có rũ lớp mạng che thẫm màu.

Tuân Úc cảm thấy người này rất quen thuộc, song lời Hoa Đà thảng qua đầu lại làm y băn khoăn, thế là người nãy giờ vẫn nhìn y chăm chú nhịn không được bật cười, rồi lập tức ho khù khụ.

Tuân Úc kêu lên, "Phụng Hiếu!" Y toan vùng dậy, song máu đột ngột lên não khiến y bị choáng, cơ thể không tự chủ được lảo đảo ngã ra sau.

Quách Gia vừa ho vừa nói, "Ngồi yên... ho... một lúc... khỏe..."

Tuân Úc liền nằm im.

Quách Gia ho một trận xong, từ từ thở bình thường lại.

Tuân Úc lên tiếng, "Hoa Đà nói đệ bị nhiễm bệnh."


"À." Quách Gia không phủ nhận, "Đại sư huynh tặng ta đấy."

Tuân Úc nhạy bén bắt được ý cười khó lộ trong giọng nói đối phương, "Vậy quà đáp lễ của đệ là gì?"

"Một bữa độc yến triều đình."

Tuân Úc hít một hơi lạnh.

Quách Gia lại cười như không có gì đáng kể, "Huynh mà giận là sẽ chậm lành vết thương, chậm lành thì sẽ tiện nghi cho đại sư huynh, tiện nghi cho đệ."

Tuân Úc bèn không truy cứu nữa, lại hỏi, "Đệ đến đây rồi, Quan Độ xử lí làm sao?"

"Chúa công nói, tiền tuyến, có ta." Quách Gia cảm thán, "Huynh không biết lúc chúa công nói ra câu này đẹp trai cỡ nào đâu."

Tuân Úc có hơi nổi nóng, làn da nhợt nhạt ửng đỏ lên, "Lão tứ!"

Quách Gia cười nhạt, "Huynh chỉ nghĩ ông ấy khổ cực, sao không nghĩ một chút cho ta?"

Tuân Úc nghẹn lời, một lúc lâu sau, mới nói, "Hoa Đà nói đệ phải tĩnh dưỡng. Lúc nào sức khỏe cũng rệu rạo, đệ qua đây làm gì."

Quách Gia thở dài, "Nếu không phải Hoa Đà nói bệnh này có thể lây nhiễm, ta đã chẳng ngồi ở đây rồi."

Tuân Úc cười lạnh, "Đệ còn muốn bò lên đỉnh núi à?"

Quách Gia cảm thấy cũng không phải là không bò lên được.

Tuân Úc thấy hắn không nói gì, lại bảo, "Ta đã phái Mãn Sủng qua đó rồi, có thể ứng phó một thời gian, đệ cứ yên tâm tĩnh dưỡng trước đi."

Quách Gia không đáp, mà lại nói, "Nghe nói huynh tiến cử Trương Liêu."

Tuân Úc nhìn Quách Gia đầy ngụ ý, "Người ta phái đi quay về, bị thương không nhẹ."

Quách Gia ngạc nhiên, "Biểu lộ thành ý tốt xấu gì cũng nên đưa tiễn Từ Hoảng nhà huynh chứ."

Tuân Úc lãnh đạm đáp lời, "Thì cũng như tiến cử Diệu Tài với chúa công vậy thôi?"

Quách Gia cười không ngớt, giọng điệu thoáng mơ màng, "Ta nghĩ lần tới xuất chinh, ta sẽ xin chúa công cấp hết Văn Viễn Diệu Tài cho ta, đưa đi tiên phong, phủ đầu quân địch."

Tuân Úc bày tỏ, "Ta thấy đệ không giống muốn phủ đầu quân địch, mà giống chơi trò mỹ nhân kế với quân địch ấy."

"Không." Quách Gia xua tay, "Mỹ nhân kế phải để tự mình ta." Rồi khoái trá bồi thêm một câu, "Hoặc để huynh."

Tuân Úc thầm hồi tưởng lại cảnh ngày ấy mình tát lật mặt Tư Mã Ý, sau đó thay mặt Tư Mã Ý thành mặt Quách Gia.

Quách Gia tỏ vẻ tiếc nuối sau tấm mạng đen, than thở, "Lúc này ta thật hận đại sư huynh."

Tuân Úc nói, "E là lúc này sư huynh cũng đang hận đệ."

Quách Gia cười, vành mắt khẽ cong, "Vậy mới không phụ gương mặt đẹp đẽ của hắn." Nói đến đây đệ ấy chợt nín bặt, nghĩ đến kẻ địch có khuôn mặt dễ nhìn kia.

Tuân Úc cũng liên tưởng, lạnh lùng nhìn Quách Gia đang hơi chau mày, "Tôn Sách đã khai chiến với Lưu Biểu."

"À." Quách Gia thoáng lơ đãng gật đầu, "Quá nhanh. Không đúng tác phong của Chu Du."

Tuân Úc đồng ý, "Vậy nên đến giờ ta vẫn không hiểu nổi cách nghĩ của lão Tam và lão Ngũ."

"Huynh không hiểu nổi cái kiểu nghĩa huynh này đâu."

Tuân Úc không phủ nhận, trong một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, y nhớ đến vị nghĩa huynh Lý Nho của Giả Hủ mà y từng gặp qua một lần.

Khi ấy là năm thứ hai Giả Hủ ở Thủy Kính phủ, một buổi trưa ngày hạ, y và Giả Hủ từ bên ngoài đi về, người đó đứng ngay lối vào thiên môn, vỗ về thớt ngựa bên cạnh.

Giả Hủ đứng lại, y cũng bèn đứng lại theo.

Người đó xoay lại, y chợt phát giác, cho dù đang ngày hè nóng nực, cho dù gương mặt nhuốm gió bụi nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt, hệt như đôi mày chìm trong tăm tối kia.

Nhưng lại mang một cặp mắt đa tình.

Nhìn thấy Giả Hủ, đôi mắt đa tình ấy lại càng như giòng nước chảy xuôi.

Giả Hủ tiến đến, hắn mở rộng vòng tay, trao cái ôm nhẹ hẫng mà thân mật.

Giả Hủ rất cao lớn, còn người kia cũng vậy, tuy là văn sĩ nhưng khôi vĩ không kém gì võ tướng.

Người Tây Lương.

Huyết mạch và quê hương là sự ràng buộc khó lòng cắt đứt nhất ở mảnh đất này, giống như tăng thêm một chút tình cảm vậy.

Có lẽ không chỉ là một chút.

Tuân Úc nghĩ, chí ít Chu Du với vị nghĩa huynh Tôn Sách kia, tuyệt đối không chỉ là một chút.

Khoảng thời gian Chu Du học ở Thủy Kính, Tôn Sách thường xuyên gửi đồ và thư tín tới. Phần lớn là đồ ăn, có lúc Bàng Thống sẽ qua ăn chực một miếng, Quách Gia cũng ăn chực thêm miếng nữa, còn lấy thêm hai phần cho y và Giả Hủ.

Bánh ngọt xứ nam, mềm mềm, thấm hương vị ngọt ngào đặc trưng của miền nam.

Tuân Úc khi vừa nhìn thấy Lý Nho, thầm nghĩ trong bụng: Vị nghĩa huynh kia của Chu Du, là một người thế nào đây?

Tiếc rằng cho đến hiện tại vẫn là nghe tiếng nơi nào, chỉ là một cái tên vốn dĩ xa lạ nay lại xuất hiện trong từng tờ từng tờ chiến báo đến nỗi trở nên quen thuộc, quen thuộc đến mức y sởn gai ốc.

Nhanh quá. Y nghĩ thầm trong bụng, quá nhanh.

Đó chẳng phải tác phong của Chu Du.

Song y tỉnh táo rất nhanh, kì thực y không hề hiểu rõ Chu Du. Trên thực tế, có lẽ y chưa từng hiểu bất kì huynh đệ nào.

Quan hệ của Bát kì vốn dĩ chẳng thân thiết gần gũi như người ngoài tưởng, có nhiều lúc bọn họ thân ai lo việc nấy, Tuân Úc từng nghe Giả Hủ giỏi đánh cờ Chu Du tinh thông âm luật, nhưng trong trí nhớ y chưa từng thấy Giả Hủ đánh cờ với ai hay chưa từng nghe Chu Du chơi món nhạc cụ nào. Khi ấy người nào cũng tranh thủ thời gian, điên cuồng bổ sung thứ gì đó vào đầu mình, cứ như, một khắc sau đó sẽ là tận thế.

Lúc Tuân Úc ban đêm khêu đèn khổ công đọc sách cũng sẽ nghĩ: để làm gì chứ?

Sư phụ nói giúp minh chủ kiến công lập nghiệp, song Tuân Úc đánh giá thời cuộc, trong lòng chỉ cảm thấy mê man.

Ai là minh chủ? Như thế nào là đại nghiệp?

Trong các sư huynh đệ, chỉ có con đường của Viên Phương là không có gì phải hoài nghi, vậy nên theo Tuân Úc thấy, con đường Giả Hủ và Chu Du chọn không khỏi có phần quá tình cảm và thiếu khôn ngoan.

Thật sự là vì vị nghĩa huynh kia sao?

Tuân Úc cảm thấy đó không nên là đáp án, nhưng khi đại sư huynh Viên Phương mời y đầu quân cho Viên thị, y vẫn vô thức đặt dấu bằng giữa nghĩa huynh và sư huynh, thế nên đã vô thức rùng mình, vô thức trả lời rằng, "Để đệ nghĩ..."

Sau đó, y gặp Tào Tháo.

Quách Gia cắt đứt hồi tưởng của y.

"Tôn Sách kia... kì thực không đủ gây sợ hãi."

Tuân Úc vẫn còn đang mải mê trong hồi ức, tiện miệng đáp lại một tiếng, "Sao?"

"Hắn quá nóng vội." Ngón tay Quách Gia vân vê xoắn vặn mảnh vải rũ dưới nón, lẩm bẩm, "Sử dụng chiêu bài bất ngờ không tuân theo lẽ thường mà giành chiến thắng, nhưng chỉ vì cái trước mặt mà bất tuân lẽ thường thành quen, hắn chẳng qua chỉ là hạng liều mạng, bay càng cao, rơi càng thảm." Hắn chậm rãi nói, "Muốn đặt chân vào Giang Đông, dễ vậy sao!"

Tuân Úc nói, "Có Trương Chiêu và lão Ngũ..."

Quách Gia cắt ngang, "Huynh nghĩ tác phong hành sự hiện giờ của Tôn Sách, có giống cách làm của Chu Du không? Không đúng không? Có nghĩa là gì?" Hắn nhìn Tuân Úc, "Chứng tỏ lão Ngũ đã không thể níu được hắn nữa."

Tuân Úc động dung.

Giờ đây y rốt cuộc đã ngồi dậy, tay đặt bên mép sập cuộn lại thành quyền, y nhìn Quách Gia chăm chăm, kẻ đang mỉm cười với y sau tấm mạng.

"Nếu ngay cả kẻ thân thiết nhất cũng không níu kéo nổi bước chân của hắn, vậy còn cái gì có thể ngăn hắn chạy đến cái chết chứ?"

Tuân Úc không đáp, song lại vươn tay về phía đối phương, Quách Gia không kịp phòng bị, tấm mạng che trên nón bị túm lấy, kéo xuống.

Quách Gia đưa tay lên bắt lấy tay y, mười ngón tay đan vào nhau.

Kẹp giữa ngón tay là lớp vải lanh thô ráp, ngón tay Tuân Úc lại rất đỗi mềm mại, có lẽ vì bản thân nhiệt độ cơ thể Quách Gia rất cao, cảm giác lành lạnh giữa kẽ tay này, thật khiến người ta luyến lưu.

Tuân Úc cố chấp tăng lực đạo tay, tấm mạng vải mắc lại có phần buồn cười này sau cùng cũng bị y kéo xuống, cùng với tấm màn rủ vướng lại trên tay hai người họ.

Quách Gia liếm liếm môi, không rõ là đang muốn cười khổ hay đang kiềm chế, "Lây nhiễm đó..."

Tuân Úc thả lỏng tay một chút để khỏi vướng tấm mạng giữa kẽ tay nữa, chiếc nón rớt xuống đất, phát ra một âm thanh rất khẽ.

Sau đó Tuân Úc lại siết chặt tay người kia.

Đã bao lâu rồi y không gặp Quách Gia? Tuân Úc nhìn khuôn mặt hóp háp thấy rõ của Quách Gia, nghĩ bụng: lần gặp trước đó, gò má người này vẫn còn có thịt, lần này thì xương gò má nhô ra rồi.

Tuân Úc rất hiếm khi hận ai, nhưng lần này y thực sự hận Viên Phương.

Quách Gia dường như biết suy nghĩ của y bèn nói, "Ta cũng hận đại sư huynh." Tay còn rảnh của hắn giơ lên, chỉ vào ngực Tuân Úc, "Hắn bắn huynh một tiễn, ta hận hắn thấu xương."

Hàng mi dài trên mắt Tuân Úc khẽ rủ xuống, giấu đi nỗi than thở thoáng qua đáy mắt, y nói, "Bát kì, rốt cuộc đã triệt hạ lẫn nhau."

"Phải." Quách Gia cười bàng quan, "Nhanh thật đấy." Hắn đột ngột nhoài người tới, "Huynh lo ta đấu không lại ai? Đại sư huynh? Hay là lão Lục lão Thất?"

Tuân Úc không đáp, mà chỉ nói, "Lưu Diệp đã đi rồi."

Lần này đến phiên Quách Gia đổi sắc. Nhưng rất nhanh sau đấy, nụ cười lại loang trên khuôn mặt hắn. Hắn kéo tay hai người vẫn nắm chặt nhau đến bên môi, đầu lưỡi lướt qua đốt ngón giữa của Tuân Úc, để lại một vệt ẩm ướt. (liếm ngón giữa trong chiền thiết đây sao?)

Tuân Úc nhìn hắn, nửa cười nửa không, "Đệ đang tính lây bệnh cho ta đấy à?"

Quách Gia không phủ nhận, "Ta chợt thấy như vậy cũng không tệ."

"Hoa Đà đang định mai đi đấy."

"Vậy kêu ông ta ở lâu thêm mấy bữa."

"Vậy còn Quan Độ?"

Quách Gia đáp không nghĩ ngợi, "Kêu chúa công hiến đầu thôi." (móa =)))

Hết./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro