Lưu Bị hồi ức lục (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9)

Gió chiều mát mẻ, sóng nhẹ lăn tăn, trên thuyền nhỏ dập dềnh, có mỹ nhân bầu bạn.

Nếu được thêm rượu ngon trợ hứng thì bao nhiêu phiền muộn nhân gian cũng hóa hư không.

Tiếc là trên thuyền ta không chỉ có mỹ nhân, mà còn thêm vài tên lính cùng một gã tướng quân mặt mũi hầm hầm như ai nợ hắn ba tháng tiền lương.

Ta nhẩm tính, mới thiếu Triệu Vân có hai tháng chứ mấy. Chờ Khổng Minh về coi lại sổ sách rồi trả một lần luôn không được sao, làm gì thái độ với ta ghê vậy.

Nhìn trước ngó sau, quyết định kéo Khổng Minh đi thẳng vào khoang phòng ngủ của mình. Y hơi ngạc nhiên nhưng chắc nghĩ là chuyện ta định nói vô cùng cơ mật, nên ngoan ngoãn đi theo.

"Ngươi gầy? Thức ăn bên này không hợp khẩu vị?" Ta nhìn y từ trên xuống dưới, mở đầu bằng một câu như vậy.

Y nheo mắt, giống như đang cười, bảo: "Chủ công, câu này hình như ai gặp lại nhau cũng xài, có thể sáng tạo chút được không?"

Ta rủa thầm trong bụng, tên hồ ly này, qua đây mấy tháng chưa biết học thêm được cái gì hay không, mà trình chọc tức chủ công đã tăng thêm một bậc?

Hồ ly chắc cũng nhận ra mình hơi quá đáng, nhẹ giọng: "Được rồi, chủ công nói chính sự đi, sao ngài lại qua đây?"

"Nhớ ngươi."

Ta nói xong, thản nhiên ngồi xuống bàn, rót ly trà. Y đứng sững một hồi, mới ngồi xuống đối diện: "Chủ công, đùng đùa nữa, Lượng không có nhiều thời gian, ta vất vả lắm mới thoát khỏi bọn thân binh của Chu Du canh giữ, phải nói nhanh rồi về, kẻo hắn phát hiện ra."

Ta đành nghiêm túc phân tích tình hình.

Nghe ta nói xong, chân mày Khổng Minh giãn ra được chút ít, trầm ngâm nhìn ta: "Lượng biết ngài là anh hùng đội trời đạp đất, thấy chết không sờn, nhưng bây giờ chủ công có Lượng rồi, mọi việc không thể tùy ý mà làm như trước nữa."

Câu này... sao nghe hơi kỳ quái. Giống như, đã có vợ rồi, không được tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt nữa? Ta nghĩ vậy nhưng dĩ nhiên không dám nói ra, tiếp tục ngậm miệng nghe quân sư nhà mình giáo huấn.

"Huống hồ, bên này Lượng khó khăn lắm mới sắp xếp mọi việc tương đối ổn thỏa. Chủ công mà qua, lỡ như xảy ra bất trắc gì, chúng ta khó bề duy trì liên minh. Tuy Chu Du suy nghĩ chính chắn, nhưng bộ tướng của hắn thì chưa chắc. Chủ công có nhớ một người cao lớn mắt sáng luôn luôn đứng cạnh Chu Du không, hắn tên là Lữ Mông, hành sự rất khó lường..."

"Thôi thôi, qua cũng qua rồi, đứa nào khó lường ngươi cứ ghi tên nó lại, chừng nào về thì bảo lại với ta là được. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là, khi nào ngươi về?" Ta bất đắc dĩ cắt ngang, nếu không bệnh đau dạ dày của ta sẽ tái phát.

Y nhướng mày: "Lượng đã nói là khi nào có gió Đông thì về."

"Mùa này làm gì có gió Đông?" Ta cũng nhướng mày.

"Thiên cơ bất khả lộ." Y cong khóe môi, phe phẩy quạt lông, nếu cái đuôi hồ ly kia mà lộ ra không chừng cũng đang phe phẩy.

"Với chủ công mà ngươi cũng giấu?" Ta lạnh giọng nhả ra một câu.

Y lập tức ngưng cười, vẻ mặt áy náy nói: "Không phải, tại vì Lượng cũng chưa biết chính xác ngày nào, chỉ độ là khoảng cuối tháng mười một. Với lại, ta cũng đang thuyết phục Chu Du lập đàn cầu gió, hắn vẫn chưa ưng thuận..."

"Khổng Minh à..." Ta thở dài: "Ngươi gặp khó khăn thì cứ nói thẳng với ta, sao cứ phải ôm hết một mình như thế? Tuy chưa chắc ta đã giúp được, nhưng ít nhất cũng có người chia sẻ." Vừa nói vừa tóm lấy tay y, vuốt nhè nhẹ. Y hơi giật mình, nhưng cũng không rút tay ra, mặt có chút cảm động: "Lượng sợ chủ công lo lắng."

"Ngươi không nói ta lại càng lo lắng." Ta nhíu mày, đột nhiên thấy bực mình: "Nếu rắc rối quá, ta dứt khoát đưa ngươi về, mặc kệ cái bọn Giang Đông này đi, không liên minh để Tào Tháo đánh cho tụi nó sấp mặt!"

Y bật cười, dùng tay còn lại phủ lên tay ta, giọng như an ủi: "Chủ công yên tâm, Lượng tự lo được, vốn định gửi thư nói Tử Long đem thuyền chờ sẵn gần núi Nam Bình vào ngày hai mươi tháng này, nếu đúng dự tính thì ba ngày sau, Lượng sẽ có mặt ở Hạ Khẩu trình diện chủ công..."

Ta nghe chữ được chữ mất. Vì khuôn mặt kia gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được hơi thở của y, còn có đôi mắt lấp lánh này, sống mũi cao cao này, bờ môi mềm mại này...

"A!"

Y kêu lên một tiếng, lúng túng né ra, ta mới giật mình.

Suýt nữa thì hôn.

"Lượng... Lượng phải về, để người khác biết... biết ta ra đây cũng không tốt." Y vội vàng đứng lên, lắp bắp mấy tiếng, mặt đã đỏ ửng.

Ta cũng đứng lên, kéo y vào lòng, ôm chặt.

Chỉ một thoáng, liền buông ra. Vừa đủ để nói: "Ta nhớ ngươi thật đó, ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng nhớ." Vừa đủ để không làm y hoảng sợ.

Vẻ lanh lợi bình thường biến đâu mất, chỉ còn lại một con hồ ly ngốc đang mở to mắt nhìn ta.

Phản ứng ngoài dự đoán, ta nghĩ y phải cảm động hay gì đó chứ. Thở dài, vỗ vai y: "Đi đi, cẩn thận giữ gìn sức khỏe, không được để ốm thêm nữa, ta chờ ngươi về nhà."

Y khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười.

Tựa như một cơn gió xuân nhẹ thổi qua, mang theo mấy cánh hoa đào bay lả tả...

(10)

"Tử Long, gặp được Khổng Minh thì bốc lên thuyền chạy ào về đây ngay nhé, đừng có dây dưa với tụi Đông Ngô."

Tới ngày hẹn, Triệu Vân chuẩn bị đi đón Khổng Minh, ta cẩn thận dặn dò. Bởi cái thói cù nhây của Chu Du, cộng thêm Tôn Quyền vẫn chưa bỏ ý định tăm tia, ta sợ hắn tìm cách níu kéo y lại, lôi thôi lại mất thêm cả ngày.

Triệu Vân nở nụ cười hiếm hoi: "Chủ công làm như quân sư là đồ vật gì đó không bằng."

"Tóm lại ngươi làm sao càng nhanh càng tốt, bọn họ có kéo lại thì nói bên này đang nguy cấp lắm, quân sư phải về ngay!"

"Nguy cấp như nào?" Triệu Vân khó hiểu nhìn ta.

Ta nhất thời chưa nghĩ ra, đang nhíu mày xoa cằm thì Giản Ung nhảy vào một câu: "Chủ công mất ngủ mấy nay, cần quân sư về dỗ gấp!"

Triệu Vân ngẩn ngơ, ta ngu người.

Cái thứ bạn bè mất dạy!

Giản Ung là bạn nối khố của ta từ hồi còn cởi truồng tắm mưa ở Bái huyện, sau ta khởi binh thì hắn cũng theo ta lang bạt kỳ hồ. Nói về hiểu ta, chắc không ai qua được hắn. Có điều tên này thích trêu chọc, tâm sự cái gì cho hắn, hôm sau hắn sẽ đem chuyện đó ra úp úp mở mở với bàn dân thiên hạ, hại ta cứ giật mình thon thót, ruột gan lộn ngược, nên lâu rồi đâu có ngu gì mà vạch áo cho hắn xem lưng.

Nhưng hôm kia ta nhậu say, lỡ miệng kể với Giản Ung chuyện mình thích Khổng Minh. Giờ hắn lại bô bô thế này đây.

Cũng may, mặt lạnh luôn có ưu điểm, tuy trong bụng đang chửi ầm lên, nhưng ngoài mặt vẫn có thể thản nhiên: "Hiến Hòa, đang bàn bạc nghiêm túc."

Giản Ung cười hề hề: "Đùa thôi đùa thôi, làm gì dữ vậy?"

Quay sang thì thấy Triệu Vân đang đăm chiêu ngó ta. Ta hơi chột dạ, đành chốt thật nhanh vấn đề: "Thôi đi đi, nói chung là làm gì thì làm, miễn sao đem Khổng Minh an toàn trở về, càng sớm càng tốt."

Triệu Vân tuân lệnh đi rồi, ta mới nhướng mày nhìn Giản Ung: "Ngươi nghe câu con ếch chết vì cái miệng bao giờ chưa?"

Giản Ung tủm tỉm: "Vậy ngươi nghe câu giấy không gói được lửa chưa?"

"..."

Hắn nói đúng, ta ngồi xuống thở dài. Giản Ung rót ly rượu, tiếp tục bồi thêm: "Nếu ngay cả ngươi mà cũng e sợ miệng lưỡi thế gian, thì làm sao thuyết phục quân sư bỏ ngoài tai điều tiếng của người đời?"

"Không phải, ta chỉ lo Khổng Minh khó chịu."

Giản Ung đưa ly rượu cho ta, cười cười: "Quân sư không phải người cổ hủ, nam phong đâu phải chuyện gì ghê gớm, từ hồi Cao Tổ đã có rồi mà?"

Nói thì nói vậy, nhưng ai biết hồ ly kia nghĩ thế nào về việc này. Ngẫm lại, hình như ta và y chưa có cơ hội nói rõ ràng với nhau...

"Đại ca!"

Đang trầm ngâm thì Trương Phi chạy ào vào, mặt mày hớn hở hỏi: "Nghe nói quân sư sắp về rồi hả?"

Ta gật đầu. Nó liếc qua liếc lại, thấy chỉ có ta với Giản Ung, bỗng nhiên nhỏ giọng: "Đại ca, lần này vẫn để quân sư điều binh khiển tướng hả?"

"Chứ không lẽ để ngươi?" Ta nhướng mày.

Trương Phi xoa xoa hai tay, sà xuống kế bên ta, cười nịnh nọt: "Đại ca nè..."

Ta rùng mình, đẩy nó ra: "Thôi đi ông tướng, tôi còn lạ gì ông, lại đòi làm tiên phong chứ gì?"

Nó cười khoái chí: "Chỉ có đại ca hiểu đệ!"

"Nhưng lần này còn có quân của Đông Ngô, bọn họ đánh trước, chúng ta chỉ phục kích thôi." Ta phải giải thích trước cho ông con, chứ không tới lúc Khổng Minh bố trí nó đi mai phục ở đâu đó, nó lại sửng cồ lên.

"Vậy cho đệ chặn đầu Tào Tháo đi?" Nó cò kè trả giá.

Ta trừng mắt: "Nhiều lời. Lo đi điểm quân, ngươi còn lộn xộn ta cho ở nhà luôn khỏi đánh đấm gì!"

"Ấy, đại ca, đệ đi ngay, đi ngay!"

Trương Phi đi rồi, ta cũng đứng dậy lấy kiếm, lếch thếch ra giáo trường. Mấy nay phải lăng xăng chuẩn bị lương thảo khí giới, huấn luyện binh lính, kể cũng mệt thật, nhưng ta lại không muốn nghỉ ngơi.

Vì hễ cứ rảnh ra thì lại nhớ tới Khổng Minh.

Thật lòng, ta cũng cảm thấy phiền. Lưu Bị ta trước nay chỉ canh cánh đại nghiệp phục hưng, mang chí tung hoành thiên hạ, ôm mộng thống nhất giang sơn.

Tự nhiên bây giờ lại lòi ra một tên hồ ly làm ta ăn ngủ không yên.

Quá phiền.

...

Bến đò, gió thổi ào ào, cờ bay phần phật, một chiếc thuyền con chậm rãi cập bờ.

Khổng Minh bước xuống, thấy ta liền chắp quạt cúi chào, tóc tai buông xõa, quần áo đen thùi, còn thêm miếng vải rằn ri quấn ngang trán. Ta không nhịn được, hỏi luôn: "Ngươi hóa trang làm đạo sĩ dỏm à?"

Y ngẩng lên nhìn ta, bĩu môi: "Này là trang phục cầu gió, Lượng đã ba ngày ba đêm không chợp mắt, chủ công còn chọc ta."

Nhìn kỹ, mắt y quả thật có quầng đen, hốc mắt còn hơi đỏ. Trong bụng ta xót gần chết nhưng chỉ có thể đặt hai tay lên vai y, bộ dạng chủ công quý trọng hiền thần: "Quân sư vất vả rồi."

Khổng Minh cười cười: "Không sao. Việc Lượng dặn dò chủ công đã chuẩn bị đủ hết chưa?"

"Đã xong."

"Chúng ta đi thôi." Y gật đầu, nghiêng người làm động tác mời, ý để ta đi trước. Ta nhớ hồi mới ra khỏi nhà tranh, ta không ngần ngại nắm tay y dẫn đi.

Không hiểu sao bây giờ thấy ngại.

Chắc tại lúc đó tâm sáng như gương, giờ thì tâm đen như mực. Mà thường thì những kẻ bụng dạ tối thui rất sợ bị người ta phát hiện. Nhất là khi có cả đống "người ta" đang nhìn chằm chằm. Chả biết cái tên Giản Ung chết tiệt kia có đi rêu rao gì không, mà sao giờ ánh mắt đám quân sĩ nhìn Khổng Minh với ta có gì đó rất quái dị?

Vậy nên ta không dám ngồi chung xe với y, đành cưỡi ngựa đi kế bên. Đường hồi phủ ngắn ngủn, chốc lát đã tới nơi. Lúc ta vén mành cửa, quả nhiên thấy một con hồ ly đang dựa vào thành xe ngủ gật.

Mặt ngây thơ vô cùng, cằm hơi nâng lên, môi hơi hé mở, giống như... chờ được hôn.

Ta vội ho một tiếng, chấn chỉnh tinh thần, gọi: "Khổng Minh!"

Hồ ly miễn cưỡng mở mắt, vẫn còn buồn ngủ phụng phịu nhìn ta, hình như đang xác định xem người trước mặt là ai, xong rồi che miệng ngáp một cái: "Ưm... chủ công thứ lỗi, Lượng thức hết nổi..."

Y dụi dụi mắt, từ tốn bước xuống đi vào phủ, khẽ gật đầu mỉm cười với những người chào hỏi mình, lắc lư đi thẳng ra hậu viện tới phòng riêng, trước khi đóng sập cửa còn trừng mắt với ta: "Chủ công, Lượng phải thay quần áo!"

Trong suốt quá trình đó, lòng ta chỉ than thở một câu: Nhạc phụ nhạc mẫu, hai người ăn cái giống gì mà sinh ra một đứa con dễ thương quá mức thế này?

...

Y tắm rửa thay đồ xong xuôi, mặt mũi cũng tỉnh táo hơn nhiều, điều binh khiển tướng dứt khoát rành mạch, giơ tay nhấc chân lộ rõ uy phong. Không cần ta ngồi kế bên đóng vai hung thần để trấn áp cái đám thô lỗ nhà mình nữa. Xem ra kỳ này đi Giang Đông xong, y trưởng thành hơn không ít.

Tuy nhiên, vẻ giảo hoạt lúc bày mưu tính kế vẫn không thay đổi. Thấy ánh mắt y nhìn Quan Vũ hùng dũng lập quân lệnh trạng rồi nghênh ngang bước đi, ta biết chắc Vân Trường rơi vào bẫy của tên hồ ly này rồi.

Quay sang thấy ta đang nhìn chằm chằm, y thu bớt vẻ trêu ngươi đó lại, mỉm cười giải thích: "Để nhị tướng quân trả nợ nhân tình cho Tào Tháo thôi."

"Khổng Minh thật là thần cơ diệu toán!" Ta hào phóng khen một câu.

Y ngại ngùng hạ mắt, nhoẻn miệng cười. Bên má còn thấp thoáng lúm đồng tiền.

Xung quanh như có gió thổi lá rơi hoa nở tá lả các thứ.

Ta nghĩ khả năng trấn định của mình khá lắm, người bình thường ai mà chịu nổi lực sát thương cấp độ cao như vậy, sẽ lập tức hóa sói tru lên mấy tiếng rồi lao vào thịt ngay con hồ ly đang cười đẹp đến khuynh thành kia.

Nhưng ta chỉ âm thầm thở dài, nắm tay y dẫn đi.

Y ngẩn ngơ đi theo một lúc mới thắc mắc: "Chủ công dẫn Lượng đi đâu vậy?"

"Ngắm cảnh."

"Xem Tào Tháo bị đốt sạch như thế nào?"

Ta không trả lời, chỉ lẳng lặng dẫn y lên tháp canh trên đỉnh tường thành. Được vài bước, ta bỗng nảy ra ý, vòng tay qua eo Khổng Minh, đạp mạnh một cái, bay lên. Y hơi hoảng, bất giác ôm cổ ta.

Khi đáp xuống, y cuống quýt buông ra, giả vờ ngó quanh rồi hỏi: "Sao... tháp canh này không có ai?"

Vì ta cố tình chọn chỗ này mà. Làm sao xuất hiện kỳ đà cản mũi được.

Thấy ta vẫn im lặng, tay vẫn chưa rút về, Khổng Minh liếc ta: "Chủ công, thả Lượng ra được rồi."

Ta càng ôm chặt hơn, nhướng mày: "Ngươi chỉ biết sắp đặt cho người khác trả nợ nhân tình, còn nợ ngươi thiếu ta, chừng nào trả?"

(11)

Khổng Minh hạ mắt: "Lượng nợ gì của chủ công?"

"Một câu trả lời. Ngày đó ở Đương Dương, ngươi bảo cần suy nghĩ. Bây giờ đã nghĩ thông chưa?"

Y ngẩng lên nhìn ta. Đèn trên tháp ánh lên trong mắt y, lung linh như ảo mộng. Ta nhịn không được, vuốt nhẹ gò má Khổng Minh.

Y né ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Cũng đúng, chúng ta nên làm rõ vấn đề này. Tại sao chủ công thích Lượng?"

Ta buông tay, cũng nghiêm túc trả lời: "Đã là tình cảm, thì làm gì có lý do?"

"Nếu không có lý do, thì e là chủ công chỉ ngộ nhận." Y thở dài.

"Ngộ nhận thế nào?"

"Chúng ta là quân thần, lại cũng là tri âm, đôi bên tôn trọng và đồng cảm với nhau, có lẽ trước nay chủ công chưa từng gặp ai như vậy, Lượng cũng thế, cho nên sinh ra nhầm lẫn."

Ta bắt đầu rối rắm. Y nói cũng có vẻ hợp lý? Ta đang tập trung nghĩ xem chỗ nào không đúng, thì y tiếp tục: "Mấy tháng nay, Lượng ở Giang Đông cũng nhớ chủ công, nhưng suy xét kỹ, tất cả đều là vì công vụ, chủ công có an toàn không, khí giới lương thảo đã chuẩn bị xong chưa, có gặp vấn đề gì không..." Ngừng một chút, y nghi hoặc hỏi: "Nếu không phải, vậy chủ công nhớ Lượng thế nào?"

Ta nuốt nước bọt. Cái này làm sao mà nói ra được, chẳng lẽ nói ta... muốn hôn?

Thấy ta im lặng không đáp, y càng thêm đăm chiêu: "Chủ công là người rất đặc biệt với Lượng, có lẽ vì ngài là chủ công mà cũng là tri kỷ, cho nên tình cảm quyến luyến, mến mộ là tất nhiên, Lượng không nghĩ nó là... cái gì khác."

"Ta không nghĩ vậy. Ta chưa từng nhớ ai như nhớ ngươi. Hơn nữa..."

Ta nhíu mày, không biết giải thích thế nào, chữ nghĩa chạy lòng vòng trong đầu. Tuy ta không phải người giỏi ăn nói, nhưng trước nay cũng không đến nỗi bế tắc đến mức này.

Y chợt xoay người nhìn ra phía bờ sông, vung quạt chỉ về hướng bắc, nhẹ giọng: "Chủ công, ngài thấy gì?"

Đêm nay không trăng, Trường Giang sóng sánh một màu đen kịt, nơi chiến thuyền Tào Tháo đang neo đậu chỉ thấp thoáng ánh đèn, khi mờ khi tỏ. Ta mơ hồ hỏi: "Ý ngươi là sao?"

Y thu quạt lại, quay sang nhìn ta chằm chằm: "Lần đầu gặp chủ công, Lượng thấy trong mắt ngài có giang sơn xã tắc, có bách tính lầm than, có hoài bão trùng hưng Hán thất. Còn bây giờ, trong mắt chủ công có gì?"

Ta nghẹn họng, không biết trả lời thế nào.

Lại nghe y chậm rãi nói tiếp: "Ngày đó chủ công hôn Lượng, có lẽ là xúc động nhất thời. Khi đó Lượng cũng bị cảm xúc chi phối, thất thố trước mặt chủ công, xin thứ lỗi."

Nghiêng người chắp quạt thi lễ: "Lượng biết, tình cảm vốn là thứ khó xác định, nhưng mong chủ công nhớ cho một điều, ngài là chủ, Lượng là thần. Lượng ở bên cạnh chủ công, không sợ sinh tử, chẳng ngại nguy nan, nguyện dốc sức khuyển mã vì hoài bão của chủ công mà cũng là của Lượng, vì một thiên hạ thái bình. Cho nên xin chủ công cũng lấy đại nghiệp làm trọng..."

"Chẳng lẽ lấy xã tắc làm trọng thì không được thương ai?" Ta cắt ngang.

Y ngẩng đầu, đứng thẳng lại nhìn ta: "Dĩ nhiên được, nhưng không phải là bầy tôi, không phải là thần tử. Tự cổ chí kim, có quân thần nào dây dưa tình cảm? Nếu đã là người đầu ấp tay gối, thì xử lý công việc thế nào? Nếu thần tử đó sai phạm, quân vương kia có nỡ lòng trách phạt không? Nếu không trách phạt, quốc pháp không nghiêm, lấy gì để phục chúng? Chưa kể, loại thần tử lấy sắc hoặc quân, xưa nay có ai là năng thần giúp nước? Hay chỉ là nịnh thần khiến đại nghiệp tiêu vong? Chủ công nên nhớ, thượng bất chính, hạ tất loạn!"

Y càng nói càng hăng, lời lẽ càng lúc càng đanh thép. Toàn những thứ đao to búa lớn, thay nhau bổ xuống khối tình cỏn con trong lòng ta.

Gió ngoài sông thốc vào, mang theo hơi nước lạnh lẽo, khiến ta tỉnh táo hơn đôi chút. Thở dài hỏi y: "Tóm lại ngươi không thích ta?"

Ánh mắt y thoáng lay động, rồi lại khôi phục trầm tĩnh: "Lượng nói nãy giờ mà chủ công vẫn không hiểu?"

"Không. Ta cảm thấy, ngươi đem giang sơn xã tắc xây thành bức tường chắn trước mặt ta, cũng là chắn trước mặt ngươi. Ngươi nói nhiều như vậy, để cảnh tỉnh ta, cũng là tự nhắc nhở mình. Chung quy vẫn chưa nói tới trọng điểm."

Vẻ mặt y hơi khó xử, nhíu mày: "Đại chiến sắp tới, sao chủ công vẫn có tâm trạng nghĩ tới tư tình vậy?"

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

Khổng Minh trầm ngâm nhìn ta một lúc, bỗng mỉm cười: "Cao Tổ đã mang chí Quan Trung, cần gì cứ mãi nhắc Giang Tô?"

Y thong thả bước xuống lầu. Ta đứng trơ ở đó.

Gió đêm lại thổi qua, lạnh buốt như lời y vừa nói.

Quan Trung là nơi mà Sở Hoài vương giao ước với Cao Tổ Lưu Bang và Hạng Vũ, ai vào đó trước thì được làm vương. Còn Giang Tô là quê nhà của Cao Tổ.

Có tích kể lại rằng, năm xưa Cao Tổ khởi nghĩa, từng hứa với thân binh thuộc tướng khi dẹp Tần xong sẽ về lại cố hương uống rượu ăn thịt vui hưởng thái bình. Nhưng sau đó hắn trở thành hoàng đế, lại thẳng tay tàn sát những kẻ từng vào sinh ra tử với mình.

Cũng có giai thoại rằng, lúc ở Giang Tô, Cao Tổ từng qua lại với một phụ nữ rất xinh đẹp, hai người còn có một đứa con. Nhưng sau khi hắn lên ngôi, chẳng hề đoái hoài gì tới nàng.

Ta không biết y nhắc chuyện này để ngụ ý cái gì. Nhưng dù sao đi nữa, Cao Tổ rõ ràng không phải người có tình có nghĩa.

Đem ta so với Cao Tổ, là cũng coi ta như kẻ bạc tình?

Hay muốn làm nên nghiệp lớn, nhất định phải là kẻ bạc tình?

Xa xa, mặt sông bắt đầu đỏ rực. Lửa càng lúc càng lớn, sáng bừng cả một góc trời. Tiếng reo hò, tiếng chém giết, tiếng la hét xôn xao khắp một vùng.

Bên tai ta văng vẳng lời y nói lúc nãy: "Đại chiến sắp tới, sao chủ công vẫn có tâm trạng nghĩ tới tư tình vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro